Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Bây giờ em hạch sách lại tôi sao?" Hiệu trưởng nhướng hàng lông mày nhìn tới Kim vẫn không phục. "Tôi chưa cho phép em nói thì sao em lại nói leo?"

"Bạn không hề nói leo, bạn là đang bảo vệ quyền lợi của bản thân." Thiên Kim thấy cô bị hiệu trưởng thừa cơ hội bắt đầu kiếm chuyện thì nàng cũng không vừa, nàng bắt đầu lên ga vào số để có thể nghênh chiến với ông ấy. Nàng không hề nói hỗn, nàng chỉ nói lý và đem nó ra để bảo vệ cả hai thôi. Nếu như cứ im lặng chịu trận thì càng để lũ kia tác oai tác quái.

Kim theo lời nói của nàng cũng bắt đầu kẻ ca người xướng khiến thầy hiệu trưởng cũng phải cứng họng. "Thầy không xem xét kỹ mà đã vội quy chụp mọi thứ lên tụi em, trong khi tụi em mới là người bị hại. Thầy sao không kêu đám kia lên để ba mặt một lời?"

Thầy chủ nhiệm nghe hai học trò của mình cãi lại thầy hiệu trưởng thì cũng đổ mồ hôi hột, thầy sợ lỡ như mà đắc tội rồi thì hai học trò cưng có thành tích học tập tốt nhất này sẽ bị đuổi học mất thôi.

"Ngày mai kêu phụ huynh lên gặp tôi, hai em bị đình chỉ học một tháng." Nói rồi thầy hiệu trưởng ra hiệu bắt thầy chủ nhiệm của hai người lôi Kim và Thiên Kim ra bên ngoài.

Sau khi bị kéo ra bên ngoài, Kim bực dọc nói. "Đúng cậy quyền!" Cô sẽ về méc ba để ba xử ổng luôn.

"Hai đứa bình tĩnh, có gì để mai thầy thương lượng lại, thầy không để hai đứa chịu thiệt đâu." Thầy chủ nhiệm vỗ vai trấn an Kim, "Thôi về lớp học tiếp đi."

Sau khi học xong, hai người tạm biệt nhau và mỗi người mạnh ai về nhà nấy. Kim vừa về là đã méc ba mình vì bị hiệu trưởng kiếm chuyện, cô còn khóc sướt mướt nhìn vô cùng đau khổ rồi diễn tả đủ thứ chuyện, rồi còn đưa ra cái bàn tay đã bị bật móng ra nói rằng bị vây đánh hội đồng tới độ văng cả móng tay ra ngoài. Tuy là nói bị đánh hội đồng như vậy nhưng sự thật thì chắc chỉ có mình cô biết, đó là do cô cào tụi nó dữ quá nên là sứt luôn móng chứ không đứa nào đánh được cô cả.

Còn về Thiên Kim, sau khi nàng trở về nhà thì cũng nói về việc mình bị kiếm chuyện ở trường cho mẹ biết, nàng kể toàn bộ sự việc cho người lớn nghe chứ không hề giấu giếm gì cả. Rõ ràng là nàng và cô chịu thiệt vậy thì cớ sao lại im lặng làm gì, im lặng là ngu.

"Để mai mẹ với cô Loan lên nói chuyện, nếu như còn kiếm chuyện con gái cưng của mẹ thì mẹ thưa ra bộ giáo dục." Bà Xuyến trấn an con gái, bà sẽ không để cục vàng của bà chịu thiệt. Ai đời hiệu trưởng lại bao che cho con cái quậy phá như vậy.

Bữa sau bà Xuyến cùng hai vợ chồng ông Đấu tới trường để làm rõ vụ việc, hai bên hiện tại đang rất căng thẳng vì ông Đấu thương con, cùng với việc biết được chỉ xử có mỗi hai đứa nhỏ chứ không xử luôn đám kia nên ông hiện tại đang rất nóng.

"Thầy làm rõ cho tôi, vì sao chỉ hai đứa nhỏ bị kêu lên, chỉ hai đứa nhỏ bị đình chỉ học. Tôi đóng tiền đầy đủ cho con tôi đi học, chứ đâu phải là để bị đánh hội đồng rồi bị đình chỉ học vô cớ." Ông Đấu là dân làm ăn từ nhỏ kèm theo được di truyền đầu óc thông minh và cách nói chuyện dẫn dắt đối phương vào thế bí nên là chưa bao lâu đã dồn hiệu trưởng vào đường cùng y như cái cách hôm qua cặp đôi song Kim đã làm.

