Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Xách tòng teng ly đá đậu mát lạnh, nàng đã nói với mẹ về chuyện sẽ tới chỉ lại bài học cho Kim. Bà nghe thấy con gái muốn làm chuyện tốt như vậy thì cũng gật đầu đồng ý, bà thấy trường hợp này cho con gái tập tành trưởng thành cũng được. Biết đâu tới đời con của mình thì không còn ghanh ghét nhau mà bắt đầu sống vui vẻ như nhóm bạn của bà hồi đó.

Thiên Kim gãi đầu cầm mấy cuốn tập của bài giảng hôm nay đã được nàng ghi đầy đủ, từng nét chữ bay bướm mềm mại khác hoàn toàn với nét chữ có phần cứng nhắc theo khuôn khổ của Kim, người ta nói nét chữ chính là cái tính con người. Nếu chữ viết sạch sẽ đẹp đẽ thì người đó chính là người kỹ tính, sạch sẽ, còn nét chữ ngoằn ngoèo không sạch sẽ thì là biết ngay người đó có tính tình cẩu thả nên mới làm cho vở viết của mình bị dơ và đầy dấu bôi xóa.

Ba mẹ của Kim vì còn có ông Khiêm già yếu ở nhà nên ngày nào cũng phải về đặng lo cơm nước xong rồi mới tới bệnh viện tiếp, cũng như là chuẩn bị đồ ăn cho hai vợ chồng ăn khi nuôi cô luôn. Ông Khiêm cũng muốn tới thăm cháu nhưng mẹ Kim nói dối là con gái không sao, chỉ trầy trụa nhẹ để ông bớt lo vì ông già cả rồi không nên bận tâm mấy chuyện này mà thêm mệt mỏi.

Gửi Kim cho mấy người bên cạnh, hai vợ chồng ông Đấu rất nhanh đã trở về nhà. Lúc đi ra ngoài có chạm mặt của nàng, bà Loan cười hiền gửi gắm cô cho nàng một chút rồi cũng theo chân chồng mình đi về nhà. Ông Đấu vì còn công ăn chuyện làm nên là đêm ông sẽ tranh thủ vào đây ngủ với vợ và con, vì Kim khi di chuyển đi lại cũng còn khó khăn bởi vậy ông phải ẵm bồng cô vô nhà vệ sinh.

Mặc dù Kim có ngại và nói ông đừng có làm vậy nhưng mà ông nói cô đi đứng không nên thân, tới muốn ra ngoài chơi còn phải ngồi xe lăn thì làm sao àm tự đi được. Vừa nhúc nhích tí là đau, mới có hai ba ngày mà làm như lành cả tháng rồi không bằng.

Bước vô bên trong thấy Kim nằm với đôi mắt nhắm hờ, thoạt nhìn thì nghĩ là Kim đang ngủ nên là nàng không có động đậy gì nhiều tại vì sợ làm cho Kim giật mình thức dậy. Vì nàng biết là Kim khó lắm mới vô được giấc ngủ, do bà Loan có nói với nàng qua loa là do vết thương bị chạm tới xương nên cứ bị đau khi nhúc nhích. E là phải một thời gian lâu lắm mới lành, bởi vậy nàng cũng không dám làm ồn chỉ lẳng lặng để đồ đạc lên cái tủ inox nhỏ rồi kéo cái ghế nhựa bên cạnh ngồi xuống.

Đôi mi dài cong vuốt, chiếc môi nhỏ hơi mím lại có vẻ do đau đớn từ thắt lưng. Kim cứ như vậy thở đều đều nên là nàng cũng đành ngồi đó đem sách ra tự đọc, đá đậu được nàng dầm dầm rồi ngồi đó ăn coi như lót dạ bữa trưa và không hề nhận ra có một đôi mắt vô cùng dịu dàng đang nhìn nàng.

"Chọc thèm tao hả?" chiếc môi mỏng có hơi nứt nẻ và bong tróc da do thiếu nước nhẹ mở, âm thanh thỏ thẻ đủ cho nàng nghe mà xoay mặt lại.

