Noname (15)
ntsm.
Nếu nhân gian chỉ như lần đầu gặp gỡ có lẽ ta sẽ không dại khờ, đớn đau đem trọn cuộc đời mình cho người khác, để họ dễ dàng định đoạt, dày xéo ta từ thể xác đến cốt cách, từ tấc thịt tươi đến tận xương tuỷ.
–Em là ai, là gì giữa nhân thế này?
Là cây, là gió, hay là giấc mộng chiêm bao vô vàn?
Là tiếng nỉ non thấu tận tâm can,
hay chỉ là cành cây khô dễ bị đời chà đạp?
"Bước trên tầng mây ngột ngạt,
Đổi lấy một cuộc đời chẳng đáng xu nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com