Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sợ...

Ngồi thẩn thờ bên góc hành lang, Thiên Kim là lần đầu tiên chứng kiến cái cảnh kinh hoàng như vậy nhất thời khiến cho đầu óc của một cô gái mới lớn trở nên bị hoang mang hoảng sợ. Nàng sợ hãi ngồi ở một dãy ghế trước cửa phòng cấp cứu rồi bật khóc, bên cạnh còn có một chú công an trạc tuổi ba mình và thêm bên cạnh chú út đi theo để sẵn tiện lát nữa thăm ba của nàng. Nơi đó còn có người nhà của Kim nữa...

"Đừng có khóc nữa con, Kim nó không sao đâu." bà Loan nhẹ vuốt dọc sống lưng của nàng an ủi mặc dù bà lo hơn ai hết, tới chồng bà cũng bỏ công việc đàn chạy tới đây, bà khi này mới nhận ra đây là con ông Chiến, cái đứa mà không đội trời chung với con gái cưng của bà. Hôm nay thấy nó cuống quýt chạy về báo rằng con gái mình gặp chuyện như vậy khiến cho bà xém ngất xỉu, nhưng vì sợ làm ầm lên thì ông Khiêm sẽ biết nên là bà đành ráng lo xong công chuyện nhà rồi chạy tới bệnh viện Quân Y 121 nơi mà con gái bà đang được cấp cứu.

Nàng nhớ về tà áo dài trắng đó, máu đỏ tươi thấm đẫm khiến nó trở nên chói mắt lạ thường, mím chặt môi để ngăn ra phát ra tiếng khóc, nàng không biết mình ngồi đã bao lâu nhưng nơi phòng cấp cứu đó hiển nhiên vẫn chưa thấy ai bước ra. Nàng lúc này lại sợ cô chết, sợ không thấy được cô nữa, sợ không thể nghe cô nói xàm mặc dù nàng không thích nghe. Sợ không được nghe cô cất cái giọng hát dở ẹc mỗi khi nàng bực bội để chọc mình, sợ không thấy cô vào mỗi buổi đi học, sợ không thấy bóng dáng của cô đứng tưới cây trước cửa nhà. Nói thẳng ra là nàng sợ mất cô, sợ đến nỗi nàng chỉ có thể âm thầm niệm kinh Phật mong cho cô mau tai qua nạn khỏi, nàng nguyện ăn chay trường một tháng nếu như Kim an toàn sống tiếp.

"Phật pháp từ bi, con xin Mẹ Quan Thế Âm phù hộ độ trì cho Nguyễn Ngọc Thiên Kim đợt này tai qua nạn khỏi. Con nguyện ăn chay một tháng để trả ơn Mẹ Quan Thế Âm, nam mô a di đà Phật..."

Thiên Kim lẩm nhẩm trong miệng, đôi bàn tay siết chặt vào nhau cứ như vậy ngồi đó. Tới chú út của nàng cũng kéo nàng kêu đi về thì nàng nói rằng mình muốn ở đây khi nào nhận được tin an toàn rồi mới về, tới mẹ của Kim có ngăn cũng không được nên bà chỉ đành đi mua một chút gì đó để ba người ăn vì trời cũng trễ rồi nếu như nhịn đói hoài cũng không được.

"Ê Loan, đi đâu ở đây vậy?" mẹ của nàng, bà Xuyến đi mua một bình nước sôi để pha trà cho ông Chiến. Nay đi mua lại gặp bạn cũ mỗi ngày đi chợ hay nói chuyện với nhau, xóm Thượng xóm Hạ không ưa thôi chứ hai bà có ghét nhau đâu, có liên can gì tới cái chuyện tào lao của hai ông già đầu đó đâu mà ghét.

Bà Loan vừa nhìn tới bà Xuyến, đôi mắt sưng đỏ vì sợ con gái gặp chuyện lại rơi một dòng nóng hổi. "Con tao đi học bị mấy thằng khốn nạn chặn đầu kiếm chuyện rồi bị đâm, giờ còn đang cấp cứu." bà vừa đi song song với bà Xuyến chầm chậm kể làm cho bà xuyến nghe tới cũng phải tặc lưỡi nói chút nữa bà tới bên chỗ chờ của mẹ Kim để nói tiếp. Nghe có con gái mình nữa bởi vậy bà càng phải ghé qua, con gái bà nào giờ cưng như trứng hứng như hứng hoa, tới cắt cổ gà còn không cho nàng thấy thì sao mà nó chịu nổi cái sự việc khủng khiếp này.

