Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16:Chúng ta lại gặp nhau Tinh Tinh

Thập Tam gia một mình cưỡi ngựa đến thảo nguyên rộng lớn,thấy một đám người đang chơi cầu bông,có một thiếu niên xinh đẹp cười tươi phi ngựa cướp bóng liên tục tranh giành để bỏ vào rổ bên kia.Đúng lúc thiếu niên túm được cái gối thì Thập tam a ca xáp tới, cướp lấy và tự mình phi lên ném vào giỏ. Thiếu niên rời sân, thúc ngựa lại gần Thập tam a ca, bấy giờ Thập tam mới nhận ra con người phi ngựa rất giỏi này là một tiểu cô nương. Họ làm quen với nhau. Thập tam a ca tự giới thiệu mình là một viên quan quèn ở Đại Thanh

-Các người đang chời cầu bông ta cũng biết chút dỉnh không biết có có thể tham gia hay không?.*Nói tiếng Mông Cổ*

-Trở bóng cho ta*cướp hụt*Ngươi!*Vẫn Mông Cổ*

-Ế!Ê!NÈ!Ta chỉ muốn so tài một chút chẳng lẽ nhưng người tài giỏi trên thảo nguyên ở đây chẳng ai cướp được bóng của ngươi hay sao?Thập Tam giữ bóng nhìn*Mông Cổ tiếp*

-Hảo!Ta không sợ thua ,ta lớn lên trên ngựa dối phó với ngươi ta thấy hào hứng nào bắt đầu thôi,xem ngươi thắng dược ta không*giật lấy trái bóng*

-Thập tam ngạc nhiên rồi phi ngữa thi đấu,người liên tục giật dược bóng vào rổ,nữ tử bất mãn nhưng vân cười sảng khoái đấu hết mình.Nhưng cuối cùng Thập Tam kết thúc bằng nhào lộn đá bóng vào rổ bay ngược vào một tên dằng sau giữ.

Cô gái nói chưa người trung nguyên nào chơi bóng rổ thắng cô cả, nên tỏ ý muốn kết bạn với gã.

-Ngươi biết tiếng Mông Cổ?

-Chút chút thôi.

''Ngươi là người Mãn''-Ta vẫn không thua ngươi đâu khi nào ta sẽ khiêu chiến với ngươi,chơi với ngươi ta rất vui.Ngươi tên là gì*Tiếng mãn nhá*

-Ta!Ta tên Tinh Tinh*Tức Ngôi sao*.Thập Tam nói

''Ngôi sao sao?''-Tên ngươi thật kỳ lạ!Ta là Minh Minh(Tức Ánh Sáng).Minh Minh nói

''Ánh sáng tên rất hay.Minh Minh cô nương chào cô''-Tên ngươi cũng rất lạ.Hảo!Có duyên sẽ gặp lại giờ đã trễ ta phải về.Cáo từ.Thập Tam nghĩ rồi phi ngựa thật nhanh về trại

-Hảo!Nhất định có duyên sẽ gặp lại.TA chắc chắn sẽ gặp lại ngươi ngôi sao.

Hai người xắn áo, rửa sạch tay, bấy giờ đá cây cũng được đưa tới.Cô bảo thái giám đem bào bào mỏng đá ra xong đặt lên trên đá cây để giữ lạnh. Kế đó, nàng sai bọn họ mang các thứ nước quả giữ lạnh  đã dùng vải mịn vắt lúc trước, rót vào bát theo cách phối màu nghĩ sẵn. Cuối cùng lại nhón những cánh hoa khô vừa ngâm nước ấm cho nở, khéo léo xếp vào từng bát một.

Cô đang cặm cụi làm thì Vương Hỉ chạy xuống báo:

- Vạn tuế gia và các a ca về đấy nhé!

Cô không ngẩng đầu, chỉ đáp:

- Sang bây giờ đây.

Khi nàng hoàn thành,Hòa Anh cũng vừa pha trà xong, bèn lại ngó nghiêng, khen:

- Tinh tế đẹp mắt quá! Nhìn qua đã thấy mát rượi cả người.

Cô ngẩng đầu lên cười, sai thái giám bưng khay và Hòa Anh bưng trà cùng mình vào trướng.

Chưa tới nơi đã nghe tiếng cười vọng ra, xem chừng hôm nay Thuận Tông khá vui vẻ.Cô tiến vào, thấy Thuận ngồi chính giữa, các a ca ngồi hai bên.Cô hành lễ trước Khang Hy, dâng trà, đoạn cười hỏi:

- Nghĩ chắc Hoàng thượng phi ngựa sẽ nóng người, nô tỳ có chuẩn bị ít nước trái cây ướp lạnh. Chẳng rõ Hoàng thượng có muốn thử xem tay nghề của nô tỳ không?

