Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Sau khi về tới nhà, Kim đi tắm rửa cho người ngợm được sạch sẽ thơm tho vì nàng nói nàng rất thích mùi thơm từ người cô. Tắm rửa một hơi xong xuôi hết thì Kim ra ngoài ăn cơm trưa, lúc cô bước ra tới phòng khách thì thấy trong nhà có vài người lạ đang ngồi, hình như là khách mới tới thì phải.

"Kim, lại thưa vợ chồng bác Khánh đi con!" Ông Đấu thấy Kim thì nhanh chóng ngoắc cô lại để cho cô thưa gửi đàng hoàng. Đương nhiên với một người được dạy dỗ lễ phép từ nhỏ như cô thì làm sao cô không đi tới thưa gửi cho đàng hoàng chứ. Không cần ba cô kêu cô cũng sẽ tự bản thân cô làm việc đó.

"Dạ con thưa hai bác mới tới!" Mặc dù Kim không biết đây là ai và có can hệ gì với nhà cô, nhưng cô vẫn lễ phép khoanh tay cúi chào.

"Con gái anh đó hả, trời ơi mần sui không, tui có thằng con trai cũng trạc tuổi con anh, nó học giỏi lắm, thi toán với văn cấp thành phố toàn được giải nhất không đó!" Ông Khánh vừa thấy Kim xinh đẹp lại lễ phép thì ngỏ ý muốn kết thông gia với ba của Kim. Tuy ba Kim nghe lời đề nghị đó muốn nói chữ không thẳng mặt ngay và luôn, nhưng vì theo phép lịch sự nên ông Đấu cũng hỏi lại, "Vậy con trai anh chị năm nay học lớp mấy rồi!"  Ông chỉ hỏi cho biết vậy thôi, chứ còn lâu ông mới chịu. Con ông là cục vàng cục ngọc, bộ muốn cưới là cưới dễ ợt vậy đó hả.

"Con tui năm nay vô lớp mười rồi, thi cấp tỉnh, cấp thành phố toàn hạng nhất không đó!" Vợ chồng ông Khánh lại lần nữa khoe mẽ về con trai mình.

Kim sau khi thưa hỏi xong xuôi thì cô ra sau bếp ngồi ăn cơm, ý là bếp cách phòng khách cũng khá xa vậy mà vợ chồng ông Khánh nói chuyện ồn tới nỗi tới đây mà cô còn nghe. Bọn họ cứ liên tục khoe mẽ về con trai mình làm cho bà Loan đang dọn cơm cho con gái cưng của mình ăn nghe hai vợ chồng kia nổ quá cũng buộc miệng nói ra. "Mẹ bà, lần nào ghé cũng om sòm nổ banh xác vậy mà ghé hoài!" Bà Loan cũng không thích gia đình ông Khánh này cho lắm, nhưng vì cũng là chỗ quen biết từ lâu nên cũng không muốn làm quá vì thấy kỳ.

"Ủa hai người ngoài đó là ai vậy mẹ?" Kim hiếu kỳ hỏi thử vì từ nào tới giờ cô chưa thấy hai vợ chồng đó lần nào.

"Chỗ bạn cũ của ba con, từng mua heo của nhà mình vài lần, mà lúc đó con đi học nên không biết đâu!"

"Ủa mà mẹ, ổng bả nói con trai thi cấp tỉnh với cấp thành phố toàn giải nhất vậy mà sao con không biết vậy?" Kim nghe nói cũng học lớp mười vậy thì chẳng phải có những đợt thi cấp thành phố đó mà con trai họ được giải nhất thì cô phải biết chứ tại cô cũng có thi những đợt thi đó mà.

