Chap 32: Vân Thiên Diệp
Linh Liên đỡ thiếu niên từ phòng của Tông chủ chạy ra. Bên ngoài trời cũng đã gần sáng, đợi nàng về tới tiểu trúc chắc cũng sáng hẳn. Linh Liên cắn răng, với tình trạng thể lực không tốt, kinh nghiệm không có, lại đỡ một thiếu niên cân nặng không thua nam nhân bình thường mà chạy, nàng không kiệt sức trước khi đến tiểu trúc mới lạ!
Thế là nàng quả quyết "quăng" thiếu niên yếu nhượt xuống đất, nhìn xung quanh một chút rồi quắc quắc tay với một chỗ khá tối, "Ngươi ra đây, đem hắn đi theo ta." Vừa nói vừa chỉ chỉ thiếu niên dưới đất.
Ám trong bóng tối run rẩy, bước ra ngoài, theo lời Linh Liên mà năng thiếu niên dậy, nhìn nàng, hành động sạch sẽ lưu loát làm Linh Liên đứng bên ngoài nhìn không khỏi gật đầu, đúng là ám vệ, tay chân nhanh nhẹn!
Nhìn bề ngoài Ám trấn tĩnh vậy thôi chứ thật ra nội tâm đang phun tào. Tiểu cô nương này đột nhiên điểm danh hắn làm gì? Hắn chỉ muốn yên tĩnh làm một ám vệ chấp hành theo mệnh lệnh thôi được không hả? Ám không muốn dính líu gì tới nàng, thủ đoạn của tiểu cô nương này căn bản không phải thứ người thường có thể làm được, tàn nhẫn ngoan độc! Nếu không phải hắn không chọc nàng thì Ám không biết mạng nhỏ của mình có thể giữ tới giờ hay không.
Linh Liên không biết nội tâm hắn nghĩ gì, nàng nói với Ám: "Đem hắn về tiểu trúc trước đi, ta theo sau."
Ám bây giờ mới chú ý, tiểu cô nương này sức mạnh phi phàm như vậy, làm sao còn cần người khác nâng một thiếu niên như thế này, tự nàng mang không phải nhanh hơn sao? Hắn hỏi: "Vì sao ngươi lại không tự mang hắn theo, như thế hành động không phải nhanh hơn sao?"
Linh Liên liếc mắt một cái, bình thản đáp lại một câu: "Lười. Với lại hắn quá nặng, ta mang không nổi."
Trên trán Ám nhất thời đầy hắc tuyến, rốt cuộc là người đã chẻ đôi cửa đá là ai nha! Vậy mà lại nói lười, đứng là suy nghĩ của thiên tài hắn không hiểu được.
Ám ngu ngơ gật đầu một cái rồi cõng thiếu niên trên lưng biến mất. Linh Liên ở lại ngáp dài vươn vai một cái, trong tiểu trúc vẫn còn một đống tấu thư nàng chưa duyệt, xem ra đêm nay không ngủ được rồi.
Cước bộ nàng chậm rì rì đi theo sau, không phải do nàng muốn mà là cơ thể quá mệt mỏi, rốt cuộc Thần lực bị phong ấn, Thần thể suy giảm, không còn là vị thần cấm thực như xưa nữa, cơ thể yếu như sên này vẫn cần ăn uống ngủ nghỉ. Đương nhiên vấn đề này khi thực lực nàng tăng tiến tới Vương Sư hoặc phá phong ấn thì không cần lo nữa, bất quá bây giờ phải chăm lo cho cơ thể một chút a!
Một thân chậm hơn sên đi tới tiểu trúc, mắt tùy ý đảo qua một cái đã thấy được Ám và thiếu niên đang ở bên góc giường nàng. Linh Liên ngáp thêm một cái, tiến lại gần, đỡ thiếu niên ra khỏi tay Ám, để hắn xuống giường, xong việc, nàng xua xua tay với Ám.
