Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


Câu chuyện này cũng khá dài và chủ đề sẽ hơi khó thấm.

Mạch truyện chính được viết theo góc nhìn của June.

Viết dựa trên hai bài hát là Little Do You Know (Alex x Sierra) và Never Let You Go (Colbie Caillat).

Mọi ví dụ trong truyện chỉ có tính tham khảo.

-

Gặp gỡ và Hiểu lầm

Không khí trong giảng đường rộng lớn, cổ kính vẫn vương vấn mùi phấn cũ kỹ, pha lẫn mùi cà phê thoang thoảng từ hành lang. Giờ học Lý thuyết Toán Ứng dụng bắt đầu. Ánh nắng chiều tà hắt vào những ô cửa sổ lớn, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà bóng loáng.

Tôi - June, như mọi khi, chọn chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, gần bảng đen. Tim tôi đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác hồi hộp khó tả cứ len lỏi trong lòng. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy hôm nay khác lạ, một sự khác lạ ngọt ngào mà tôi chưa từng trải qua. Có lẽ vì tôi lại sắp được nhìn thấy cô ấy. Tôi đã bắt đầu để ý đến cô ấy từ tuần trước, cô gái với mái tóc ngắn, đen mượt, luôn ngồi ở hàng ghế sau, gần cửa sổ.

Giảng viên, một người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc, bắt đầu bài giảng. Giọng nói trầm ấm của ông vang vọng khắp giảng đường, nhưng tôi chẳng thể tập trung vào những con số và công thức phức tạp trên bảng. Ánh mắt tôi cứ bị cuốn hút bởi cô gái ấy. Mái tóc ngắn, đen mượt, được cắt tỉa gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu vào mái tóc cô ấy, tạo nên một vầng hào quang ấm áp, huyền ảo. Tôi cố gắng ghi chép bài giảng, nhưng tay tôi cứ run run, những nét chữ trở nên lem nhem, không còn thẳng hàng như mọi khi. Tôi phải xóa đi viết lại nhiều lần, khiến trang giấy trở nên nhăn nhúm, nhàu nát. Tôi tự trách mình sao lại vụng về đến thế. Đã bao lâu rồi tôi không cảm thấy hồi hộp như thế này? Đã bao lâu rồi tôi không để ý đến ngoại hình của mình đến thế? Tôi cảm thấy mình cần phải chỉnh lại tóc, cần phải mặc một bộ quần áo đẹp hơn, nhưng tôi lại không dám. Tôi sợ cô ấy sẽ nhận ra tôi đang để ý đến cô ấy.

Đôi mắt cô ấy, ẩn sau cặp kính gọng nhỏ màu đen, luôn chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo khéo léo ghi chép. Tôi thấy ngón tay cô ấy đẹp lạ thường, cứ như những cây bút nhỏ xinh đang vẽ nên những đường nét thanh thoát trên trang giấy. Tôi thầm nghĩ, nếu được chạm vào tay cô ấy thì sẽ thế nào nhỉ? Chỉ nghĩ đến thôi mà tim tôi đã đập thình thịch, một nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập. Tôi cảm thấy má mình nóng ran lên, một cảm giác vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Tôi tự hỏi, cô ấy có đang để ý đến tôi không? Hay tôi chỉ đang tự mình ảo tưởng?

Tôi đoán cô ấy là một nghiên cứu sinh, giống như tôi. Tôi tự hỏi cô ấy tên gì? Cô ấy thích đọc những loại sách gì? Cô ấy có sở thích gì ngoài học tập? Những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi không dám hỏi. Tôi sợ bị từ chối, sợ làm phiền cô ấy. Tôi chỉ dám nhìn trộm cô ấy từ xa, thỉnh thoảng liếc nhìn qua những trang giấy ghi chép của mình. Chỉ là những cái nhìn thoáng qua, nhanh chóng, nhưng đủ để trái tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi ánh mắt mình vô tình chạm vào ánh mắt cô ấy. Mỗi lần như vậy, má tôi lại ửng đỏ lên, một cảm giác nóng ran lan tỏa khắp khuôn mặt. Tôi cảm thấy mình thật vụng về, thật bất lực trước tình cảm đang lớn dần trong lòng mình. Tôi tự nhủ rằng, mình cần phải mạnh mẽ lên, cần phải tự tin hơn. Nhưng làm sao để tôi có thể làm được điều đó?

