Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau giờ chào cờ học sinh cũng trở về lớp cho buổi học tiếp theo, Kim lật lật thời khóa biểu được ghi thêm một cái nữa ở sau cuốn tập. Cô nhìn thì là tiết văn đầu tiên bởi vậy tập với sách cũng được lấy ra để sẵn, liếc mắt qua nhìn nàng có vẻ không muốn nhìn mặt mình cho lắm nên là cô cũng chẳng làm phiền.

Hôm nay là đã vào học chính thức nên bài vở cũng phải chú tâm hơn, Kim ngước mặt lên bảng nhìn giáo viên bước vào. Cô theo lệnh lớp trưởng đứng dậy chào giáo viên xong thì ngồi xuống, cô giáo dạy văn trong tà áo dài thướt tha màu xanh ngọc. Mái tóc được búi gọn gàng phía sau vừa nhìn là biết cô là một người kỹ tính lại chỉnh chu, bàn tay cầm lên viên phấn trắng ghi từng nét chữ rõ ràng đẹp đẽ khiến Kim cũng phải thầm nói cô viết chữ đẹp quá. Chứ không phải như mình, chữ nào chữ nấy ghi như cái hàng rào kẽm gai. Mặc dù chữ của cô chẳng ai chê như vậy cả, họ còn khen gọn gàng sạch sẽ, nhưng mà cô cứ tự nhận định nét chữ của cô muốn ói, bữa nào rảnh là ngồi tập viết cho nét chữ mềm mại hơn.

Cô giáo ghi lên tựa bài học đầu tiên của hôm nay rồi bắt đầu nhìn sỉ số và danh sách học sinh, đây là giáo viên lần đầu dạy lớp này nên là còn có chút không quen. Nhìn tới hai cái tên Nguyễn Ngọc Thiên Kim nằm kế nhau trong sơ đồ lớp làm cho cô cũng phải đảo mắt tới nhìn thử.

Hai cô bé mang hai gương mặt hoàn toàn đối lập, một người thì gương mặt xinh xắn dễ thương như thiên thần trong truyện cổ tích, còn cô bé ngồi ở phía bên ngoài không mang nét xinh xắn như cô bé ngồi ở mép cửa sổ kia, mà cô bé ngồi bên phía ngoài này gương mặt mang một chút gì đó kiên cường, cô có thể nhìn rõ từ sâu trong đôi mắt ấy rõ ràng cô bé này không phải là một người yếu mềm dễ khuất phục.

Giọng đọc ấm áp của cô giáo trung niên vang lên, cả một lớp học này không ai làm ồn cả, bọn họ chỉ yên lặng lắng nghe những gì cô giảng và âm thầm ghi chép bài vở. Lớp này toàn là những học sinh giỏi và có tương lai, vì vậy các giáo viên cũng chú tâm ít nhiều, nhất là học lực của hai cô bé tên Kim. Điểm số ở năm cấp một và cấp hai của hai cô bé này toàn ngang nhau và đứng cao nhất khối, cho thấy rõ đây chính là một sự cạnh tranh khá khốc liệt từ phía hai cô bé này.

Giờ ra chơi Kim lại ngồi đó gục mặt xuống bàn để ngủ, cái thói quen này của cô không phải là ngày một ngày hai, cô luôn luôn dành thời gian ra chơi để ngủ một chút bởi vì cô mà không được ngủ thêm là cô sẽ như một đứa nghiện xì ke ngồi học.

Nàng đưa đôi mắt nhìn tới cô, nàng hôm nay cũng chẳng thiết tha gì ra ngoài chơi nữa. Trúng đám mưa hôm qua đã khiến đầu óc nàng hơi lâng lâng rồi, bởi vậy Thiên Kim chỉ đành lấy thuốc trong cặp ra uống để bớt sự nhức đầu lúc này. Cũng tại nàng lo chuyện bao đồng bởi vậy mới ôm bệnh vô người.

Đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng loạt xoạt, Kim mở mắt ra thấy được nàng đang uống thuốc. Đôi mày đẹp cũng khẽ nhíu lại, "Bệnh gì mà uống thuốc?" cô thấy nàng mở cái gói thuốc ra gì đâu chừng sáu bảy viên, nhỏ này nào giờ đi học mạnh như trâu, tới sốt xỉu lên xỉu xuống còn chưa có đem thuốc theo vậy mà sao hôm nay đem uống thuốc vậy ta. Hông lẽ nó bị cái gì nặng lắm.

