Chương 19
"Tặng tao?" Kim nhìn tấm khăn lụa trắng tinh thêu một dòng chữ đầy mùi tình ái trong tay mà không tin nổi chuyện mà nàng làm cho mình. Cô không ngờ tự nhiên sáng sớm mới vô học thôi mà nàng tặng cho cô cái khăn này, cảm giác vừa vui lại vừa sướng không biết phải diễn tả làm sao nữa.
"Thấy mày hay ăn uống dính miệng, sẵn có tấm vải dư thôi tao thêu mày cái khăn. Mày đừng có mà hiểu lầm." Thiên Kim cắn cắn môi đứng đối diện với người kia, dù trong lòng nàng muốn xác thực đây chính là nàng tặng cho cô nhưng mà dù cố gắng cách mấy thì vẫn không có dũng khí. Thôi thì cứ nói đại một câu nào đó cho qua chuyện cho rồi.
Nhìn thấy người kia vẫn ngây ngốc ra nhìn tấm khăn tự nhiên làm cho Thiên Kim có chút khó chịu, nàng đưa tay muốn lấy lại tấm khăn thì bị Kim giữ lấy ôm chặt trong lồng ngực. Cô còn trề môi ra nói nàng đã cho rồi sao còn ích kỷ giữ lại rồi cứ thế hí ha hí hửng đem tấm khăn xếp gọn gàng lại cất vô trong cặp.
Thiên Kim nhìn thấy tấm khăn lụa mình đã cất công thêu được Kim trân trọng thì nàng trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không quan tâm mấy.
Chút sau thời gian vào học đã tới, khoảng thời gian này hầu như không học sinh nào dám hó hé, ai cũng ngoan ngoãn ngồi nghe giáo viên giảng bài rồi đưa ra ý kiến này nọ mà thôi.
Cầm bịch trà đá giá chỉ có hai trăm đồng vừa mua từ căn tin, Thiên Kim đại một cái ghế đá dưới tán phượng nở muộn rồi ngồi đó uống để xua tan đi cái không khí nóng đến tột độ. Đang ngồi thưởng thức cái món trà đá của mình thì bỗng dưng bịch nước trên tay bị giành lấy, chưa kịp định thần là chuyện gì xảy ra thì đã bị bịch nước bị giật ban nãy đáp thẳng vào người khiến cho một mảng áo cũng ướt mem.
"Muốn kiếm chuyện hả?" nàng trừng mắt tới đám người lạ hoắc trước mặt. Mới về trường này chưa bao lâu thì sao mà nàng biết ai là ai, hầu như nàng cũng chẳng có động chạm gì tới người nào thì sao bây giờ lại bị kiếm chuyện như vậy chứ. Chẳng lẽ cái chuyện đánh hội đồng mà thiên hạ hay đồn hôm nay lại áp dụng trên người nàng hay sao?
"Nghe nói mày mới về đây mà đã tỏ vẻ, kiếm chuyện đánh lộn để gây sự chú ý phải không?" một nữ sinh với cái mái tóc duỗi thẳng như cây cơ được coi là nổi nhất năm nay đang lên giọng nói chuyện với nàng.
Thì ra là do nàng đánh nhau với Kim đã được đồn lên khắp trường, kể cả chuyện liên quan tới đám người đã đâm cô một dao. Chắc có lẽ nguyên do này nên đám người này mới kiếm tới nàng đặng mà lấy lại uy danh đây mà.
"Chú ý kiểu này tao không ham, mau trả tiền bịch nước cho tao."
Thiên Kim cũng không phải dạng dễ chọc, tuy nàng không có võ nghệ cao cường như ai kia, nhưng mà nàng vẫn rất đanh đá không chịu thua bất cứ ai. Nếu như đám người này dám ăn hiếp nàng thì nàng sẵn sàng nghênh chiến không ngán bất cứ ai, dẫu sao cũng học lóm được vài ba chiêu của Dương Tử Quỳnh, nàng không sợ sẽ thua cái lũ lùn tịt này đâu.
Đám người kia chừng sáu bảy người, toàn là nữ sinh với cái đầu nhìn cười muốn sặc máu. Ca sĩ người ta duỗi tóc nhìn đẹp bao nhiêu thì tụi này nhìn thấy gớm bấy nhiêu, mà đứa nào đứa nấy ước chừng chắc hơn mét rưỡi chút xíu mà cũng bày đặt xưng danh đại ca đòi ăn hiếp nàng nữa chứ.