Ông Đấu nghe hai vợ chồng nọ cứ liên tục con mình thế này con mình thế kia cũng chịu không nổi nữa, ông chỉ cười cười hỏi một câu thôi làm cho hai vợ chồng họ im bặt. "Sao con tui nó cũng giải nhất nhì liên tục suốt từ cấp một tới cấp hai mà nó không biết con anh chị ta?" Ông Đấu khi nói xong câu đó là bắt đầu quan sát sắc mặt của hai vợ chồng kia, ông muốn cười dữ lắm rồi nhưng dù sao cũng nên giữ cho họ chút thể diện nên là lấy cớ tới chiều gia đình ông còn phải đi công việc không nhậu với ông Khánh được.

Ông Khánh vì bản thân quê độ nên cũng không dám ở lại nữa vì sợ quê, ông ta cũng lấy cớ có công chuyện đi thăm họ hàng gần đây rồi vội vàng cùng vợ mình ra xe không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa.

Thấy ông Khanh đã đi xa thì ông Đấu mới chạy lẹ ra nhà sau khoe với vợ mình đã khiến ông Khánh cứng họng như thế nào. Ông vừa kẻ vừa cười vô cùng hả hê khiến bà Loan cũng phải lắc đầu bởi độ con nít của chồng bà. Mà suy đi nghĩ lại thấy cũng đúng nên là bà cũng cùng ông Đấu cười lên rồi lại thông báo thêm một tin vui là bà đã cấn bầu được bốn tuần rồi.

Kim đang ăn nghe mẹ mình thông báo cô có em cũng xém sặc, cô cười rộ lên đứng dậy hỏi mẹ mình có phải thiệt hay không tại cô ham có em dữ lắm rồi. Cô từng kêu mẹ sanh thêm em nhưng mà bà cứ nói cô còn nhỏ không muốn tình thương của cô bị thiếu hụt nên cứ không chịu, giờ thì vui rồi, mẹ cô chịu đẻ em ra chơi với cô, cô sẽ không còn bị cô đơn nữa.

Ông Đấu là một người thương gia đình, vừa biết vợ mình có bầu là không để cho bà làm công chuyện nặng, mọi thứ ông đều giành lấy tới cả rửa chén. Hồi bà Loan có bầu Kim cũng vậy, từ trong ra ngoài cái gì ông cũng làm hết, lúc đó còn mướn thêm người giúp việc cho tới khi Kim thôi nôi thì bà Loan phải khiếu nại dữ lắm thì ông Đấu mới miễn cưỡng để cho bà quét nhà.

Tầm chiều sau khi học xong đống bài vở thì Kim đi kiếm mẹ rồi bắt đầu hỏi khi nào em được sanh ra, khi nào biết được trai hay gái, ba mẹ sẽ đặt tên gì cho em. Bà Loan cười rộ lên, bà xoa đầu con gái cưng của mình rồi nói đợi vài tuần nữa là đi siêu âm được rồi, bây giờ thì chưa biết được đâu em còn nhỏ lắm.

Ngồi một hồi được mẹ giải đáp về mấy vấn đề cô thắc mắc thì Kim mới vui vẻ gọi điện thoại rủ nàng đi ăn kem sẵn tiện khoe với nàng là cô sắp có em rồi. Nàng ở đầu dây bên kia nghe Kim rủ đi ăn kem thì đồng ý ngay, nàng xuống lầu xin mẹ yêu của mình xong là thay đô chạy tọt đi ngay không ở lại thêm giây phút nào nữa vì nàng sợ ba sẽ nghe rồi không cho nàng đi.

Bà Xuyến nghe Thiên Kim nói là đi chơi với ai thì bà đồng ý ngay, bà còn hỏi con gái có còn tiền không để bà cho thêm chứ đi chơi mà không có tiền thì sao đi được.

"Con còn tới mấy chục lận dư sức ăn kem, mẹ không cần cho thêm đâu!" Nàng vừa cười vừa nói với nét mặt vui hơn tết làm cho bà Xuyến thầm vui trong lòng vì có lẽ tương lai hai người đàn ông của hai nhà sớm thôi lại sẽ hoà thuận như trước kia.