Nàng nghe Kim hỏi thì cũng ráng nuốt xuống nắm thuốc trong tay rồi mới trả lời, mà cái câu trả lời nó cộc lốc lại không đầu không đuôi. "Nhức đầu."

Một câu trả lời như vậy Kim cũng đã quá quen thuộc, cô không ngủ nữa mà ngồi thẳng lưng dậy. Bàn tay đưa lên trán của nàng dò xét, nhưng bàn tay vừa đưa lên rất nhanh đã bị nàng phủi ra kèm theo một cái bặm môi như muốn ăn thịt cô.

Kim khi nãy mới chạm vô có xíu mà thấy trán của nàng nóng như lửa vậy á, biết là nàng mệt bởi vậy cô không giận nàng hay có gì đó buồn bực bởi cái gạt tay khi nãy. Cô nhanh chân chạy xuống phòng y tế xin thuốc hạ sốt rồi chạy lên lớp, lên tới lớp vẫn thấy nàng ngồi đó, gương mặt giấu giếm sự mệt mỏi của mình khiến Kim phải đau lòng. Cô biết nàng luôn cạnh tranh với cô, từ lớn tới nhỏ đều cạnh tranh, nhưng mà Kim không hề muốn. Cô chỉ muốn được cùng nàng là một đôi bạn bình thường chứ không hề có cái chuyện tranh đấu nhau như kẻ thù tới mức độ đó, cô cố gắng học được điểm nhất khối cũng không phải vì ganh đua với nàng mà là cô vì ba vì mẹ.

Ân cần nắm lấy bàn tay của nàng nhét vô hai viên thuốc, hồi nãy Kim có hỏi cô ý tế là uống thêm cái này khi trước đó đã uống thuốc cảm rồi được hay không thì cô gật đầu nói không sao, vì vậy Kim đã nói nàng uống cái này đi để mau hết nóng.

Bàn tay của nàng khi cảm nhận được sự lành lạnh từ Kim thì có nhẹ rụt tay về, gương mặt cảm thấy không được tự nhiên cũng có chút ửng đỏ tới hai vành tai. Tự nhiên nắm tay nắm chân như vậy khiến cho nàng tự nhiên nhớ tới hôm bữa Kim được người khác ôm rồi tựa đầu vô vai khóc thì nàng lại có cảm giác bực bội nên dùng một chút lực đẩy tay cô ra, nàng nếu đưa cho Kim nắm tay như vậy thì là quá dễ dãi.

Ủa mà khoan, con gái với con gái nắm tay nhau có sao đâu ta? Nàng càng nghĩ càng thấy kỳ cục, nhưng không biết cái điểm kỳ này là ở đâu, nhưng mà dù sao nó cũng cất công lấy thuốc cho mình nên là nàng vẫn cầm thuốc đó uống, thuốc nãy nàng uống cũng chỉ là nhức đầu cảm ho thông thường thôi chứ không có hạ sốt.

Kim bị nàng đẩy tay ra thì cũng chẳng có gì phản ứng nhiều vì cô đã quá quen rồi, nhìn thấy nàng đã uống thuốc thì cô cũng tiếp tục giấc ngủ của mình mặc kệ bên ngoài hay xung quanh tụi bạn nó đang giỡn rồi nói chuyện ầm ầm. Cô được cái tính dễ ăn dễ ngủ, do đó dù có múa lân bên lỗ tai hay trời sập xuống cô vẫn có thể ngủ bình thường.

Nàng nhận thấy Kim đã ngủ thì tự dưng cũng giữ im lặng không làm phiền, nghĩ tới chuyện hôm qua càng khiến cho nàng tức muốn đấm nó mấy cái. Đi chơi ở đâu làm hại nàng đi kiếm nó, bởi vậy bây giờ cũng bệnh luôn, tất cả là tại nó cái con quỷ sứ ma vương yêu nghiệt hà bá thiên lôi đùng đình súng đạn ăn này.

Càng nhìn cái mặt nó ngủ ngon lành càng làm cho nàng muốn đấm để thỏa cái cơn tức.

"Tao biết mày đang nhìn tao nha, tao đẹp quá mà."

Kim nhắm mắt nhưng vẫn đều đều nói ra việc nãy giờ cô bị nàng nhìn, cô có cái tật hễ ai nhìn mình chăm chăm là cô biết hết trơn, nó cứ như một cái linh cảm vậy á. Mười lần không phản một, nếu như cô cứ bị ai nhìn một cách chăm chú thì cả người sẽ bất giác trở nên cứng đơ.