"Không cần nữa rồi, ngươi đi đi, đúng rồi, nói với chủ tử nhà ngươi. Muốn theo dõi ta thì chọn ám vệ thực lực cao một chút, cẩn thận một chút, thông minh một chút. Chứ như ngươi thì ta đã phát hiện ngay từ đầu rồi, quá vô dụng. Được rồi, đi đi."
Linh Liên xua tay đuổi khách làm Ám cảm thấy mình giống như là hàng hóa bị người ta xua như đuổi tà vậy. Nhưng mà cái gì "thực lực cao một chút, cẩn thận một chút, thông minh một chút" là gì nha? Hắn không có thực lực cao, không cẩn thận, không thông minh à?
Ám khóc ròng rời đi, khi về nhất định phải báo cáo với chủ thượng, để chủ thượng trừng trị nàng! Thuận tiện nhờ chủ thượng thu hồi mệnh lệnh luôn. Hắn cảm thấy mình đi theo Linh Liên không phải là đảm bảo an toàn cho nàng mà là công cụ để nàng sai vặt thì đúng hơn!
Ám rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại Linh Liên với thiếu niên, nàng rủ mi mắt, đợi tên này tỉnh lại rồi hỏi một chút việc. Linh Liên đứng lên đi về phía phòng khách, thành thật ngồi duyệt Hộ Sớ tới sáng.
"Linh Liên, Linh Liên, ngươi mở cửa a! Có chuyện gấp!"
Tiếng ồn ngoài cửa làm Linh Liên ngẩng đầu lên, nàng định ngồi duyệt tấu thư tới sáng, nhưng mà mới đọc có một chút đã ngủ mất rồi, quả nhiên cơ thể đã tới cực hạn. Nghe tiếng ngoài cửa cứac là Bách Thiên Nhi, nàng đứng dậy đi ra ngoài mở cửa.
Ngoài cửa đúng là Bách Thiên Nhi cùng ba người khác, không có Hỏa Thần cùng Lôi Thần. Nàng đứng ở cửa nhìn Bách Thiên Nhi nháo nháo ngoài cửa, thấy thật phiền, nàng không ngủ đủ giấc, cơ thể vừa đói vừa mệt, giờ lại phải nghe Bách Thiên Nhi tám chuyện trên trời dưới đất kiểu này, không phiền mới lạ!
"Có gì vào hẵng nói!" Linh Liên lách người qua chừa một lối đi, cau mày nói với bốn người.
Vừa vào cửa, Bách Thiên Nhi tiếp tục buôn chuyện, "Linh Liên ngươi biết không! Ở ngoài đồn là Tông chủ bị nhốt ở mật thất, còn bị trộm đồ, lúc người ta tìm ra lão còn chỉ đích danh ngươi nhốt lão vào trong đó nữa đó! Bây giờ sư phụ của ngươi đang chắn các đệ tử người cửa Dược điện kìa, ngươi cũng ra giúp hắn một tay!"
"..." Không ngờ lão già kia dám nói với người khác thật! Chỉ là sao lão không nói về việc lão không đánh thắng nổi một Nguyên Sư nho nhỏ mà lại phao tin vịt rằng lão bị nàng trộm đồ? Rõ ràng là lão tự hai tay dâng lên tấm bản đồ đó a!
"Linh..." Bách Thiên Nhi thấy nàng không nói, lại không phản ứng với việc Tông chủ bị trộm đồ, nàng hơi nghi ngờ hỏi: "Linh Liên, ngươi bị làm sao? Đừng nói với ta là đồ do ngươi trộm đấy nhé!"
Vốn tưởng Linh Liên sẽ lắc đầu phủ nhận, ai ngờ màng cực kì bình tĩnh gật đầu! Linh Liên thừa nhận làm bốn người cùng hóa đá. Rốt cuộc vẫn là Công chúa kiêm Hộ pháp Thần giới, lý nào lại lưu lạc tới mức đi trộm đồ chứ!
