Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thêu khăn

"Mời tiểu thư lên xe~" Kim lấp ló trước cổng rào để né ba của nàng vì cô sợ ông thấy nàng để cô chở thì ông sẽ la nàng mất, thế là cô đành né khuất cái nhà của nàng một chút đợi cho nàng đi ra rồi thì mới dám chở.

Nàng bị cái hành động của cô làm cho nhất thời phì cười, chỉnh sửa lại cái nón bo xong rồi cũng leo lên xe. Chiếc xe này đợt trước cũng nhờ bên công an đã chạy về giúp chứ nếu mà quăng ở đó chắc chưa đủ năm phút nữa là bị chôm mất tiu rồi.

Chiếc xe tay ga chạy trên đường làm cho một số người cũng phái ngoái nhìn, vì thời buổi này nhà nào mà mua được chiếc Spacy thì cũng phải hàng khá đổ lên mới mua được. Biết bao nhiêu người thích nhưng mà ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, tiền nong còn không đủ ăn thì làm sao dám mua, nên họ chỉ có thể nhìn cô và nàng ngồi trên xe bằng một ánh mắt ngưỡng mộ và pha chút ghen tỵ.

Trở về cái quán thân yêu, nàng ngồi xuống kêu ra hai ly đá đậu. Cái món này là nàng mê nhất luôn, đi chơi ở đâu cũng vậy, nếu mà cá đá đậu là nàng kêu ngay không ngần ngại, kiểu như nó đã ăn sâu vô máu của nàng rồi ấy. Thiếu nó là chịu hông có nổi.

"Như cũ hả con?" bà chủ quán nhìn nàng cười cười, nàng lần nào tới đây cũng kêu duy nhất có một món bởi vậy vừa nhìn thấy là biết nàng muốn uống cái gì rồi.

Nàng tháo cái nón màu hồng trên đầu mình xuống cũng cười hì hì nói, "Dạ như cũ."

Kim quan sát căn quán này nãy giờ cũng không có gì đặc biệt ngoài cái vô tuyến nhỏ cỡ hai mươi lăm inch đang hát mấy tuồng cải lương hồ quảng có vẻ là mới ra, trong góc còn có mấy ông chú ông bác đứng tuổi ngồi đó coi rồi say sưa nhẩm theo điệu nhạc. Nói mới để ý, nguyên cái quán này có mỗi cô với nàng là trẻ nhất chứ không có ai khác nữa.

"Mày khoái nghe mấy cái này hay sao?" Kim khó hiểu nhìn tới nàng cũng đang đưa mắt lên màn hình.

"Ngộ lắm hay gì?" nàng nhíu mày nhìn Kim và còn hỏi vặn cô lại một câu, thích coi hồ quảng là ngộ lắm chắc. Nàng không những thích coi mà còn thích hát nữa kìa, ngặt nỗi không có ai hát chung với nàng thôi. Nàng có rủ ba hát mà ba toàn hát tầm bậy không, mấy đứa bạn thì đi đeo theo Làn Sóng Xanh của tụi nó. Chú út thì không biết gì về ca hát làm nàng thiệt là buồn hết sức.

Kim thấy nàng chau mày cứ như sắp giận mình nên cô rất nhanh đã lắc đầu nói không phải, thiệt ra ông cóc cũng có một cái phòng riêng về những đạo cụ hồ quảng này nè. Nghe kể lại bà cóc hồi xưa là đào hát, sau này theo ông làm vợ thì cũng đem đồ về nhà luôn, lâu lâu nhớ nghề thì đem ra nhìn. Bà cũng dạy cho ông nội của Kim rất nhiều thứ về những điệu bộ hay của hồ quảng, nên là Kim cũng có học ké chút chút, chỉ có điều bây giờ cô không có đam mê nên ông nội không dạy. Chứ mà cô chịu học thì ông nội bảo đảm dạy cho cô không có sót thứ gì, nghe nàng nói thích như vậy thì Kim có lẽ phải nhờ tới ông nội một chuyến thôi.

"Tao biết hát cái này nè." Kim dầm dầm ly đá đậu vừa được bưng ra vừa nói, nãy giờ cô cũng tập trung theo nàng để coi trên màn hình. Thì ra đang hát tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Nhìn ca sĩ thì cô biết ngay là nghệ sĩ Vũ Linh và Tài Linh đang sắm cho mình một người vào vai Lương Sơn Bá còn một người vào vai Chúc Anh Đài, hai người như sinh ra là giành cho nhau hát từng câu từng chữ đều ngọt ngào vào tai người nghe.