Kim không cảm thấy chuyện mình tỏ tình với nàng là một điều ngại ngùng, dù sao nàng vẫn tới đây thì có lẽ nàng cùn không nghĩ gì nhiều về chuyện đó. Nàng bình thường thì cô cũng cư xử bình thường thôi, làm một kẻ theo sau lặng lẽ dõi theo cũng ổn, lời nói nặng lòng cũng được nói ra rồi nên là Kim không còn bận tâm mấy nữa.

"Này tao đói bụng tao mới mua ăn nha, chọc thèm gì mày."

Nàng bĩu môi đem cái ly nhựa đã được ăn hết đá đậu bên trong chọi vô thùng rác, bước tới chiếc ghế nhựa, nàng hỏi thăm cô cảm thấy trong người ra sao rồi. Có còn mệt mỏi hay đau nhiều không, nhìn nó như vậy tự nhiên nàng cũng thấy có chút nhói nhói, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực khó chịu.

Kim nghe nàng nói đói bụng mà mua cái thứ này ăn nên đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, "Đói thì ăn cơm, mắc gì ăn cái này." cơm sườn, cơm tấm. Cơm phần hay bún xào cũng bán quá trời, trước cổng bệnh viện hay ở căn tin cũng có, mắc gì phải khổ sở vậy trời. Cái đồ tráng miệng mà đi ăn thay cơm thì làm sao mà no, nhỏ này không lẽ bị điên tới độ này rồi. Ăn chè không ăn cơm nữa?

Thiên Kim nhận thấy trong giọng nói của cô là biết ngay đã có một chút khó chịu, nàng đành nói dối mình ăn rồi nhưng mà không thấy no bởi vậy mới mua ăn thêm. Mặc dù không hiểu sao bản thân mình phải nói dóc kiểu này, nhưng khi nhìn thấy nó hiện tại nếu như mà nàng nói mình chỉ ăn có cái ly này thôi thì chắc là nó sẽ nhai đầu nàng mất.

Kim nghi ngờ nhướng một bên lông mày hỏi nàng liệu có đang nói thật không, nàng thấy cô cứ như vậy chất vấn nàng như hình sự bởi vậy rất nhanh đã nói lảng qua chuyện bài vở học hành. Nàng lật lật cuốn tập chỉ cho Kim coi chỗ này làm sao và nói lại những thứ mà thầy cô đã dạy, mặc dù không nhớ toàn bộ nhưng nàng vẫn nôm na nói qua những khúc quan trọng nhất để cho Kim hiểu.

Mà giọng của nàng lúc này đây lại mềm mại vô cùng, nó không có the thé như chanh như mọi bữa, Kim nghe nó ngọt như đường vậy á. Ngọt ơi là ngọt cứ muốn nghe miết thôi, bàn tay lại lần nữa không kìm chế nổi hướng tới gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp đang chăm chú nói về bài vở mà nhéo một cái làm cho nàng cắn môi muốn đánh lại cô.

"Tập trung, không là tao giết mày." nàng giở giọng hăm dọa, bàn tay còn cuộn tròn cuốn sách đưa lên y như rằng sẽ đập Kim một cái là chết ngay tại chỗ.

Kim thấy nàng làm hành động đó thì phì cười: "Giết tao thì tao làm ma theo ám mày suốt đời cho mày khỏi có chồng." Kim nửa thật nửa đù nói với nàng, nhưng nếu như cô có chết thiệt chắc cô cũng ám con chó này tới khi nào đầu thai thì thôi. Làm ma thì càng dễ gần nó hơn mà không phải bị nó phát hiện.

Nàng vừa nghe Kim cứ cà rỡn không lo học hành thì thẳng tay cuốn sách đáp lên đầu cô cái bốp, giọng nói đanh đá lại lần nữa vang lên. "Chết chóc cái đầu mày, với lại..." nàng nhỏ giọng chỉ đủ mình nghe, "Tao nói là tao có chồng khi nào?"

Mặc dù nàng vẫn ước ao có anh công an nào đó hỏi cưới mình, nhưng mà nàng cũng chỉ là mơ ước chứ không phải hiện thực. Nàng hiện tại chưa dám nghĩ đâu vì còn con nít quá trời.

Tưởng chừng câu nói nhỏ xíu đó Kim sẽ không nghe thấy, nhưng nàng không ngờ cô đều thu nó vào lỗ tai rõ ràng từng chữ một. Kim nắm tay nàng nhẹ nhàng nâng niu như một vật quý báu, ánh mắt sâu thẳm lấp lánh như một ngôi sao giữa bầu trời đêm hướng tới nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngấn nước của nàng rồi nói. "Không lấy chồng, vậy thì lấy tao đi!"