Bách Thiên Nhi cả người đều biến thành người bát quái chuyên hóng chuyện, hỏi Linh Liên: "Ngươi trộm cái gì?" Không phải đồ vật nào cũng lọt vào mắt Linh Liên, điều này bọn họ biết rõ, huống chi đồ vật này còn phải là trộm tới, đủ để thấy Linh Liên chú ý nó như thế nào!
Linh Liên đang định nói, thì bỗng bên trong phòng ngủ truyền ra một trận ho khan, nàng tạm thời không tán phét với Bách Thiên Nhi, bước vào trong phòng ngủ. Bốn người còn lại cũng hiếu kì đi theo nàng vào phòng.
Trong phòng, thiếu niên Linh Liên mang về từ mật thất đã tỉnh lại, đang ngồi ho khan bêm đầu giường. Nhận thấy có người bước vào, cảnh giác nhìn lên. Không biết có phải là Linh Liên nhìn lầm hay không, nàng cảm thấy khi nàng bước vào, thiếu niên trên giường từ cảnh giác chuyển sang thả lỏng, giống kiểu thở phào sau đại nạn vậy.
Khả năng là cơ thể nàng mệt mỏi quá độ nên sinh ra ảo giác đi. Một thiếu niên như thế này, như thế nào khi thấy người chưa từng gặp như nàng lại thở phào? Nàng cũng không nhớ là có gặp qua hắn a! Hai người hoàn toàn xa lạ nha!
( t/g: Cũng không lạ đâu Liên tỷ, ngược lại tỷ rất quen với hắn nha~~)
Linh Liên đến gần hắn, luồng huyết mạch quen thuộc lại ập xuống. Linh Liên hơi mất tự nhiên, người ta là ai còn không biết nữa, lỡ đâu là hậu nhân của nàng thì sao? Không thể nào làm mặt lạnh với hắn cả ngày đi.
Nghĩ thế, Linh Liên sắc mặt dịu xuống, lấy âm thanh bốn người Bách Thiên Nhi chưa từng nghe dịu giọng hỏi hắn: "Ngươi tên gì? Từ đâu đến?"
Thiếu niên dường như cũng bị nàng ảnh hưởng, bất giác buông bỏ cảnh giác xuống, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Ta..ta tên ta hình như là Vân..Vân Thiên Diệp! Còn nơi ở, không nhớ." Nói đến câu sau hắn lắc lắc đầu.
Linh Liên nhìn một chút Vân Thiên Diệp, một lúc mới nhìn bốn người Bách Thiên Nhi. Ba người Liễu Hoa Như lắc đầu, còn Bách Thiên Nhi thì hưng trí bừng bừng đánh giá Vân Thiên Diệp.
Linh Liên cau mày, nói với nàng: "Thiên Nhi, ngươi xem xem hắn có phải mất trí nhớ không." Nói rồi nàng rời vị trí, nhưng mới hành động được một nửa, Vân Thiên Diệp đã vội vã kéo tay nàng. Thân mình Linh Liên đang yếu, lảo đảo một cái. Sắc mặt không biểu tình nhìn thiếu niên.
Hắn mấp mấy môi, hồi lâu mới nói ra mấy câu lấp bấp: "Ngươi..không sao chứ? Ta không cố..ý, xin lỗi. Nhưng ta...không muốn rời ngươi...ta, ta.."
Linh Liên trấn an hắn một chút: "Ta không sao, với lại, ta chỉ muốn cho tỷ tỷ này kiểm tra ngươi một chút thôi, đừng sợ."
Rồi Linh Liên dùng ánh mắt ra hiệu cho Bách Thiên Nhi. Bách Thiên Nhi bĩu môi, bước lại gần đặt tay lên trán Vân Thiên Diệp, thả thần lực vào.
