Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Nói ngủ một tí thế nào mà lại ngủ một giấc tới gần tám giờ tối, mở mắt ra nhìn xung quanh cũng chỉ thấy người ta bắt đầu ngủ hết trơn, đèn cũng tắt bớt để dễ ngủ và Kim cũng đang vòng tay qua ôm nàng thở đều.

Nàng tự nhiên thấy kỳ này chết rồi, mẹ biết mẹ đánh nàng chết luôn, nhưng mà chỉ vừa định ngồi dậy để bắt xe đi về thì cánh tay kia vẫn giữ nàng lại. Trong giọng nói còn có phần lè nhè, "Ngủ đêm nay với tao đi, ba mẹ tao bữa nay không có vô. Mẹ tao xin cô Xuyến cho mày ngủ lại rồi." Kim thấy nàng ngủ say như vậy nên không đành lòng đánh thức, vì vậy mẹ với ba cô vô thì cô nói bữa nay ba mẹ cứ thoải mái về nhà ngủ còn cô đã có nàng ở lại đêm nay. Trong đây toàn cô chú quen mặt nhau, không có gì đâu, sáng ba mẹ vô cũng được.

Mặc dù vẫn còn hơn lo lo nhưng mà con gái của ông bà cũng biết tự lập rồi, chuyện đi đứng khi đi vệ sinh thì bây giờ có người dìu đã tự đi được, con nhà võ bởi vậy có cái tính kiên cường. Đau cũng không nói, tới vết thương cũng mau lành hơn người ta.

Thiên Kim ậm ừ vẫn muốn về nhưng mà thấy đèn đóm gì tắt tối thui hết nên cũng thấy ghê ghê, nàng không phải sợ ma mà là sợ cướp, trời tối vậy lỡ trên đường về gặp cướp cũng không biết phải nói làm sao.

Ậm ừ một chút nhưng nhận được một cái xoa đầu dịu dàng của đối phương tự dưng nàng cũng có chút gì đó thấy tội nghiệp, thân con gái bỏ nó ở đây một mình cũng không đặng, thôi ngủ lại đây một đêm. Nàng khỏe mạnh hơn nên trông nom nó cũng ổn hơn, trong bệnh viện cũng hay có mấy vụ ăn trộm lắm, nàng lành lặn hơn nó chắc nàng canh chừng được. Nếu có trộm thì nàng đá thằng ăn trộm bay bảy bảy bốn mươi chín dặm luôn.

Nhẹ vỗ về tấm lưng mỏng của người mình thương, Kim không ngờ hiện tại mình với nó còn có thể gần nhau như thế này, cô có thể ôm nó ngủ và nó cũng rất ngoan ngoãn nằm im bên cạnh cô chứ không hề có dấu hiệu chống trả gì cả. Một đứa con gái không khác gì mình nhưng sao mà Kim lại thương nó nhiều tới vậy, cô thương nó một cách mù quáng, thương nó tới độ quên luôn cả bản thân mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua đã tới ngày Kim xuất viện, nằm trong đó hơn nửa tháng trời đã khiến cho tay chân cô rã rời vì không được vận động. Ngồi ở ghế sau xe hơi để ba chở mình về nhà, Kim không chút luyến tiếc nào khi rời khỏi cái phòng bệnh bí bách này. Nhìn là sợ rồi, ai mà dám luyến tiếc trở lại lần hai đâu, xui chết bà.

Cái quán cà phê cho mẹ Kim bán lặt vặt ở nhà đỡ buồn cũng bị bỏ rơi hổm rài, mấy ông chú cà phê ghiền sau khi hay tin nhà của Kim đã bán cà phê lại thì rất nhanh đã kéo nhau tới uống sẵn tiện hỏi thăm cô ra làm sao.

Cà phê nhà Kim pha có một cái vị đặc trưng riêng, sáng sớm làm một ly cà phê sữa nóng thơm ngào ngạt liền tỉnh hết cả người. Chính Kim cũng là người tự mê vị cà phê nhà làm này, cô có thể uống một ly cà phê nóng mới pha mà không cần đường vì cô nói chỉ có như vậy mới cảm nhận được hương vị tự nhiên của nó. Ba có chửi cô khùng mà cô cũng cười hì hì nói mình thích uống như vậy, chứ bỏ đường vô uống không quen. Cô cũng không uống cà phê đá luôn, nếu có đá thì cũng chỉ uống với cà phê sữa.