Có lẽ hôm qua do không có phụ huynh nên thầy hiệu trưởng mới thị uy, còn hiện tại nhìn ông Đấu cái miệng quá chừng nên là thầy hiệu trưởng cũng phải thỏa hiệp là đình chỉ tất cả đám người có liên quan một tuần rồi viết bản kiểm điểm chứ không phải một tháng như hôm qua nữa. Nguyên do phải đình chỉ cặp đôi song Kim là vì bên đây cũng đánh đám kia tan nát hết chứ không phải dạng vừa.

Trở về nhà thấy con gái đang vác cần câu tính đi câu cá thì ông Đấu ngoắc lại, ông tặng con mình một roi gọn gàng vào mông xong thì tha cho Kim muốn đi đâu thì đi.

Kim trề môi không cam tâm đưa tay xoa xoa cái mông vừa bị ba đánh, cô biết ba đánh mình roi này là do cô nói dóc vụ bị đánh bật móng tay nè chớ đâu. Mà hình như Kim đây da trâu thì phải, bị ba đánh vô mông vậy đó mà không đau, chỉ thấy hơi ngứa ngứa một chút rồi thôi.

Đội cái nón bo, vác cần câu rồi xách thêm cái rọ cá đi tòng teng ra ngoài ruộng, giữa cái nắng ban trưa này mà lựa được một chỗ mát lý tưởng vừa ngồi câu cá vừa hưởng gió trời thì còn gì bằng.

Móc một ít trứng kiến vào lưỡi câu rồi quăng xuống mương nước trước mặt. Bữa nay là Kim câu cá rô đặng về chiên ăn cơm, tự dưng cô thèm cá rô chiên quá chừng. Sẵn tiện rảnh rỗi vì đình chỉ học có thể chơi một tuần nên Kim mới vác cần câu đi như thế, chứ không thì chạy ào ra chợ mua một cái là có rồi, có vài ngàn chứ mấy.

Hí hoáy giật lên một con cá rô mề mập ú với bộ vảy vàng ươm, Kim cười khà khà vì tài sát cá của mình. Cô gỡ quăng nó vô cái rọ xong thì tiếp tục quăng mồi xuống chờ cá ăn tiếp.

Đất ruộng này là đất nhà cô, nó giáp ranh với đất ông Chiến luôn. Bởi vậy thi thoảng Kim ra đây vẫn thấy ông Chiến thăm đồng, còn không thì có mấy con chó nhà ổng chạy ra giỡn tới nỗi dính sình tùm lum tè le.

Bữa nay hình như khác hơn một chút, đó là Kim thấy cái hình dáng thân quen ở phía xa xa kia. Cô thấy rõ ràng là Thiên Kim cũng lọ mọ đằng đó hình như cũng câu cá giống cô, bởi vậy chẳng chần chừ vác hết toàn bộ đồ nghề chạy qua bên kia, mặc kệ bên đó là đất của kẻ thù không đội trời chung với ba mình.

Thiên Kim thấy cái dáng đứa nào mặc cái quần tà lõn cứ chạy như bay qua đây thì biết ngay là ai, không phải nói nàng giỏi chứ nàng nhìn kiểu mặc đồ này là nàng biết đứa nào rồi. Giữa trưa mà nện nguyên bộ đồ đỏ lét đỏ lòm, nhìn chói muốn mù con mắt.

"Ủa cũng câu cá hả?" Kim ngồi phịch xuống cười hì hì với nàng.

"Chứ hông lẽ câu mày." Cái tật châm chọc đá đểu nhau cũng không bỏ, chỉ vừa mới có gặp nhau thôi mà đã bắt đầu đá xéo nhau đủ điều rồi.

"Nếu mày câu tao thì tao sẵn sàng há miệng cho mày câu."

"Nè há miệng ra." Thiên Kim nghe cô nói như vậy cũng thò tay trong hủ lấy ra con trùng hổ chà bá lửa, nàng kêu cô há miệng ra để nàng nhét con trùng này vào, nàng chẳng cần phải câu bằng lưỡi, với con nhỏ này chỉ cần nhét con trùng vô luôn là được.