"Xạo xạo hà." nàng trề môi một cách đầy khinh bỉ, nàng không tin cô đâu.

"Thiệt, bà cóc tao làm đào hát chứ bộ."

"Ngon hát thử."

"Ở đây kỳ lắm."

"Hát đi con, ở đây toàn dân mê cải lương không à. Hát đi mấy chú mấy ông cổ vũ nè." một ông chú kế bên nghe đoạn đối thoại của hai đứa nhỏ mà cũng phải chú tâm, ông không ngờ nhìn còn nhỏ vậy mà thích nghe cải lương. Mấy đứa nhỏ bây giờ toàn nghe mấy cái nhạc gì cà giật cà giật, ngờ đâu vẫn còn hai đứa nhỏ này thích nghe mà còn biết hát nữa chứ.

Ông chú này nói xong cái cũng vỗ tay làm cho Kim vô thế bí tiến thoái lưỡng nan, cô nhìn tới ánh mắt chờ mong của mọi người và cả nàng thì cô cũng đành hắng giọng lấy hơi hát một đoạn trong tuồng tiếng trống Mê Linh, đây là một tuồng hát chỉ vừa nhắc tới là nhớ ngay tới cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga và nghệ sĩ Thanh Sang, cô hát một đoạn nhỏ của điệu Mê Linh biệt khúc. Đây là một điệu hát rất thân quen nhưng mà nói hát thì thiệt sự không dễ tí nào.

Một câu hát ngọt ngào cất lên bỗng chốc lại vang vọng từng tiếng vỗ tay làm cho nàng đây cũng phải bất ngờ về độ cảm nhịp của cô, nàng không ngờ Kim còn có thể hát cải lương chính là thể loại nhạc mà nàng thích nhất nữa chứ.

Hát xong Kim nhận lại những tràn vỗ tay vô cùng kịch liệt làm cho cô hồi hộp tới nỗi tim đập bịch bịch, cái này là cô thề luôn lần đầu cô hát cho nhiều người nghe như vậy. Đa số cô toàn ngồi hát cho ông cóc nghe chứ cô có hát cho ai nữa đâu, tự dưng phải đứng ra hát kiểu này cô nói thiệt nghen, nó hồi hộp tới nỗi mà cô muốn xỉu cái đụi tại chỗ luôn á.

"Tao có nói dóc mày đâu." Kim cười híp mắt nhìn nàng, cô biết nãy giờ nàng bất ngờ về cô dữ lắm rồi chứ gì. Nhìn cái mặt này là biết rồi, bởi vậy Kim dù có hồi hộp thì cũng chảnh chó hất mặt lên làm oai với nàng khiến cho nàng chỉ vừa bất ngờ xíu thôi là đã lại trở về cái gương mặt ghét Kim vô cùng rồi.

Chở người mình thương ở phía sau về nhà, Kim ậm ừ có chút ben len với tay ra sau chạm vào tay người kia. Một cái chạm nhẹ tự dưng khiến nàng có chút bối rối phải rụt tay về, mà cái rụt tay này không phải là nàng ghê tởm hay sợ hãi. Thật ra chính là nàng đang thẹn thùng mắc cỡ, nàng không biết vì sao nhưng mà nàng ngại lắm, làm cho nàng toàn nghĩ lung tung thôi.

Nhận thấy bàn tay mình muốn nắm lại một cái thật mạnh giật về làm cho Kim bất chợt cảm thấy đau xót, có lẽ cô đã quá ảo tưởng rồi, nếu đổi lại cô là nàng thì cô cũng sẽ hành động như vậy thôi. Ai mà chấp nhận một đứa bệnh hoạn như vậy chứ, tới cô đây còn tự ghê tởm mình chứ đừng nói là nàng. "Xin lỗi." Kim buộc miệng xin lỗi một câu, cô nhận bản thân đã có hơi kỳ khi mà chưa nhậ được sự cho phép của người ta mà đã làm như vậy.