Không lấy chồng thì lấy tao đi...

Một câu nói lại khiến Thiên Kim phải suy nghĩ, lấy nó sao?

Nhưng hai đứa con gái làm sao tồn tại được cái thứ tình cảm đó mà lấy, lấy về thì có con kiểu gì, chưa kể ai là chồng ai là vợ. Không lẽ một trong hai đứa phải cắt tóc ăn mặc như đàn ông để làm chồng hay sao, nàng hông chịu đâu nhìn kỳ lắm.

"Tao giỡn thôi."

Nhận thấy gương mặt của nàng lại cứng đơ thì Kim biết nàng chắc là đã sợ rồi, vì vậy bàn tay đang nắm tay nàng cũng buông thỏng trả lại tự do cho đôi bàn tay đang bị cô nắm. Kim cười khổ xoa đầu nàng kêu nàng tiếp tục giảng bài cho mình nghe, nhưng nàng sớm từ gương mặt trắng xanh thành đỏ bừng bừng liếc nhìn cô. Nàng đưa bàn tay tới nhéo mặt của Kim khiến cô trở nên đau điếng mà phải khóc lóc xin tha.

"Giỡn kiểu đó hả?"

Thiên Kim không thích đem chuyện tình cảm này ra giỡn tí nào, nhưng mà nó nói đó là giỡn. Vậy thì hôm trước nó nói thích mình chẳng lẽ cũng chỉ là đùa giỡn hay sao, tự nhiên trong lòng cảm thấy có gì đó hụt hẫng và cũng có chút...đau lòng, chua xót.

Tiếp tục giảng bài cho Kim nhưng trong lòng đã trở nên nặng trĩu, nàng giảng xong những từ cuối cùng cũng đứng dậy muốn đi về vì mẹ của cô cũng đã tới. Bà đem cơm muốn mời Thiên Kim ăn, nàng nhìn món cá ngừ kho khóm là thứ mình thích nhất, nhưng vì phải ăn chay một tháng nên là đành từ chối ngậm ngùi ra về tiếp tục ôm cái chảo tàu hủ thân yêu.

Bắt đại một chiếc xe ôm để về nhà, nàng vừa ngồi trên xe mà vừa xoa cái bụng đang sôi lên ọt ọt của nàng. Thiệt sự ăn có ly đá đậu lót dạ nên hiện tại nàng đang rất rất là đói bụng, bây giờ dù có cho nàng ăn rau muống luộc với nước tương thì nàng cũng thấy ngon.

Trả cho chú tài xế mười ngàn tiền xe ôm, Kim chạy vô nhà rất nhanh đã kiếm cơm để ăn. Lục lọi khắp nơi hết vẫn không thấy đồ chay như lời nàng dặn mẹ hàng ngày hãy nấu cho nàng một ít, trong nồi đều là những món từ thịt cá nên nàng chạy đi hỏi mẹ.

Mẹ của nàng nghe hỏi như vậy thì buông xuống cái máng xúc thức ăn cho cá rồi cũng nói lý do, do ba của nàng thấy nàng ăn uống như vậy làm sao có dinh dưỡng nên là không cho mẹ nàng nấu đồ chay nữa mà phải nấu đầy đủ thịt cá đặng con gái của ông có chât dinh dưỡng mà học hơn con thằng Đấu.

Nàng nghe mẹ nói vậy thì năn nỉ lắc cánh tay nói nàng ngán cá, ngán thịt rồi, nàng chỉ muốn ăn đồ chay thôi. Mẹ làm ơn làm cho nàng đi, nàng hứa sẽ vẫn học được thành tích tốt cùng với ăn chay nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng không để bị xỉu đâu.

Bà Xuyến nghe xong cũng đành ậm ừ nghe lời nàng, bà thấy nàng tự nhiên quyết tâm ăn tương như vậy thì cũng hơi lo lo, bà sợ nàng muốn đi tu nên mới đòi ăn như vậy. Bà có một đứa con gái này thôi, nó mà đi tu thì bà nhớ nó chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com