Vừa ra khỏi cửa rào là nàng đã thấy cô đợi sẵn, nàng rất nhanh đã leo tọt lên xe rồi nói cô nhanh rồ máy chạy đi, nàng rất muốn biết tin vui mà cô sắp kể là gì. Sau khi tới quán kem quen thân thuộc, cô và nàng bắt đầu ngồi xuống kêu món. Đương nhiên làm sao chỉ có mỗi kem, cô còn hào phóng kêu thêm mì xào giòn, chuối chiên rồi tùm lum thứ khiến cho cả bàn chẳng mấy chốc đầy ắp.

Nàng tới giờ vẫn đang rất mong ngóng tin vui mà cô sắp kể, nàng cứ liên tục thúc giục cô nhanh nói ra đừng khiến nàng tò mò nữa. Quả nhiên thông tin mà cô kể đã làm cho nàng mở tròn mắt vì ngạc nhiên. Nghĩ tới nghĩ lui nàng cũng không có đứa em nào, chi bằng cũng về nhà nói với mẹ sanh cho nàng thêm đứa em nữa để vui nhà vui cửa chứ một mình nàng cũng chán rồi.

Đang trong lúc hai người còn đang muồi mẫn Kim đút em ăn, em đút Kim ăn thì nàng bỗng gặp lại cô Phương, người mà cô từng cứu khỏi lằn ranh sinh tử.

Cô Phương hôm nay nhân lúc rảnh nên đã cùng người mình yêu đi hẹn hò, trùng hợp thay cô ấy lại gặp được cô bé học sinh vì từng cứu cô nên đã không ngần ngại tặng cho cô mấy cái bạt tai thấy mấy ông trời. Nói về chuyện của cô Phương và cô Hân thì hai người hiện tại có cuộc sống cũng được gọi là khá bình yên. Hai người đã dọn ra trọ ở riêng không còn sống cùng người nhà nữa bởi họ đã từ mặt con cái. Cô Hân và cô Phương thì vẫn tiếp tục dạy học ở trường, ở trong trường không một ai biết gì về tình cảm của họ cả, họ cứ bình ổn giả vờ chỉ là đồng nghiệp bình thường với nhau chứ không hề dám làm gì quá thân thiết, kể cả hiện tại ra đường cũng vậy, họ chỉ dữ lắm là nắm tay thôi chứ đâu có đút qua đút lại như cô và nàng.

Thiên Kim đã nhận ra có tới hai giáo viên trong trường đang ở đây vì vậy hành động thân thiết từ nãy tới giờ nàng cũng không dám thể hiện nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đó ăn kem làm cô cảm thấy bị bỏ rơi nên là bắt đầu nũng nịu muốn nàng tiếp tục đút cô ăn nữa nếu không thì cô sẽ giận nàng. Từ đầu chí cuối chỉ có nàng phát hiện ra hai người giáo viên kia vì cô cứ mãi nhìn nàng không hề chú tâm tới xung quanh.

"Ờ ăn ăn, há miệng ra!" Nàng cảm tháy có lẽ nên suy nghĩ lại vấn đề sẽ năn nỉ mẹ sanh thêm em cho mình, hiện tại nàng thấy một mình cô nhõng nhẽo đã là quá đủ rồi thêm một đứa em nữa chắc nàng rối loạn tiền đình mất thôi.

Hình như cô Hân bên đây cũng đã phát hiện ra hai người các nàng, cô ấy cứ thi thoảng nhìn qua phía bên đây rồi lại tiếp tục dời tầm mắt về cô Phương nói chuyện gì đó. Cô Hân thì làm sao không biết mặt cô và nàng được chứ, lúc hai người chỉ vừa nhập học thôi là đã vang danh sử sách về việc không đội trời chung, chưa gì mới nhập học được mấy ngày thôi mà đã đánh nhau tới độ toé máu, người thì đầu như ụ rơm còn kẻ thì bị cắn ra máu tai. Vài hôm sau thì lại đánh nhau với nhóm khác, rồi nhập viện tùm lum tà la.