Suốt buổi học, cô ấy gần như không nói chuyện với ai, chỉ tập trung vào bài giảng. Thỉnh thoảng, cô ấy lại cúi đầu xuống, như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Tôi thấy cô ấy rất thông minh, những ghi chép của cô ấy rất ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy đủ ý chính. Tôi thầm ngưỡng mộ khả năng ghi nhớ và tư duy logic của cô ấy. Nhưng sự lạnh lùng và ít nói của cô ấy khiến tôi hiểu nhầm, nghĩ rằng cô ấy kiêu kỳ và khó gần. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có bao giờ để ý đến những người xung quanh hay không? Liệu cô ấy có bao giờ mỉm cười với ai đó không? Tôi tự nhủ rằng, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ để ý đến một người vụng về, nhút nhát như tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy buồn và chán nản. Tôi thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng giữa không gian rộng lớn của giảng đường. Tôi thầm ước giá như mình có thể mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, để có thể đến gần cô ấy, để có thể nói chuyện với cô ấy. Nhưng tôi lại không biết phải làm sao.

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy cô ấy trong thư viện, ở phòng nghiên cứu nhóm. Cô ấy luôn chăm chú vào sách vở, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi vẫn chỉ dám nhìn trộm cô ấy từ xa, không dám đến gần. Tôi thường xuyên đến thư viện sớm hơn để có thể nhìn thấy cô ấy. Tôi cố tình chọn những cuốn sách ở gần giá sách của cô ấy. Tôi cố tình đi ngang qua chỗ cô ấy ngồi để có thể nhìn thấy cô ấy. Tôi biết mình đang làm những điều rất ngớ ngẩn, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy cứ âm thầm lớn dần lên, như một mầm cây nhỏ bé đang lặng lẽ nảy mầm trong lòng đất. Tôi không biết phải làm sao để thể hiện tình cảm của mình, chỉ biết âm thầm dõi theo cô ấy từ xa. Tôi bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhất về cô ấy: cách cô ấy vuốt nhẹ mái tóc khi tập trung, cách cô ấy cắn nhẹ môi dưới khi suy nghĩ, cách cô ấy khẽ mỉm cười khi đọc được một điều gì đó thú vị trong sách. Mỗi chi tiết nhỏ ấy đều khiến trái tim tôi rung động mạnh mẽ. Tôi bắt đầu ghi chép lại những chi tiết nhỏ ấy vào cuốn sổ tay của mình, như một cách để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ về cô ấy.

Có lần, tôi thấy cô ấy đang khó khăn khi tìm một cuốn sách trên giá cao, những cuốn sách dày cộp về toán học cao cấp. Tôi muốn giúp cô ấy, nhưng lại không dám đến gần. Tôi chỉ đứng đó, nhìn cô ấy loay hoay tìm sách, tim đập thình thịch. Tôi thấy cô ấy khẽ cau mày, vẻ mặt đầy khó chịu. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, muốn giúp đỡ cô ấy, nhưng tôi lại không dám. Tôi sợ làm phiền cô ấy, sợ bị từ chối. Tôi chỉ có thể đứng đó, nhìn cô ấy vật lộn với chồng sách, lòng đầy lo lắng và tiếc nuối. Cuối cùng, cô ấy cũng tìm được cuốn sách mình cần. Khi cô ấy quay người lại, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Tôi vội vàng quay mặt đi, nhưng tôi cảm thấy má mình nóng ran lên. Tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một buổi chiều, tôi tình cờ gặp cô ấy ở quán cà phê gần trường. Cô ấy đang ngồi một mình, đọc sách, ánh nắng chiều nhuộm vàng mái tóc cô ấy. Quán cà phê nhỏ, ấm cúng, với mùi thơm của cà phê và bánh ngọt. Tôi muốn đến gần, muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng lại không dám. Tôi chỉ đứng đó, nhìn cô ấy từ xa, tim đập thình thịch. Tôi thấy cô ấy đang mỉm cười nhẹ khi đọc một đoạn văn trong sách. Đó là một nụ cười rất nhẹ, rất tinh tế, nhưng đủ để làm rung động trái tim tôi. Tôi thấy mình thật nhỏ bé, thật bất lực trước tình cảm đang lớn dần trong lòng mình. Tôi cảm thấy mình như đang bị hút vào một vòng xoáy tình cảm, một vòng xoáy vừa ngọt ngào, vừa đầy lo lắng. Tôi nhận ra rằng, cô ấy cũng thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tôi, ánh mắt cô ấy có vẻ…tò mò? Hay là…thích thú?

