Chương 13
Nàng nghe Kim nói như vậy thì cũng không biết tại sao có cảm giác lòng tốt của mình lại bị nghi ngờ, nàng tức tối bặm môi đánh vô đầu Kim một cái để trả thù. Cô bị thương ở thắt lưng chứ không phải bị thương ở đầu nên là nàng có thể đánh được, đập nó một cái coi như là xả giận vì nó đã làm cho bản thân nàng khóc bù lu bù loa hổm rài.
"Con quỷ cái, đau nha." Kim trợn trừng mắt đưa tay lên xoa trán, cô không ngờ vừa ra khỏi phòng cấp cứu chưa bao lâu là lại bị nàng đánh. Không biết nàng có coi cô là người bệnh hay không nữa, đánh đau gần chết.
"Cho vừa mày, thứ chó."
Hai con người song Kim này đích thị rất thích đem con chó ra để ví von cho nhau, một câu cũng chó mà hai câu cũng chó, kiểu như không chửi nhau là chó thì không ăn cơm ngon vậy. Mà đa số nguồn cơn từ câu chửi là do Kim mà nguồn cơn để đánh nhau là do nàng, bởi vậy không ai thua ai, đúng chuẩn chính là kẻ thì tám lạng còn người thì cũng nửa cân. Không ai nhường ai.
"Rồi lỗi tao, làm ơn thương tình mua tao ly đá đậu đi." Kim tự nhiên thèm đá đậu quá trời mặc dù cô còn đang nằm trên giường bệnh còn khó nhúc nhích, tới cháo còn chưa được ăn nhiều, chỉ có thể uống sữa cầm chừng.
Nàng nghe Kim nói muốn ăn đá đậu thì gật đầu đồng và bắt Kim hứa không uống bia và mau khỏi để tới lớp rồi nàng sẽ đưa cô đi ăn, chứ giờ chưa ăn được, nàng cũng muốn cô mau đi học lại nữa tại vừa vô học cấp ba chưa bao lâu mà nghỉ thì có mất căn bản. Nàng ghét cô thì ghét nhưng vẫn phải làm một hoa hậu thân thiện, nàng khuyên răn nó mà nó nghe lời thì mừng.
Bàn tay Kim nhẹ di chuyển tới đôi bàn tay nhỏ nhắn đang để trên giường, cô thấy lúc này phòng bệnh mọi người đều đi hết rồi thì cô mới nhẹ nắm lấy bàn tay nàng đưa lên ngực trái. Thương nó quá rồi biết làm sao đây, nhận ra thích nó từ hồi còn tiểu học lận nhưng mà cô chỉ nghĩ là muốn làm bạn, nhưng mà từ khi tiếp xúc nhiều sách vở hơn thì cô biết đây là yêu, đây là thương chứ không phải bạn bè đơn thuần. Nguyễn Ngọc Thiên Kim, cái con quỷ trùng tên, mày biết tao thương mày lắm không. Lúc tao lịm đi cũng chỉ nghĩ tới mày, làm ơn để tao bày tỏ nỗi lòng của tao.
Thiên Kim bị cô nắm tay để lên ngực tự nhiên làm cho bàn tay của nàng cũng run run, đôi môi bất chợt nói không thành lời cùng với cả gương mặt giờ đây cũng đã trở nên trắng bệch. Nó làm cái gì vậy, đem tay mình để lên ngực nó làm gì.
Đôi môi nàng lắp bắp tới câu nói đơn giản nhất cũng không thể hoàn chỉnh được, "Mày...mày làm gì vậy?" bàn tay nàng khi tiếp xúc với người của Kim cảm giác thật ấm áp, mềm mại không thô ráp như tay của ba mình, lại còn ấm áp vô cùng làm cho nàng không muốn dứt ra. Nhưng chỉ có điều là hai đứa con gái mà làm cái hành động này thì hơi kỳ cục, bởi vì thân cách mấy cũng không có làm cái hành động kiểu đầy ái muội như vậy. Đã vậy nàng với nó còn không có thân.
