Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trời sập tối, những cơn mưa lắc rắc cũng đã bắt đầu nặng hạt. Kim khẽ dụi mắt ngồi dậy, cô giật mình vì mình đã ngủ quên ở đây quá lâu. Tức tốc nhảy lên xe hịn ga chạy lẹ về nhà chứ không thì bị đập cho te tua.

Chạy bon bon trên con đường mang mùi đất ẩm ướt, cô vừa chạy vừa xin làm ơn ba mẹ đừng có đánh cô, lỡ ngủ có tí ai ngờ mà trời gần tối luôn. Hên có mưa nên cô mới giật mình tỉnh dậy chứ không thì chắc còn nằm ngủ tới khuya luôn.

Thiên Kim cùng chú của mình ngồi trên xe đảo hết chỗ này tới chỗ kia để kiếm cô, nàng mặc dù không biết vì sao mình lại làm cái chuyện bao đồng này nhưng mà nàng vẫn quyết tâm làm. Những suy nghĩ không mấy hay ho tốt đẹp nó cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến cho Thiên Kim không thể không chú tâm về cô được mặc dù nàng rất ghét cô.

Hỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, tới những quán net nàng cũng không bỏ qua. Kim tới từng ghế để coi có bóng dáng của cô hay không, nhưng đi khỏi khu vực này đã lâu rồi mà vẫn không thấy. Tới chiếc cub 50 này cũng đã phải đổ xăng mới có thể đi tiếp, máy xe nóng còn hơn lửa cùng với trời mưa hiện tại đã khiến nó bốc khói và vang lên tiếng xèo xèo.

"Về thôi con, bạn con nó không có đi xa vậy đâu. Hông chừng là nó về nhà rồi á." chú út của nàng thấy mưa ngày một lớn, anh lấy cái áo mưa cánh dơi ở trong bội xe phía trước ra mặc lên rồi kéo nàng ngồi ở sau xe cho ngay ngắn thì trùm vạt áo mưa lên để nàng khỏi bị ướt. Hai chú cháu đi như vậy quá lâu rồi, tới cơm nước giờ này còn không được ăn đã làm cho anh bụng đói cồn cào.

Nàng im lặng theo chú mình lên xe, mưa ngày một nặng hạt, nàng tìm kiếm một đứa người dưng trong vô vọng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ. Nàng cũng không biết nữa, nàng chỉ nghĩ là phải gặp Kim ngay lúc này, vì nàng sợ cô sẽ nguy hiểm và hàng vạn hàng vạn chuyện không hay khác. "Con sợ nó bị gì quá chú."

Nàng không kìm nổi lòng mình mà nói ra một câu, nếu như sáng mai mà không thấy nó đi học thì chắc chắn một trăm phần trăm là đã có chuyện chẳng lành.

Kim vừa chạy xe vô tới cổng rào, chưa kịp dẫn xe vô nhà hay thay đồ là đã bị mẹ đánh mấy roi. Bà vừa đánh vừa la cô vì sao đi đâu biệt tích tới giờ này mới về làm cho cả nhà lo lắng xém xíu nữa là báo công an, bà la cô nói cô vì sao lớn rồi mà không chịu suy nghĩ cho ba mẹ. Làm cho ba mẹ phải lo lắng như vậy, trời mưa trời gió mà ba cô còn phải chạy đi kiếm cô tới giờ chưa thấy về nữa.

"Con xin lỗi, tại con lỡ nằm chơi một chút ở nhà bạn rồi ngủ quên. Ba mẹ nó không có nhà bởi vậy nó buồn." Kim giả bộ nói một câu để mẹ đừng đánh mình nữa, cây roi nhỏ cỡ ngón tay út à. Đánh vô đít đau muốn té đái, cô mà không xin tha thì ngày mai khỏi ngồi học luôn. Ba đánh thì nương, còn mẹ đánh là thẳng tay.