Tôi biết mình cần phải thay đổi. Tôi cần phải mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn. Nhưng làm thế nào đây? Làm thế nào để tôi có thể bước ra khỏi cái vỏ bọc nhút nhát của mình? Tôi tự nhủ rằng, mình cần phải có thời gian, cần phải kiên nhẫn. Tình cảm này cần phải được vun đắp từ từ, từng chút một. "Little do you know," tôi thầm thì trong lòng, "I'm falling for you." Nhưng đó chỉ là một lời thì thầm nhỏ bé, một lời thú nhận thầm kín, chỉ dành riêng cho trái tim tôi. Chặng đường phía trước còn rất dài, và tôi cần phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những thử thách phía trước. Nhưng tôi tin rằng, tôi sẽ làm được. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để cho cô ấy biết cảm xúc của tôi, nhưng theo một cách thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, để không làm cô ấy giật mình. Tôi sẽ chờ đợi thời điểm thích hợp, thời điểm mà cả hai chúng tôi đều sẵn sàng.

-

Giữa Dòng Số Liệu và Dòng Tình Cảm

Năm thứ hai của chương trình nghiên cứu sinh bắt đầu với áp lực không hề nhỏ. Dự án môn Phân tích Kinh tế lượng – một môn học đòi hỏi sự kiên nhẫn, tính toán chính xác và cả sự sáng tạo – đã chính thức bắt đầu. Nhóm chúng tôi, gồm ba người: tôi, Mewnich và chị Mook - một nghiên cứu sinh lớn hơn chúng tôi sáu tuổi, bắt tay vào công việc trong không gian yên tĩnh của phòng nghiên cứu. Ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống những trang giấy trắng ngần chất đầy công thức và biểu đồ, tạo nên một không gian vừa nghiêm túc, vừa có chút căng thẳng. Mewnich, với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, ngồi cạnh tôi. Khoảng cách gần gũi giữa chúng tôi khiến tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Tôi tự hỏi, liệu cô ấy có cảm nhận được điều gì không?

Chị Mook, với kinh nghiệm dày dặn, bắt đầu phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng. Mewnich, với khả năng toán học xuất sắc, đảm nhận phần ước lượng hệ số hồi quy bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS). Tôi, với nền tảng thống kê vững chắc, phụ trách phần kiểm định giả thuyết. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu, tôi đã nhận thấy sự lúng túng của Mewnich. Ánh mắt cô ấy thường xuyên hướng xuống bàn, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve chiếc bút máy, như thể đang cố gắng trấn an bản thân trước áp lực của dự án.

Tôi bắt đầu công việc của mình, nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên hướng về Mewnich. Cô ấy đang tập trung vào màn hình máy tính, đôi môi khẽ mấp máy như đang lẩm bẩm những con số. Tôi thấy cô ấy rất xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, kín đáo, khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng mà tôi từng thấy. Tôi muốn đến gần cô ấy, muốn nói chuyện với cô ấy, muốn giúp đỡ cô ấy, nhưng tôi lại không dám. Tôi chỉ có thể ngồi đó, nhìn cô ấy từ xa, tim đập thình thịch, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong không khí căng thẳng nhưng cũng không kém phần thú vị. Chúng tôi cùng nhau tranh luận về phương pháp nghiên cứu, cùng nhau tìm kiếm dữ liệu, cùng nhau đối mặt với những khó khăn và thách thức. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, Mewnich không chỉ giỏi toán học mà còn rất thông minh, nhạy bén và có một khả năng phân tích dữ liệu đáng kinh ngạc. Cô ấy luôn đặt ra những câu hỏi sắc bén, những câu hỏi mà ngay cả chị Mook cũng phải suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời được.

Trong một lần thảo luận về việc lựa chọn biến phụ thuộc phù hợp, Mewnich bỗng cau mày: "Mình đang gặp vấn đề với hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity), June ạ. Các biến độc lập của mình có vẻ liên quan chặt chẽ với nhau quá, làm cho việc ước lượng hệ số trở nên không chính xác." Tôi nhìn vào dữ liệu của Mewnich, gật đầu: "Đúng rồi, đó là một vấn đề khá phổ biến trong phân tích kinh tế lượng. Mình cần phải tìm cách xử lý để đảm bảo tính chính xác của kết quả." Chúng tôi cùng nhau thảo luận về các phương pháp giải quyết vấn đề đa cộng tuyến, từ việc loại bỏ một số biến độc lập đến việc sử dụng các phương pháp hồi quy như Ridge và Lasso.

Một hôm, khi đang kiểm tra tính chất của phần dư trong mô hình hồi quy, Mewnich phát hiện ra hiện tượng dị phương sai (heteroskedasticity): "June ơi, mình thấy phần dư có vẻ không phân bố đồng nhất. Phương sai của phần dư thay đổi theo giá trị của biến độc lập." Tôi giải thích về phương pháp hồi quy trọng số (WLS) để khắc phục vấn đề này. Chúng tôi cùng nhau áp dụng WLS vào mô hình và so sánh kết quả với mô hình OLS.