Cô ôn nhu xoa lấy bàn tay của nàng, đôi môi trắng bệch khô khốc mấp máy nói một câu rất nhỏ. "Tao thích mày." chỉ một câu này thôi mà không biết Kim đã vật lộn với suy nghĩ của mình bao nhiêu lần, cô ngập ngừng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Thế mà hôm nay cô lại chọn lựa nói ra lúc này, chắc cô muốn nhờ vào lúc mình tàn tạ để nói câu đó thì nàng cũng không nỡ đánh hay chửi mình.
"Mày đừng có mà điên, lo học đi." nàng giật tay mình ra khỏi tay của Kim, nàng dẫu không nỡ nhưng vẫn phải gắt gỏng dứt khoát lên. Hai đứa còn học, còn chịu chu cấp từ ba mẹ thì thích thú cái khỉ gì, nàng không muốn tuổi học trò của Kim lại cứ chìm đắm vào cái thứ nhăng nhít này. Lớn đi rồi muốn thích ai muốn yêu ai thì yêu.
Bàn tay chưng hững giữa không trung, Kim nhoẻng miệng nở một nụ cười nhạt tự giễu. "Ừ." cô chỉ ừ một câu này chứ không nói gì thêm, đôi mắt sớm đỏ hoe đã được cô nhắm lại để che đi cảm giác của mình lúc này. Nói ra rồi lòng cũng cô cũng nhẹ được đôi chút.
"Tao về, ráng khỏe sớm." nàng nhìn Kim đôi mắt đã nhắm ghiền thì nghĩ có lẽ cô mệt muốn ngủ vì dư âm của cuộc phẫu thuật cấp cứu hôm bữa nên là không làm phiền cô nữa, nàng nói cho Kim một câu rồi đứng dậy thưa ba mẹ của Kim và thầy cô nàng về nhà trước vì nàng còn phải ăn cơm nghỉ ngơi cho buổi chiều đi học thêm. Tần suất học của nàng dần vào nếp nên là nàng phải tập trung nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn vì một ước mơ có tương lai tốt đẹp.
Tựa lưng vào xích đu, nàng cầm cuốn sách Anh văn tự mình rèn đọc, cái môn này nàng biết mình khá yếu nên mới cần trau dồi thêm, nghe đâu đó vào năm sau trường sẽ có tổ chức một cuộc thi để chọn ra một học sinh sẽ trao học bổng sang Canada tiếp tục chương trình học. Ở ngôi trường này mỗi năm sẽ tổ chức một lần chọn ra không chỉ riêng khối mười hai mà còn là khối mười lẫn khối mười một, cuộc thi này vô cùng căng thẳng vì cơ hội chỉ có một mà học sinh lại tới hàng ngàn.
Múc thêm một muỗng cơm với đậu đũa xào tàu hủ cho vô miệng rồi lại tiếp tục học bài, ba của nàng mới xuất viện khi sáng, nhưng chân còn băng bó nên chỉ có thể ở nhà đi xe lăn đợi khi nào nó lành hẳn rồi mới bắt đầu tậo vật lý trị liệu vì ông bị gãy xương đùi nếu như không kỹ thì rất dễ bị thương tật suốt đời.
"Ăn thịt ăn cá vô con, sao ăn cái gì tàu hủ tối ngày." ông Chiến thấy con gái mình ăn cơm với tàu hủ không có chút thịt cá nào thì chau mày, ông biết con mình cũng ăn cơm khá ít nhưng mà bây giờ bỏ hoàn toàn cá thịt mà chỉ ăn rau rồi ăn tương như vậy sao ông kìm lòng nổi. Sức khỏe đâu mà học, các tiết học ngày càng tăng tần suất và thời gian lên rồi, nếu như mà nó cứ ăn thiếu dinh dưỡng kiểu này thì sao mà học nổi.
Nàng cười gãi đầu, mặc dù ăn không có cá có thịt cũng thấy cơm vô vị, nhưng mà lời khấn vái đã ứng nghiệm thì nàng phải giữ lời hứa là ăn chay một tháng. Mặc dù nàng chỉ vừa mới ăn được có mấy ngày nhưng mà vẫn phải cố gắng, ăn qua loa cho đỡ đói cũng được. Nàng theo đạo Phật, cũng thường lẽ theo mẹ đi chùa cúng lễ nên là ăn chay cho thanh đạm cũng không sao mặc dù có hơi lạt miệng tí.