Sự việc trong giờ ra chơi này lại kéo theo vài ánh mắt tụ tập của những học sinh khác, bọn họ đều hiếu kỳ đứng xem và bắt đầu xì xào bàn tán. Nhỏ cái mặt cà chớn đứng đầu nhóm ăn hiếp nàng kia là con gái cưng của hiệu trưởng nên nó mới hống hách như vậy, bọn họ đang lo lắng thay cho Thiên Kim vì sẽ có một số chuyện rắc rối nếu như nàng dám bật lại.
Lúc này Kim vì đói bụng quá nên có chạy đi mua dĩa cơm ăn, đang bưng dĩa cơm từ quầy bán chưa kịp ăn nữa là đã nghe mấy cái đứa kế bên rủ nhau đi coi đánh lộn. Cô cũng chẳng quan tâm gì mấy vì chuyện đó không phải là chuyện của cô, lỡ như đi tới rồi tư dưng rước họa vào thân thì không hay cho lắm.
Chan thêm miếng nước mắm vào cơm cho đậm đà, cầm muỗng xới xới lên vài cái vừa định thưởng thức thì nghe đâu đó cái âm thanh chí chóe của nàng khiến cho động tác muốn ăn cơm cũng phải dừng lại.
"Ngon thì chơi một một, đánh hội đồng hèn lắm."
Kim lắng tai nghe cho kỹ thì đúng thật là nàng đang gặp chuyện, cô bỏ luôn dĩa cơm còn nóng hổi mà chạy như bay ra đám người đang vây kín kia. Cô cố lách vào bên trong đám người đó thì thấy nàng bị sáu bảy đứa con gái giữ chặt người lại và còn muốn xé áo để thị uy khiến cho cô nổi lên trận lôi đình.
Cô chẳng nói chẳng rằng từ đám người bên ngoài xông thẳng vào trong, bởi là con nhà võ kèm theo dáng dấp cũng khá cao nên chuyện mà xử lý đám này dễ dàng trong vòng một nốt nhạc. Chỉ có nàng là cô lo thôi, tuy nàng cũng cao xấp xỉ cô nhưng mà cái tánh nàng tiểu thư lắm, nếu xáp lá cà thì có thể ăn chứ một mình nàng chống chọi với sáu bảy đứa kiểu này là không thể.
Sau khi giải vây cho nàng thì Kim đem nàng ra che chắn phía sau lưng y như hôm ấy, cô ánh mắt tỏ vẻ đầy khó chịu nhìn mấy đứa choai choai này học đòi làm xã hội đen trong khi còn ngồi ghế nhà trường.
"Có sao không?"
Kim mặc kệ đám con gái kia vì bị cô đập cho mấy bạt tai nên là chạy đi méc hiệu trưởng, cô hiện tại chỉ lo cho nàng mà thôi.
Nhìn tới khóe môi nàng bị dập cùng gò má đã in hằn lên dấu năm ngón tay đỏ chói khiến cho Kim không khỏi xót xa. Cô nhẹ nâng bàn tay lên vuốt ve ở vị trí đó, cô còn tỉ mẩn xem từng cánh tay hay từng bàn chân thử nàng có còn bị thương ở đâu hay không.
Nhìn vào vết cào rướm máu hiện rõ lên làn da trắng nõn, cô đau lòng đem nàng về lại lớp để xoa dầu vào những vết bầm vì hiện tại cứ đứng ở dưới sân trường như vậy hoài cũng chẳng có ích lợi gì.
Sau khi xoa dầu và giúp nàng lấy khăn giấy thấm khô áo xong thì Kim cũng khó hiểu hỏi nguyên do gì nàng bị đánh. "Rồi mắc gì tụi nó đánh mày?"
"Tại mày chứ ai." nàng bĩu môi trả lời.
"Mắc gì tại tao?" Kim ngớ người, gương mặt cũng lộ rõ ra vẻ ngốc nghếch đến khó tin.
"Tại mày đánh lộn với tao nên tao mới bị kiếm chuyện."