Trong một buổi chiều, khi đang phân tích dữ liệu chuỗi thời gian (time series analysis), chúng tôi phát hiện ra hiện tượng tự tương quan (autocorrelation). Mewnich tỏ ra khá bối rối: "Autocorrelation là gì vậy June? Mình chưa hiểu lắm." Tôi kiên nhẫn giải thích cho cô ấy về khái niệm tự tương quan, cũng như các phương pháp xử lý như mô hình AR, MA và GLS. Chúng tôi cùng nhau thử nghiệm các phương pháp khác nhau và so sánh kết quả.

Trong quá trình làm việc, chúng tôi không tránh khỏi những bất đồng ý kiến. Có những lúc, chúng tôi tranh luận khá gay gắt về phương pháp nghiên cứu, về cách xử lý dữ liệu. Nhưng chính những cuộc tranh luận đó đã giúp chúng tôi hiểu nhau hơn, giúp chúng tôi tìm ra những giải pháp tốt nhất. Sau mỗi cuộc tranh luận, chúng tôi lại càng thêm thân thiết, thêm hiểu ý nhau.

Một lần, khi đang vật lộn với vấn đề nội sinh (endogeneity) trong mô hình, tôi đề xuất sử dụng phương pháp biến công cụ (instrumental variables - IV). Mewnich ban đầu tỏ ra khá khó hiểu, nhưng sau khi tôi giải thích một cách tỉ mỉ, cô ấy đã nhanh chóng nắm bắt được ý tưởng. Chúng tôi cùng nhau tìm kiếm các biến công cụ phù hợp và áp dụng vào mô hình.

Cuối cùng, chúng tôi cùng nhau phân tích dữ liệu bảng (panel data analysis), tìm hiểu về các mô hình hiệu ứng cố định và hiệu ứng ngẫu nhiên. Chúng tôi cùng nhau thảo luận về ưu điểm và nhược điểm của từng mô hình, cùng nhau lựa chọn mô hình phù hợp nhất với dữ liệu của mình. Trong quá trình làm việc, chúng tôi phát hiện ra một lỗi nhỏ trong dữ liệu ban đầu. Lỗi này rất nhỏ, nhưng nếu không được phát hiện, nó có thể làm sai lệch toàn bộ kết quả nghiên cứu. Mewnich, với sự tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao, đã phát hiện ra lỗi này. Chúng tôi cùng nhau sửa lỗi và hoàn thành dự án.

Sau khi hoàn thành dự án, chúng tôi cùng nhau đi ăn mừng. Trong không khí ấm cúng của quán cà phê nhỏ, chúng tôi cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi nhận ra rằng, không chỉ là sự hợp tác trong công việc, mà còn là một sự đồng điệu, một sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai tâm hồn đang dần xích lại gần nhau. Trong ánh mắt của Mewnich, tôi thấy được sự ngưỡng mộ, sự tin tưởng, và cả một chút gì đó… hơn cả tình bạn.

Một hôm, khi đang giải thích cho Mewnich về khái niệm phương trình hồi quy tự hồi quy (AR), tôi vô tình chạm vào tay cô ấy. Mewnich không né tránh, ánh mắt cô ấy nhìn tôi, một ánh nhìn sâu lắng và đầy tình cảm. Lần này, không chỉ là tim tôi đập nhanh hơn, mà tôi còn cảm nhận được một sự rung động mãnh liệt từ Mewnich. Tôi biết, tình cảm của chúng tôi đã vượt qua giới hạn của tình bạn.

Tôi thầm thì trong lòng: "Little do you know, I'm here for you." Tôi ở đây, vì em. Tôi sẽ luôn ở đây, vì em. Tôi sẽ luôn bên cạnh em, dù khó khăn hay thuận lợi. Tôi sẽ luôn ủng hộ em, dù em có làm gì đi nữa. Tôi sẽ luôn yêu thương em, dù cho có chuyện gì xảy ra. Con đường phía trước còn rất dài, nhưng tôi không sợ. Tôi tin rằng, tình yêu của tôi sẽ giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Tôi tin rằng, một ngày nào đó, Mewnich sẽ hiểu được tình cảm của tôi. Tôi tin rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì tình yêu của mình. Tôi sẽ tiếp tục chờ đợi, chờ đợi đến ngày mà trái tim tôi và trái tim Mewnich cùng hòa nhịp với nhau. Tôi tin rằng, điều đó sẽ xảy ra. Tôi tin vào tình yêu của mình sẽ có kết thúc tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com