Đôi mi nhíu chặt lại bởi ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, Kim lờ mờ động đậy bàn tay muốn sờ tới chỗ sau thắt đau điếng của mình, cô không biết sao mà đang ngủ lại đau như vậy nữa. Ráng mở mắt ra để thích nghi với ánh sáng, Kim nhận thấy trên người mình đủ thứ dây nhợ, tay thì còn đang truyền nước và mặt hiện tại hơi vướng víu và Kim nhận ra đây là ống thở oxy.

Nhìn quanh phòng cũng có vài người đang trong tình trạng y hệt mình, nhưng có lẽ cô đỡ hơn, còn những người khác có người thì đặt nội khí quản, người thì băng bó khắp người, còn có người vì quá nặng mà đang được các bác sĩ cố gắng nhồi tim để kéo lại sự sống ở bên cạnh. Lúc này đây cô mới thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết thật sự rất mong manh, Kim lờ mờ nhớ lại hình như cô có đánh lộn xong rồi xỉu luôn, cô cũng không nhớ được diễn biến tiếp theo là gì nữa.

Lát sau điều dưỡng đi tới từng giường để kiểm tra những chai dịch được truyền cho bệnh nhân và thay vào chai mới, cô ấy đi tới bên Kim thấy cô đã tỉnh thì mới hỏi Kim vài câu xem Kim thế nào và có thật sự tỉnh táo hay không. Bác sĩ đi tới thăm khám cho Kim và nhìn tới bảng điện tim bên cạnh, nhịp tim của cô đã bình ổn sau một cuộc cấp cứu lấy lưỡi dao gãy ở trong người mình ra. May sao không tổn thương tới thận nhưng cô bị mất máu, đã vậy máu của cô lại thuộc dạng cực kỳ hiếm là loại nhóm máu O RH- nên khi đó mọi chuyện như ngàn cân treo sợi tóc do máu của Kim đã mất quá nhiều nhưng lượng máu trữ trong bệnh viện thì không có.

Họ phải gọi điện tới những nơi khác nhưng chỗ họ còn rất ít và nếu như chuyển tới đây cũng e là không kịp, tới người thân cũng không có nhóm máu thích hợp cho tới khi có một cô bé nói mình có nhóm máu cùng với Kim thì mới vực được cô từ cõi chết trở về.

Kim được bác sĩ dặn là nằm ở đây thêm một ngày nữa để bác sĩ kiểm tra, hạn chế trở người tới lui vì sẽ động tới vết thương, nếu như mà không có chuyển biến xấu thì cô sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường.

Thiên Kim từ hồi mà thấy cô được đẩy từ phòng cấp cứu ra và bác sĩ thông báo rằng đã thành công thì nàng mới nhẹ nhõm trong người, lúc đó nàng nhìn lại phần cánh tay còn dán miếng băng keo cá nhân và biết rằng nếu trễ một chút thì nhất định cô sẽ biến mất mãi mãi, Thiên Kim nàng về nhà rất nhanh đã thắp nhang nơi bàn thờ Phật mà bái lạy. Nàng cũng bắt đầu nấu món chay để ăn trong một tháng tới, mặc dù nàng biết ăn chay không phải dễ, nhưng vì đã hứa rồi thì nàng phải làm.

Nàng cũng không biết sao nữa, nhưng mà khi đó nàng sợ cô chết lắm. Bởi vậy nàng mới vái lạy ăn chay kiểu này, thôi coi như cứu một mạng người như xây bảy kiểng chùa, nàng làm vậy chắc là vì nàng không nỡ thấy người khác phải sinh ly tử biệt.

Nhớ lại câu nói thều thào tao thương mày đó con ngu của cô, bất chợt Thiên Kim lại có chút giật mình. Nàng không ghê sợ, nhưng mà nó vẫn là một cái gì đó không nên tồn tại, với lại cả hai vẫn còn là con nít thì nàng nghĩ có lẽ Kim chắc chỉ trêu chọc nàng một chút thôi.