Hồi lâu, Bách Thiên Nhi mới bỏ tay ra, nói với Linh Liên: "Có khả năng là hắn bị chấn động tinh thần, kí ức chịu kích thích đã vỡ thành nhiều mảnh. Tình trạng này hoàn toàn không khôi phục được, có lẽ tên là tiềm thức hắn khắc ghi nhất, nên mới mơ hồ có ấn tượng đi."
Linh Liên gật đầu, chịu ê ẩm từ cánh tay truyền tới. Lúc nãy Vân Thiên Diệp kéo tay trái nàng, động tới vết thương cũ đau điếng, tuy không vỡ ra nhưng cũng mệt, cơ thể lại yếu, bây giờ nàng hoàn toàn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Vân Thiên Diệp nhìn sắc mặt nàng trắng bệt, tinh thần uể oải, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường.
Bách Thiên Nhi lại không quan tâm cái gì, đến trước mặt Linh Liên cười hì hì tiếp tục vấm đề ban nãy, "Linh Liên, ngươi trộm cái gì đâu?"
Linh Liên hết nói nổi, lấy từ giới chỉ ra tấm bản đồ của Vạn Hiểm Linh Cảnh, ném vào tay Bách Thiên Nhi, nói: "Đây là bản đồ Vạn Hiểm Linh Cảnh, cầm lấy, để thuận tiện tìm trứng Chu Tước."
Liễu Hoa Như mở tấm bản đồ mở ra xem một lượt, cảm khái: "Linh Liên, ngươi thật chu đáo, đúng là tri kỉ a! Có tấm bản đồ này thì không cần đi lòng vòng tìm trứng Chu Tước nữa!"
Linh Liên xua tay, "Các ngươi cất cho kỹ, mất ta cũng không có tìm được tấm thứ hai đâu."
Bốn người cùng gật gật đầu, Bách Thiên Nhi cùng Liễu Hoa Như ném tấm bản đồ cho hai nam nhân kia, chạy ra ngoài đi tìm Lôi Thần buôn chuyện. Còn Cổ Mặc cùng Dung Tư La ở lại.
Cổ Mặc cất bản đồ vào nhẫn không gian, đi tới gần hỏi Linh Liên: "Ngươi không sao chứ, ta thấy sắc mặt ngươi không được tốt."
Linh Liên lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là cơ thể không ăn uống đầy đủ nên hơi mệt."
Cổ Mặc không an tâm nhìn Linh Liên lần nữa, bốn người có vui chơi với Linh Liên đủ kiểu nhưng nàng vẫn là bằng hữu của bọn họ, không có khả năng không quan tâm được. Chợt hắn như nhớ cái gì, lấy từ giới chỉ ra một lọ đan dược, đưa cho nàng: "Đây là Ngưng Huyết đan cùng Hồi Khí đan Bách Thiên Nhi luyện hai ngày cho ngươi. Lúc ta hỏi nàng ấy còn gân cổ cãi lại là cho người khác ăn, cuối cùng vẫn là nhét vào tay ta nhờ ta đưa nó cho ngươi hộ."
Linh Liên hơi câu khóe môi, nhận lấy. Bách Thiên Nhi nhìn vẻ ngoài "khốn nạn" chứ thật ra nội tâm lại rất ấm áp, quan tâm mà không nói ra thôi!
Cổ Mặc cùng Dung Tư La mỗi người nói một câu dặn dò nàng ăn uống đầy đủ rồi cũng đi mất, vẫn là phòng của nữ tử, bọn họ ở lâu không tiện, với lại vẫn phải ra ngoài trông chừng hai người Bách Thiên Nhi, không mấy hai người kia quậy nát Thanh Huyền Tông mất!
-----------------------------
Đã xong, chúc m.n ngủ ngon~~
Nhi ngồi beta lại mỏi cả tay, khổ~~
Thân ái, cảm ơn đã ủng hộ!😘☺️😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com