Mẹ của Kim thấy con gái đã biết lỗi nên ngưng tay, bà nói cô mau vô thay đồ ăn cơm. Còn bà phải gọi điện cho ba cô khỏi đi kiếm cô nữa vì Kim đã tự lết xác về rồi. "Anh à, nó lỡ ngủ quên ở nhà bạn bởi vậy giờ này mới về. Anh khỏi kiếm nó nữa." bà vừa nói vừa lườm cô khi cô đã dẫn xe vô nhà. Ông Khiêm đeo cặp kính lão dáng lưng hơi còng xuống đi ra nhìn cháu mình sao giờ mới về, nãy ông thấy cháu dâu ông bực lắm, mà mỗi lần cháu dâu ông đánh con thì có trời mà cản với lại cháu dâu ông đánh là không bao giờ oan vụ gì hết.

"Cô ơi... Thiên Kim về chưa?" nàng ấp úng đứng ngoài cổng nói với mẹ của cô đang đứng ngoài mái che của sân nhà, nhà của bà thì hay ăn cơm ngoài mày cho mát bởi vậy bà đã dọn cơm ra để chút nữa cả nhà cùng ăn. Nàng từ nãy giờ về tới nhà, vẫn không an tâm nên mới ghé vô hỏi rằng cô đã về chưa. Mà cái chữ Thiên Kim này trong miệng nàng còn quá là gượng gạo, bởi vậy khi hỏi còn có hơi ấp úng.

Bà Loan vợ ông Đấu khi nghe hỏi tới nhỏ con cầu con khẩn của mình thì cũng gật đầu nói là nó về rồi, thấy nàng mình mẩy còn ướt nhẹp đứng ngoài mưa như vậy thì bà không biết ai. Tại vì bạn bè này nọ của Kim đâu có dẫn về nhà đâu mà bà biết mặt được, nên là bà chỉ nghĩ bạn học của cô bởi vậy mới trả lời chứ bà đâu có biết đây chính là con của đối thủ của chồng mình.

Mà ôi trời ơi, hai ông lão già đầu mà không nên nết, gây nhau từ cái thời nhỏ tới bây giờ mà vẫn không thuận lại, nghe ba chồng bà kể là hồi trai trẻ có thương chung một người mà dẫn tới đánh lộn te tua kiểu này, còn nói thương ai thì ba chồng bà còn cười lớn nói hai ổng thương bà chứ ai làm cho bà càng thêm có trong đầu một dấu chấm hỏi lớn.

Một nhóm bốn người chơi chung từ hồi lớp một, có vợ ông Chiến nữa. Bốn người có tiếng là thân còn hơn anh chị em ruột, sau này mời bảy tuổi thì ông ba mẹ chồng của bà có tới xin hỏi cưới bà. Mà bà thương ông Đấu nên cũng gật đầu ưng ông, chứ có phải là ép gả gì đâu, ông Chiến thương bà còn không nói nữa thì sao mà bà biết.

Hỏi cưới xong thì năm sau bà cũng đám cưới, từ cái bữa đám hỏi đó là ông Chiến với ông Đấu cạch mặt nhau luôn, ông Chiến cũng gấp rút cưới vợ sau chồng bà có mấy ngày thôi.

Thiên Kim nghe mẹ của cô nói là cô đã về nhà an toàn thì trong bụng cũng bớt lo, nàng leo lên yên sau xe nói chút út về được rồi. "Sao con lo gì dữ vậy, có ba mẹ nó lo mà." lúc này đây chú út mới sực nhớ lại đây chính là cái nhà mà anh hai mình ghét, do là đứa sanh sau đẻ muộn nên anh cũng khồn biết cái lý do gì mà hai ông này cạch nhau tới giờ. Lúc mà hỏi tới thì cũng không ai kể nên là cũng thôi, mà xóm Thượng với xóm Hạ không ưng nhau nên là anh cũng ít giao du.

Nàng nghe chú mình nói như vậy thì cũng chẳng thèm trả lời, nàng bây giờ thấy mệt rồi. Nàng muốn đi ngủ bởi vậy vừa quẹo vô nhà là nàng tắm rửa xong thì leo lên giường đánh một giấc thẳng cẳng, tới chuyện sáng giờ lót dạ có ly đá đậu thôi nàng cũng không để tâm. Bây giờ nàng chỉ muốn ngủ và ngủ.

Kim bước ra ngoài với hai bàn tọa ê ẩm, mẹ cô đánh cái nào là ăn tiền cái đó. Da thịt cũng nổi đỏ rướm máu lên hết trơn, làm cho Kim tắm rửa thay đồ rồi cũng không dám ra ăn cơm tại vì sợ bị ba đập thêm trận nữa.