Ngồi trẹo qua trẹo lại ăn mấy cọng đậu đũa lạt nhách, nàng ăn chay cũng hơn nửa tháng rồi, bằng với khoảng thời gian mà Kim nhập viện. Ăn suốt hơn nửa tháng trời khiến cho gương mặt của nàng trở nên xanh xao tới tay chân cũng ốm tong ốm teo như là bị suy dinh dưỡng, tới ba với mẹ nàng còn giật mình vì con gái mình ốm một cách xanh xương như vậy, nói ra thì nàng chỉ cố phớt lờ đi nói rằng mình cũng y như vậy, chắc do nàng cao hơn nên nhìn ốm hơn cho ba mẹ mình khỏi nghi ngờ.

Ăn qua loa lại xong một bữa cơm nữa, nàng đứng dậy đeo ba lô lên để chuẩn bị buổi học mới, ăn sáng cũng là cơm trắng rồi rau luộc, trưa cũng rau luộc cơm trắng. Mỗi lần ăn cơm mẹ đều dồn cho nàng thêm thịt cá nhưng mà nàng rất nhanh đã sáng kiến là sẽ ăn cơm trong phòng, sau khi đem đồ ăn vô thì nàng sẽ phi tang thịt cá cho con Milu nhà mình còn bản thân lại trở về với cái việc làm Đường Tăng.

Leo lên xe đặng chú út chở đi học, ba của nàng vì gãy xương khá nặng nên chắc còn lâu lắm mới lành lại được do bác sĩ có dặn phải tập vật lý trị liệu và khám định kỳ hàng tháng để họ kiểm tra, vì vậy chuyện đi học hàng ngày chú út vẫn phải đảm nhiệm còn không thì là mẹ của nàng đưa đi.

"Nè, uống sữa đậu nành đi. Thấy con hổm rài xanh xao lắm rồi đó." chút út mua cho mình ly sữa đậu nành nóng của người bán dạo ở trước cổng trường học, nhìn tới nhỏ cháu mình nên anh mua thêm một ly nữa đưa qua bắt nàng uống. Anh dặn dò nàng xong thì cũng phải chạy xe đi vì mình cũng có tiết học quan trọng.

Tà áo dài nhẹ lướt vô cùng thướt tha, Thiên Kim ngồi ở ghế đá như đang chờ mong điều gì. Nghe đâu nó xuất viện hôm qua rồi, nhưng mà không biết có đi học lại được chưa nữa, bởi vậy nàng nãy giờ miệng ngậm ống hút vẫn hướng ra phía cổng để coi thử có bóng dáng của ai đó không.

Nhưng mà đợi hoài đợi hoài cũng không thấy, lần lượt những gương mặt lạ lẫm bước vô, Thiên Kim có chút gì đó hơi hụt hẫng và thất vọng. Nàng đem ly sữa đã uống hết chọi vô thùng rác rồi bước lên lớp cất ba lô, do nàng đi hơi sớm nên giờ chào cờ còn kha khá thời gian nữa mới bắt đầu.

Nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, vẫn là cánh đồng mênh mông đang lên màu xanh mạ mới, cái ghế bên cạnh mình cũng lâu rồi vẫn chưa ai ngồi. Bóng dáng của ai kia mỗi khi nghỉ giải lao khi nằm ngủ ở đó trêu chọc không cho nàng đi ra ngoài cũng không thấy, mặc dù vẫn tranh thủ vô bệnh viện thăm nó nhưng mà hiện tại thì chắc không được nữa vì nó đã về nhà. Mà lỡ như ba nàng biết nàng giao du với con của ông Đấu thì ba nàng đánh đòn chết luôn.

Lật từng trang vở đã giúp nó chép bài, từng dòng chữ của hai người vô cùng khác nhau nhưng khi nhìn vào lại không hề khó chịu hay chướng mắt, chúng cứ như đang dung hòa vào làm một nhìn thấy hai trường phái đối lập nhưng lại vẫn thấy có cái gì đó đẹp đẽ và khá đặc biệt.