"Sao phải xin lỗi?" nàng ngồi phía sau xe nắm chặt hai bàn tay mình vào nhau, phân vân miết cũng hỏi lại người phía trước vì sao lại phải xin lỗi mình. Chuyện này có gì đâu mà cần phải xin lỗi nghiêm trọng như vậy chứ, nắm tay thôi mà.

"Chắc mày sợ tao lắm khi mà tao với mày giống nhau mà lại nói thích mày, nhưng mà bụng dạ của tao có soa tao nói vậy. Tao không có dám giỡn đâu, tao thương mày chứ không phải cái kiểu thích bông đùa, thương tới nỗi muốn làm tất cả vì mày. Mày biết không?" Kim vừa chạy xe vừa nói, cô không mong nàng sẽ nghe hết, nhưng mà đây là tiếng lòng của cô. Cô đã ấp ủ nó từ cái hồi còn nhỏ xíu kia kìa.

Hồi đó đánh nhau với nàng xong thì cô đi về, ai ngờ đâu có một thằng lớp khác xô nàng té trầy tay, bữa sau thấy vết thương của nàng thì tự nhiên cô có một cái cảm giác khác lạ đó chính là muốn bảo vệ che chở nàng nhiều hơn. Thế là cô kéo một nhóm của phe mình kiếm thằng đó ăn thua đủ và cái kết bị mời phụ huynh cả đám vì cô đã đánh nó gãy hai cây răng cửa rồi bị bắt viết bản kiểm điểm khi chỉ vừa mới tiểu học. Tuy bị viết kiểm điểm nhưng Kim không hề sợ, cô vui vì đã trả thù được cho nàng, chứ sợ thì không bao giờ.

"Tao không có sợ mày, mày có phải quỷ ma gì đâu."

Nàng nghe Kim nói nàng sợ cô thì nàng khó chịu vô cùng, nàng đây mang danh chị đại xóm Thượng mà phải sợ một đứa xóm hạ như nó sao. Nó coi thường nàng quá rồi đó, nhưng mà nó nói nó thương nàng thì nàng cũng có chút gì đó là lạ trong người, đó là lạ thôi chứ không phải sợ à nghen. Kiểu nó thao thức lắm kìa.

Nhìn lại tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt tự dưng nàng thấy nó sao mà cô đơn đến lạ, dù cho gương mặt nó có tươi cười cách mấy thì thi thoảng nàng nhìn vẫn thấy được một nét đượm buồn. Nàng không biết là do nét mặt nó như vậy hay là do nàng thấy thế nữa, chỉ vừa nhìn thôi là đã cảm nhận được rồi. Một sự trống trải tịch liêu đến lạ...

Hai người lại trở vào trong im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, dừng xe trước cổng nhà của nàng Kim đợi nàng bước xuống rồi mới buồn bã xoay đầu xe trở về nhà.

Nàng bước vô trong nhà thấy trên cái tivi mặt phẳng đời mới nhất của nhà mình lại đang chiếu phim đất phương Nam, trong phim lại chiếu ngay cái đoạn cô Út Trong tặng cho chú Võ Tòng chiếc khăn tay màu trắng có thêu hai dòng thơ.

"Phượng còn ẩn bóng cây tùng,
Thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi."

Nhìn người phụ nữ bẽn lẽn ấy khi nhìn người thương thì thiệt giống như nàng khi nãy, từng ánh mắt từng cử chỉ không khác miếng nào.

Tự nhiên nàng nhớ tới Kim hôm đó bảo vệ nàng khỏi cái nhóm đá cá lăn dưa mà bị đâm một dao, rồi lạ nhớ tới trong lúc sắp ngất đi mà Kim vẫn nói rằng là thương nàng thì cảm xúc bắt đầu tự dưng không có tự chủ được nữa. Nàng trở về phòng cứ thổn thức một thứ vô hình, thế là nàng lại tự âm thầm lấy vải, lấy kim chỉ ra cắt thành một mảnh vải vuông bự hơn hai bàn tay một chút.

Nàng nhớ lại từng câu từng chữ nhỏ từ dòng thơ trên tấm khăn tay của cô Út Trong và cứ thế thêu lên, nàng không biết thế nào nữa. Nàng chỉ biết rằng hiện tại nàng muốn thêu tấm khăn này và tặng ngay cho người đó, vì người đó cũng là một anh hùng...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com