Hên bước ra không ai nói gì, ba chỉ nhắc lần sau có ra ngoài thì đem điện thoại theo, sợ mất thì gắn cọng dây vô chứ mà để điện thoại ở nhà rồi đi tới tối như vậy làm cả nhà sốt ruột. Đi tới nhà bạn chơi mà cũng không dám gọi về nữa chứ, rủi có mệnh hệ gì thì ba mẹ làm sao sống nổi.

Húp vội chén canh cua rau đắng, cái món này nguyên nhà không ai ăn được nhưng chỉ riêng Kim là ăn một cách ngon lành. Nguyên bụi rau đắng ở sau hè ba trồng cũng là cưng cô, biết cô thích ăn nên chăm sóc nó xanh mướt vô cùng, bởi vậy bữa cơm nào của Kim cũng có rau đắng. Không ăn sống thì cũng nấu canh, có bữa thì xào thịt bò.

Ba có nói sao đi ăn cái rau này, nó đắng nghét lại còn hôi rình. Tới ông vừa hửi là muốn ói rồi thì cô cười trả lời rằng rau này đắng nhưng để lại hậu ngọt, mấy cái thứ đắng đắng như thuốc hay khổ qua này nọ đối với Kim không thành vấn đề bởi vì cô thích vị đắng hơn vị ngọt. Có lẽ sở thích cô khác người, nên là...vấn đề cô yêu người khác cũng là khác người.

Tình yêu có đắng cay chua chát, nhưng nếu biết dung hòa thì nó sẽ trở nên ngọt ngào về sau. Như món canh rau đắng trên bàn vậy, trong ngọt có đắng, trong đắng cũng có ngọt.

Mặc lên bộ áo dài cho buổi sáng chào cờ thứ hai, Kim xịt xịt dầu thơm lên người mình cho thơm tho rồi mới lên đường đi học. Dẫn xe ra khỏi nhà, cô lại nhận được thêm tờ tiền giấy năm chục mới tinh từ mẹ.

Hai trăm mẹ cho cô xài còn chưa hết, giờ cho thêm năm chục nữa, nhưng mà Kim đâubcó ngu mà không lấy. Cô nhét vô cặp xong rồi chạy xe đi, bữa nay cô làm biếng ăn sáng ở nhà bởi vậy cô nói là đi sớm một chút mua bánh mì heo quay ăn.

Ngồi nhai chễm chệ bánh mì trên tay, Kim hồi nữa đưa cho cô bán bánh mì tờ năm chục mà bả la làng nói tiền đâu thối lại. Thế là cô phải lục lọi coi tiền lẻ có không, hên sao còn mấy ngàn tiền lẻ, móc trong túi ra hai ngàn rưỡi trả tiền cho ổ bánh mì đặc biệt nhiều thịt với dưa chua của mình xong thì Kim hịn xe chạy đi và giờ đây cô đã có ổ bánh mì với đầy ắp thịt heo quay này trong tay. Cô có tiền nhiều mà, ăn cho sướng miệng cái đã.

"Hôm qua mày đi đâu hả con chó kia." nàng vừa thấy cô là đã nhào tới như muốn ăn thịt Kim, nàng hậm hực nhe nanh múa vuốt y như là mày không trả lời cho tao nghe thì tao nhai đầu mày khiến cho Kim phải mở to mắt ra nhìn nàng. Tới ổ bánh mì ăn chưa được phân nửa cũng phải dừng lại để có thể nhìn coi nàng đang muốn làm gì cô.

"Tao...tao đi tới nhà bạn tao chơi. Mắc gì mày hỏi, mà mày làm như muốn ăn thịt tao vậy con điên."

Kim khó hiểu hỏi ngược lại nàng khiến cho nàng tự dưng nhận thấy mình bị hớ, bởi vậy nàng không đôi co nữa xoay mặt bước đi chỗ khác làm cho Kim vẫn chẳng hiểu cái gì xảy ra nên cô lại tiếp tục với bữa sáng của mình cho tới khi có tiếng trống báo hiệu tới giờ chào cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com