Xịt miếng nước tương vô chén cơm nguội, nàng ăn qua loa cho qua bữa thì chạy ra xe để chú út chở mình đi học thêm, nàng mới vừa được mẹ cho học thêm ba môn chính là toán, văn và Anh.

Hai cô Hân với cô Phương mới bắt đầu dạy thêm gần đây, do hai cô cần thêm tiền để trang trải và hợp tác cùng những người khác mở một trung tâm Anh văn, chứ tiền lương của hai người thiệt sự quá ít ỏi. Lương của giáo viên bèo bọt, thời buổi này người có học thì được coi trọng nhưng mà tiền lương giáo viên đủ nuôi hai người rồi trả tiền nhà thôi chứ về mảng nuôi gia đình nữa thì không hề đủ chút nào. Hai người còn muốn cho gia đình thấy mình thương nhau thì vẫn có thể lập nghiệp được chứ không phải là ra đi rồi khổ cực không đủ ăn.

Chuyện Kim bị giang hồ kiếm chuyện rồi đâm một dao sớm đã lan ra khắp trường, tới cô Hân cũng biết bởi vậy cô có hỏi thăm nàng một chút rồi nói khi nào rảnh sẽ cùng một vài thầy cô nữa tới thăm. Bên công an đã mời nhân chứng lúc đó tới tường thuật lại sự việc và nguồn cơn của cuộc ẩu đả, kết luận đưa ra là Kim hoàn toàn không có làm gì sai nên nhà trường không cần truy cứu kiểm điểm hay đuổi học vì cô là đang tự vệ theo lời kể của hai vợ chồng chú bán dừa cũng như là của người bán quán nhậu hôm ấy.

Kim nằm trên giường bệnh trằn trọc qua lại, cô thấy ba với mẹ vì lo cho mình quá mà đã ngủ gục lúc nào không hay. Nhìn hai người đã vì mình mà trải chiếu nằm dưới đất như vậy thiệt sự cô rất muốn tới đắp cho hai người cái mền, nhưng vì mới được chuyển qua phòng bệnh thường trong hôm nay và cô cũng không ngồi dậy được nên là chỉ đành nằm đó nhìn họ co ro như vậy nằm ngủ mà thôi.

Chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ đồng phục của trường, nàng mím môi tay xách mấy bịch đường với vài lon sữa đặc Ông Thọ đi vô, theo sau còn có giáo viên chủ nhiệm của lớp thêm những thầy cô khác tranh thủ giờ nghỉ trưa mà tới thăm Kim một chút. Và có cả một số bạn học nữa, Kim muốn ngồi dậy nhưng mà dù cố gắng lắm cùn chỉ có thể rướn lên một tí. Ba mẹ thấy có người tới cũng lồm cồm ngồi dậy đá cái chiếu cho nó văng xuống gầm giường rồi chào hỏi những giáo viên ở đây.

Thầy hiệu trưởng cũng có gửi theo một giỏ trái cây để chúc Kim mau khỏe cùng lời nhắn nhủ cứ yên tâm dưỡng bệnh, bài học đã được bạn bè thay nhau chép lại hết cho cô rồi.

Vì Kim còn mệt nên giáo viên chỉ hỏi vài câu rồi quay sang nói chuyện với ba mẹ của cô, ai cũng nói sao mà còn có loại bại hoại đó ra đường, hên là bị bắt rồi chứ nếu không thì còn bai nhiều người bị hại nữa.

"Ê chó, nay trời sập hay gì mà thăm tao vậy?" Kim cười hì hì nhìn nàng, cô còn thấy nhỏ này hôm nay cái mặt cứ rầu rầu kiểu gì chứ hông có muốn nhai đầu cô như hôm bữa nên cảm giác tự nhìn cũng thấy lạ lạ thiếu thiếu nên là chọc nàng một câu để coi thử có lộ nanh ra hay không. Chứ nhìn nàng nó cứ giả giả kiểu gì á ta, y như thấy thầy cô nên nàng mới giả bộ hiền vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com