Bất chợt một cảm giác ấm áp đến lạ thường bao bọc lấy cơ thể, hai cánh tay mềm mại đang bao bọc lấy nàng, người kia trong tà áo dài trắng vẫn vòng tay ôm nàng thật chặt từ phía sau khiến trong lớp có vài người phải đưa mắt nhìn. "Tao ám mày tiếp nè." Kim cười rộ lên để lộ ra đồng điếu xinh xắn, đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ chăm chú nhìn nàng.

Kim ngồi xuống chiếc ghế cũ, tay phải chống cằm nghiêng đầu nhìn người kia, "Nhớ tao hay gì mà khóc?"

Đôi mắt nàng tự dưng đỏ hoe khi thấy Kim đã không còn ở giường bệnh, không còn mặc áo bệnh nhân với đôi môi tái nhợt nữa, mà hiện tại Kim đã trở về một người con gái tràn đầy nhựa sống như trước. Nàng nhìn nó khỏe mạnh như vậy không biết tại sao thì tự nhiên nơi khóe mắt dần cay cay, gương mặt phía trước cũng mờ đi. Mày trở lại rồi, thật sự đã trở lại rồi...

"Nín, cho mày nè." Kim rút trong ba lô ra cây kẹo to tướng hình trái tim, hồi sáng thấy bán nên cô mua cho nàng do cô thấy nàng ưa ngọt hay ăn chè nên biết rằng nàng cũng sẽ thích ăn kẹo, tại mấy cái này cũng ngọt như nhau mà.

"Mắc gì cho tao?" nàng lau nhanh nước mắt để người khác không thấy, chứ nếu để người ta thấy thì nhục lắm. Đường đường nổi danh chị đại xóm Thượng, không thể nào có thể để người khác thấy nàng rơi lệ được.

"Thương lắm mới cho á." đem nhét cây kẹo vào tay người đối diện, Kim còn không quên đưa tay lên giúp nàng lau thêm vài giọt nươc mắt còn đọng lại nơi phần cằm xinh xắn.

Cầm lấy cây kẹo hình tái tim bự cỡ bàn tay xòe ra, nàng thích mấy loại kẹo như vậy lắm, nhìn nó dễ thương với bự bự ăn đã.

"Thương ai?" nàng cắc cớ hỏi ngược lại Kim coi nó nói thương ai, nàng không biết sao mình lại hỏi dị nữa, nàng chỉ nghĩ rằng nên hỏi nó để biết rằng nó đang thương ai thôi. Mà nó tjương ai kệ nó, miễn sao cây kẹo này thuộc về nàng là được.

"Mày chứ ai, con quỷ ngu ngục."

"Thương mà chửi tao kiểu đó?"

"Không chửi nữa." nói xong lại ranh ma chồm lên hôn lên gò má hồng kia một cái rồi bước đi hiên ngang như mình chưa làm cái gì, nàng bối rối đưa tay chạm vào nơi vừa bị hôn đó rồi rất nhanh đuổi theo Kim để đập nó một trận vì cái tội hay hôn nàng bất thình lình. Cái thứ trời đánh thánh đâm mưa lâm râm chết đuối.

Đuổi theo tới một góc của dãy cầu thang, học sinh bây giờ cũng đã tập trung ở sân trường trước hết rồi, hiện tại chỉ còn lại nàng và cô đang đứng ở đây. Kim đứng lại chờ nàng tới, sau khi thấy nàng tới rồi cô mới dịu dàng giúp nàng cài lại một nút áo dài bị bung. Kim còn nhắc nhở nàng sao mà không may loại áo có khóa kéo sau lưng cho gọn, lại may loại bấm nút làm gì.

Nút bấm đẹp thì có đẹp, đúng kiểu truyền thống, nhưng mà lỡ sơ suất một tí là nó dễ bung ra lắm. Mà nó bị tác động mạnh như là bị ai kéo thì một hàng nút cũng văng hết luôn, với một đứa có cái tính tình tưng tửng như nàng thì cô nghĩ nó không nên mặc áo dài luôn cho khỏe tại vì dù nó có mặc cũng có toát ra được cái vẻ hiền lương thục đức của người phụ nữ Việt Nam đâu. Nhìn còn hơn đi đánh trận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com