Thiên Kim bỗng dưng trở nên giận dỗi, nàng bắt đầu đổ thừa sang cho Kim như một đứa con nít khiến cho cô phì cười. "Vậy tao đền cho mày."
Nói xong thì nhìn xung quanh thử coi có người nào không, sau khi xác định là lớp không có ai thì Kim bắt đầu bạo gan hơn, cô hơi nghiêng đầu đáp lên môi người đối diện một cái hôn khiến cho người đó cứng đơ cả người, sau khi người đó bình tĩnh lại thì thấy Kim đã chạy đi chỗ khác từ lâu.
"Con chó, nụ hôn đầu đời của tao."
Nàng hét lên rồi cũng bắt đầu đuổi theo cô, hai người cứ một đuổi một bắt như vậy cho tới khi có tiếng trống vào học thì mới thôi không chơi cái trò rượt đuổi nhau nữa.
Nhưng mà đời không như là mơ, khi hai người chỉ mới ngồi vào chưa kịp nóng ghế nữa là bị giáo viên chủ nhiệm gọi riêng hai người lên phòng hiệu trưởng. Hiển nhiên chuyện bị kêu lên như vậy là Kim đã nắm chắc rồi, tại vì cô trước khi vô đây học thì cũng đã tìm hiểu qua đôi chút, đương nhiên cô sẽ biết đám này toàn là con ông cháu cha.
"Mày im lặng thôi, có gì thì để tao nói chuyện nghe chưa."
Lúc hai người theo chân giáo viên chủ nhiệm thì nàng ghé sát tai cô thì thầm, nàng nhỏ giọng đủ hai người nghe dặn dò cô hãy im lặng và để chuyện này cho nàng lo, dẫu sao nàng ăn nói cũng khéo léo hơn cô vì tánh của cô khá thẳng thắn và chỉ làm chứ không nói nhiều, nếu như để cô nói chuyện một hồi nàng sợ rằng cô sẽ vặn họng người ta mất.
"Nhưng mà tao lo cho mày lắm, tao thì không sợ, tao chỉ sợ mày bị đuổi học." Kim bộc bạch. Cô thì không sợ gì hết, cô chỉ lo cho nàng mà thôi.
"Cùng lắm tao với mày đi bán vé số." nàng cười hì hì như trấn an cô, bàn tay cũng chẳng biết tự lúc nào đã đan vào tay người kia như một điều tự nhiên.
Tới trước cửa văn phòng hiệu trưởng, bên trong là người đàn ông đang ngồi trước bộ máy tính để bàn, ông ta có hơi thờ ơ khi thấy ba người các cô bước vào. Ông ta ra hiệu cho cả ba cùng ngồi xuống rồi chính mình cầm lên tờ giấy đuổi học xem qua một chút rồi đặt xuống bàn.
Giáo viên chủ nhiệm của hai người khi thấy tờ giấy ấy thì có chút lo lắng, thầy ấy nhẹ giọng nói. "Thầy hiệu trưởng mong thầy bỏ qua , hai đứa còn nhỏ với lại cũng là học sinh ưu tú, thầy đừng xử nặng quá kẻo ảnh hưởng tới tương lai về sau. Cùng lắm thì phạt lao động thôi được không thầy."
"Đây là lần thứ ba vi phạm nội quy nhà trường, nếu không mạnh tay để răn đe thì làm sao những người khác noi gương được?"
"Nhưng mà lần kia là tự vệ, chính bên công an cũng đã nói không liên can đến bên học sinh vì sao lại có thể quy cộp vào." thầy ấy cũng khá bộc trực mà nói ra quan điểm, đây chính là quyền lợi của học sinh, thầy không thể trơ mắt nhìn được.
"Nội quy là nội quy, không thể làm trái." hiệu trưởng nghiêm nghị cất giọng.
"Nếu như thầy nói đây là nôi quy thì vì sao chỉ tụi em mới bị truy cứu? Chính tụi em mới là bị hại chứ không phải là đám người kia." Kim ngồi ở ghế cũng lên tiếng đáp lại câu nội của hiệu trưởng. Nếu như hiệu trưởng nói đây là nội quy thì vì sao kêu lên đây chỉ có hai người là nàng và Kim. Nếu như mà theo nội quy thì đương nhiên phải gọi tất cả lên chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com