"Con muốn ăn cho thanh đạm á ba, tự nhiên thấy cá thịt con ngán quá." nàng bịa đại cái cớ để ba không hỏi nhiều, chuyện nàng hiến máu cứu Kim cũng chỉ có mẹ của hai bên biết chứ hai người ba này không dám nói sợ hai người lại có này nọ nữa. Và kể cả Kim cũng không hề biết rằng chính nàng là người đã vào phòng cấp cứu hiến máu cứu mình, vì tình thế ngàn cân treo sợi tóc và có sự đồng ý từ phụ huynh nên là nàng đã góp phần vào việc cứu Kim một mạng.
Uống miếng nước xá xị ướp lạnh, nàng chép chép cánh môi hồng cảm nhận vị ngọt và thơm nồng từ nước xá xị màn lại, Thiên Kim nào giờ mê cái nước này lắm. Tới nỗi ở nhà ba mẹ đều phải mua cho nàng mấy thùng để uống từ từ, mà nước ngọt thùng đâu phải rẻ. Dị mà con gái cưng muốn là có muốn là có, két nước ngọt uống rồi cũng chất chồng lên cao như là nhà bán quán nước.
Tủ đông nhà nàng đa số là để đựng nước đá, nhưng nàng còn tận dụng nó để ướp lạnh nước ngọt. Bởi cái độ lạnh từ tủ đông đem lại thì chỉ cần để một chút thôi là nó đã lạnh rồi, mà ta nói nước ngọt lạnh uống nó đã gì đâu.
Sáng như thường lệ, nơi góc bàn của nàng và Kim, chỉ có một mình nàng ngồi đó và chăm chú chép bài lại cho cô. Nàng sẽ làm người tốt hàng ngày bắt xe ôm vô trong bệnh viện giảng lại bài cho Kim. Nhìn cuốn tập có giấy bao màu hồng nhạt, nàng lật vài trang vở đầu của cô ra coi thử, từng nét chữ gọn gàng sạch sẽ không chút mực lem. Đâu đó ở phần bìa còn có một chữ ký nhỏ, không thì một vài câu hát nào đó mang đậm chất tình yêu.
Một câu tao thích mày từ môi Kim nói ra đã khiến nàng hơi e ngại, vốn dĩ nàng chưa đối mặt được cái vấn đề đồng tính luyến ái và vẫn chưa hiểu nó là gì. Nàng chỉ nghe thiên hạ trề môi nói cái đó là ghê tởm, dơ dáy, là cặn đáy xã hội mới tồn tại được những thứ đó. Nên là nàng chỉ biết được là như vậy, nhưng mà chuyện họ nói vì sao lại trái ngược với những gì nàng thấy như vậy chứ?
Chẳng lẽ đồng tính luyến ái không phải như họ nói, mà đồng tính cũng chỉ là một người bình thường?
Nhưng mà dù sao lần đầu tiên đối mặt và được luôn người cùng giới nói thích mình nên nàng cũng có hơi sợ sợ, lỡ đâu mà ba mẹ cô biết thì đánh Kim chết. Thiên hạ xóm giềng dị nghị cười cho thúi đầu, nhất là Kim, nàng lo cô sẽ bị người khác dè bĩu gièm pha vì miệng lưỡi thiên hạ có một thì đồn tới mười.
Chỉ mới nghe tin Kim bị đâm mà cả xóm Thượng đã đồn là cô hấp hối sắp trả về, còn không thì chết ngay tại chỗ khiến nàng muốn nhảy ra chửi lộn dữ lắm nhưng mà mẹ có dặn. Miệng họ nói thì tội họ mang, nếu nàng muốn chơi với Kim thì cứ chơi, bà không có cấm. Nếu như mà nàng chơi với Kim bị họ nói ra nói vô thì bà sẽ chửi họ cho nàng.
Càng nhớ lại càng nghĩ tới gương mặt của Kim, từng cái cười, hay từng cái nháy mắt cũng làm cho nàng nhớ. Nhớ nhất vẫn là lúc Kim gục lên vai nàng, bàn tay khi ấy chạm lên gương mặt vô cùng nhẹ nhàng mềm mại, cô đã bảo vệ nàng không cho ai đá động tới dù chỉ một chút.
Kim ơi, tâm tính tao kỳ quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com