Kim nhìn con trùng bự bằng ngón tay út đang ngoằn ngoèo qua lại thì nhăn mặt, cô đẩy tay nàng ra. "Thấy mà gớm."

"Nhạy lắm đó, tao toàn câu cá trê mồi này." Nói rồi thì quăng cần câu xuống chờ cho cá ăn. Ở đây thì cá mắm vô biên tại vì nước ra nước vô miết nên cá bự lắm, tụi nó có ục lên bong bóng hoài luôn, bởi vậy chỉ việc có mồi là tụi nó ăn thôi.

Kim ngồi bên cạnh thấy nàng câu cá thì cô cũng quăng cần mình bên cạnh. Hai người ngồi trong bóng mát ở vườn xoài nên là sẽ không sợ nắng, gió còn thổi hiu hiu nữa nên là đã lắm, nếu như mà có cái võng thì nằm ngủ trưa luôn càng sướng.

"Ba mẹ mày có rầy mày hông?" Thiên Kim thấy cần câu của mình có chút nhúc nhích thì nàng vội kéo, nhưng mà hình như kéo hơi sớm nên cá đã không ăn, nàng đành quăng lại lưỡi câu xuống chờ nó ăn tiếp.

"Không, ba mẹ tao không rầy gì hết, chỉ dặn tao đừng có đánh lộn nữa thôi."

"Mày mà, không đánh lộn sao chịu nổi."

"Tao là đang bảo vệ người tao thương chứ tao không có đánh lộn à nghen."

"Thương ai?" Mặc dù Thiên Kim biết câu trả lời nhưng nàng vẫn muốn hỏi, thiệt sự câu trả lời từ đối phương khiến nàng vui lắm. Không biết giải thích sao nữa, cảm giác này nó hạnh phúc vô cùng.

"Mày chứ ai, tao nói hoài mà mày cứ tưởng tao giỡn. Tao thương mày thiệt."

Vén mái tóc có chút lòa xòa ra sau vành tai, Thiên Kim gối cằm lên đầu gối. Nàng đưa mắt nhìn tới người bên cạnh, "Tao đâu nói mày giỡn, tao biết mày thiệt lòng mà." Nếu như thương một người là giỡn như cách mà Kim thương thì nàng thiệt sự không dám, thương kiểu của cô không biết chết lúc nào mà lần.

"Tao thương mày, vậy mày có thương tao hông?"

"Đồ điên!" Một nụ cười tỏa nắng làm cho Kim ngây ngốc, cô chăm chú nhìn nàng như đang quan sát một kỳ trân dị bảo.

"Mày không nói gì là mày có à nghen." Kim hồi hộp nói, cô cứ như một đứa con nít bắt đầu đếm từ một tới ba để coi như đây là lời xác nhận từ nàng, "Tao đếm từ một tới ba, mày mà không trả lời là có đó. Một, ha.."

Miệng bỗng dưng bị ngăn lại, Kim trố mắt ra nhìn cái đứa bên cạnh đang làm gì cô. Thì ra là nó chủ động hôn cô, không phải hôn bình thường mà là hôn môi.

Dán đôi môi lên môi của đối phương chừng mười mấy giây thì Thiên Kim mới dứt ra, nàng đỏ mặt im lặng không nói gì, không khí hiện tại bỗng chốc trở nên gượng gạo vì chẳng ai dám lên tiếng để phá vỡ nó cả.

Kim liếm liếm môi mình, nơi đó vừa được người cô thương thầm hôn qua. Mọi việc ban nãy cứ như một giấc mơ vậy, tới Kim đây còn chưa thể tin nổi đây là sự thật.

"Không phải mày khoái vầy lắm sao, tự nhiên bây giờ mày làm như ai dê mày vậy?" Thiên Kim thấy cô cứ tự liếm môi rồi nhìn nàng thì nàng có chút không thoải mái, tự nhiên mọi hôm cứ đè nàng ra hôn thì bữa nay nàng hôn lại thôi, có gì đâu mà làm cái mặt thấy ghê.

"Cái nữa đi chưa đã!"

"Hàng độc nhất vô nhị, nên không thể có lần hai." Thiên Kim cười cười.

"Đi mà." Kim năn nỉ rồi chu cái môi ra đợi sẵn, tưởng đâu sẽ bị ăn một cái vả thẳng mặt, nhưng mà ai có ngờ thật sự nàng lại hôn cô và cái hôn này còn sâu hơn cái hôn ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com