"Chị Hân!" Cô Phương thấy cô Hân cứ không chú tâm vô việc hai người đang nói thì bắt đầu có hơi khó chịu, cô ấy lên tiếng gọi cô Hân trở lại thực tại. "Chị có nghe em nói không vậy?" Cô Phương hơi phồng má ra, cô không biết bàn bên kia có gì thú vị mà cứ thi thoảng liếc qua suốt, bộ đợi người ta chửi rồi mới thôi hay gì.

"Nghe, em nói nãy giờ chị nghe hết mà!" Cô Hân lắc lắc cánh tay người mình yêu rồi năn nỉ đừng có giận, cô biết lỗi rồi, cô hứa sẽ không nhìn ai ngoài cô Phương nữa.

Còn ở bàn bên đây, bỗng dưng Kim nhoài người tới hôn lên gò má nàng một cái làm cho nàng giật bắn mình, nàng vội đánh vào người cô rồi nhỏ giọng nhắc nhở rằng đừng có mà quá trớn, nàng đã thấy có giáo viên ở đây, nếu lỡ bị họ phát hiện thì chỉ có đường chết. Căn bản nàng chưa được Kim kể về chuyện của cô Hân nên nàng cứ sợ bị họ biết rồi nói với người nhà, lúc đó hậu quả không thể nào lường trước được.

Kim được nàng nhắc nhở thì mới phát hiện ra có tận hai giáo viên đang ở đây vì vậy bỗng dưng mặt mày cô trở nên xanh lét, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì hai người đó cũng giống cô và nàng thôi, có gì đâu mà sợ chứ.

"Cô!" Kim không hề tỏ vẻ sợ hãi giống như hồi nãy nữa mà rất lễ phép chào hỏi hai người ở bàn bên kia. Đương nhiên bị kêu như vậy thì làm sao mà không quay mặt qua. Cô Phương nhận ra đó là Kim thì cười rộ lên, dù sao Kim cũng từng cứu cô ấy một mạng nên là cô Hân và cô Phương rất biết ơn Kim.

"Em cũng ở đây hả?" Cô Hân cười rộ lên rồi  rủ cô và nàng qua bên bàn bên đây ngồi chung cho vui, cô Phương cũng gật đầu đồng ý nên là Kim nhanh nhẹn kéo cái bàn nhựa tới sát vô bàn của cô Hân.

Sau khi đã ngồi xuống ổn thỏa thì cô Hân mới hỏi hai người các nàng đã học bài chưa mà đã đi chơi. Thiên Kim nghe hỏi vậy thì đã trả lời ngay, "Em với nó học bài xong hết rồi, giờ tranh thủ đi chơi thư giãn đầu óc một chút!" Nàng vẫn còn e dè nên không dám làm gì quá mức thân thiết với Kim nữa. Còn Kim cũng vậy, tuy không còn quá sợ hãi nhưng cô vẫn rất ngại khi làm mấy chuyện thân thiết trước mặt người khác, nên vì thế cô và nàng hiện tại không còn đút nhau ăn nữa làm cho cô Hân phì cười.

"Hai đứa tự nhiên đi, nhưng mà nhớ đừng làm gì quá mức ở độ tuổi này là được!" Cô Hân khi cười lên vô cùng đẹp, khác xa khi cô đứng lớp, lúc cô đứng lớp đứa nào cũng thầm khóc trong lòng vì cô ấy vô cùng nghiêm khắc không hề nói giỡn dù chỉ một câu, ấy vậy mà hiện tại lại y như một người khác hoàn toàn, cô rất hay cười, đã vậy còn thi thoảng nói giỡn nữa làm cho nàng nghĩ trong đầu liệu đây có phải là cùng một người hay không. Mà câu nói của cô Hân khi nãy làm cho Thiên Kim cũng phải thắc mắc, chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện ra giữa cô và nàng đang yêu nhau hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com