"Đẹp con mắt mày, mày quý lắm sao mà tao phải nhìn. Cái gì mày có thì tao cũng có, khác nhau gì không mà phải nhìn mày."

Nàng ương ngạnh trả lời lại là cho Kim bất giác phì cười, nhỏ này bệnh mà cũng sung ba khía dữ, cô nói câu nào là xực ngược lại cô câu đó. Bởi ông bà xưa người ta nói không sai, thứ đã lùn mà còn lối đích thị là nàng.

"Mày cười gì, tin tao vặn họng mày không?"

Nàng bặm môi cầm cổ của Kim lắc qua lắc lại y như muốn siết cổ cô thiệt, Kim ngày một cười nhiều hơn mà chéo hai cánh tay lại thành dấu X xin đầu hàng. Cô chịu thua nàng rồi, bởi vậy ghét của nào trời trao của đó, nghiệp nó quật cô te tua. Hồi nhỏ thì ỷ nó lùn hơn nên chọc để hai đứa đánh lộn và cô sẽ giành phần thắng, còn bây giờ thì lại thương ngay nó mới ghê, bị nó đè đầu đánh như con hổng đẻ cũng không nỡ đánh lại. Thêm giờ nó cao ngang ngang cô nữa, dễ bị nó nhéo lỗ tai lắm.

"Bỏ cái thói cà khịa tao nha con." nàng đắc chí buông Kim ra, miệng còn cảnh cáo cô là lần sau khôn hồn đừng có chọc mình nữa.

"Quần què."

"Má!"

"Ê đụng tao cái nữa tao hôn mày ráng chịu."

"Thử cái coi, coi tao có thẻo cái mỏ mày cho cá dồ ăn không."

"Này mày nói." Kim đứng dậy chồm người hôn lên mặt nàng kêu cái chóc rồi chạy đi làm cho nàng mở to đôi mắt tròn xoe chưa kịp nhận ra mình đã bị cái gì, chỉ khi mà nhận ra rồi thì đã thấy cô chạy mất tiu thế là cặp đôi song Kim có một màn rượt đuổi tóe khói từ chỗ này qua chỗ khác cho tới khi mà có tiếng trống vô học thì mới thôi.

Ngồi kế bên nàng thấy nàng nhìn mình chỉ bằng nửa con mắt mà khiến cho Kim càng nở lên một nụ cười chọc kháy dễ bị đánh hơn, nhưng vì đã vào học nên nàng không thể làm gì cô được. Nàng chỉ đành cảnh cáo chút nữa về rồi thì biết tay nàng, do thầy thấy hai người cũng hòa thuận hơn nên không còn phạt ngày nào cũng ở lại quét lớp nữa mà chỉ dặn chủ nhật hàng tuần vô dọn dẹp lại là được. Thế là nàng đã có quá dư thời gian mà đè Kim ra đập rồi.

Tiết Anh văn bắt đầu, cô Hân trong tà áo dài màu vàng nhạt chầm chậm bước vào lớp. Gương mặt của cô hôm nay hình như tốt hơn mọi khi, tới giảng dạy cũng chăm nói đùa hơn khiến cho Kim nghĩ có lẽ là giữa cô Hân và cô Phương đã ổn hơn rồi.

Vì tiết Anh văn là hai tiết cuối cùng nên là cô Hân vẫn dạy xuyên suốt và nghỉ giải lao được năm phút, năm phút này cô ngồi nhìn lớp vẫn yên lặng thì bên ngoài cửa có bóng dáng nhỏ bé ló đầu vào. Má lúm đồng tiền xinh xắn hiện rõ ra từ gương mặt của cô Hân, cô từ từ bước ra nhận lấy ly trà đường từ tay cô Phương. Cô còn đưa tay lên xoa đầu cô ấy rồi cười, trước khi đi cô Phương còn đảo mắt kiếm Kim. Khi thấy Kin rồi thì cô ấy cười với Kim một cái như là cảm ơn Kim đã cứu mạng cô vào hôm qua và cho cô một lời khuyên tốt nhất.

Hai người đã dọn ra ở riêng cùng với một ít tiền tự góp, hai bên gia đình dù có cấm cản làm dữ thì hai cô cũng đã dọn đi rồi. Có lẽ tương lai họ sẽ đi tới một nơi khác, không còn phải ở chỗ này nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com