Thuận Tông cười đáp:

- Thì cứ đưa lên đây. Khéo sẽ có thưởng, vụng phải phạt!

Thấy Thuận Tông cao hứng, Lý Đức Toàn liền tiến tới đón lấy bộ bát cô đang cầm, chuyển xuống bàn nhà vua.

Đĩa hình lá cúc, màu xanh lục, bát thì có dáng một đóa cúc nở vàng tươi, nước lê trong mờ nằm xâm xấp lưng chừng bát, dập dềnh mấy lát đá bào, trên cùng điểm xuyết vài cánh hoa cúc vàng óng.Thuận Tông ngó xuống, nhận xét:

- Mất nhiều công sức để làm ấy nhỉ!

Cô đưa chiếc thìa bạc cho Lý Đức Toàn. Hắn nếm một miếng trước, rồi nhấc đĩa lên đưa cho chủ nhân.Thuận hớp một ngụm, gật đầu nói:

- Chưa bao giờ thấy loại nước thế này rất thơm rất ngon cả bát trà kiểu này thật sự làm Trẫm cảm thầy thích thú – và ngoảnh sang bảo Lý Đức Toàn – Đưa Tú Nghiên theo là đúng

Lý Đức Toàn vội gật đầu đáp phải.

Thấy Thuận Tộng vừa ý,cô mới quay lại dâng hầu các a ca. Dành cho Tứ a ca là bát trắng hình mộc lan, bát vừa khéo lại là một đóa bạch mộc lan tươi tắn nổi trên sóng ấy; bát đựng nước nho xanh lục, điểm thêm mấy cánh lài trắng. Tứ a ca nhìn kỹ bát, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, nhưng trong mắt thoáng nét cười. Chàng liếc nàng, rồi ngửi nhẹ hớp một ngụm.

Thuận Tông trông những thức uống dọn ra, thấy mỗi bàn một khác: thái tử là mẫu đơn, Đại a ca là tường vi, Tứ a ca là mộc lan, ông lấy làm thích thú, vừa cười vừa ngóng đến bàn Thập tam:

- Để xem xem ngươi dùng chiêu gì ở đây?

Cô nhún gối đáp:

- Miễn là Vạn tuế gia vui, thì dẫu không có chiêu gì cũng phải nghĩ ra bằng được

Nói đoạn, nàng quay lại cái khay thái giám đang bưng đằng sau, nhấc lên một bộ bạch tuyết hồng mai cho Thập tam a ca.bát là đóa mai thắm kiêu hãnh, trong bát cũng đựng nước lê, bên trên thả nhẹ mấy cánh mai đỏ. Thập tam a ca gật đầu với cô, rồi nhấp thử.

Thuận Tông cười hỏi:

- Sao chưa nhìn thấy các loại bát này bao giờ nhỉ?

Cô ngó Lý Đức Toàn, đang định trả lời thì hắn đã khom lưng đáp thay:

-Bát này là năm ngoái Tú Nghiên vẽ kiểu dáng, nô tài thấy cũng mới mẻ thú vị, bèn bảo thái giám lo việc mua bán cầm mẫu đi lò gốm chiếu theo thế mà làm.

Thuận lại hỏi:

- Làm tất cả mấy loại?

- Tất cả ba mươi sáu loại – Cô đáp – Nhưng chuyến này đi chỉ mang vài bộ đây thôi.

Khang Hy cười bảo:

- Khi nào tiện trẫm phải ngó đám còn lại xem có những hoa cỏ gì – Ông gật gù – Mất công ngươi quá, ngươi muốn trẫm thưởng thế nào?

Cô khom mình đáp:

- Đây tuy là chủ ý của nô tỳ, nhưng những người khác cũng giúp không ít. Nô tỳ không dám một mình nhận công lĩnh thưởng.

- Thế thì thưởng hết.

Cô liền quỳ xuống tạ ơn,Hòa Anh và thái giám đứng đằng sau cũng quỳ xuống tạ ơn, vẻ hân hoan.

Thuận Tông hỏi:

- Giờ nói xem ngươi muốn thưởng gì?

Cô ngẫm nghĩ, rồi thưa:

- Nô tỳ trông dáng vẻ hiên ngang dẻo dai trên lưng ngựa của Vạn tuế gia, lòng vô cùng ngưỡng mộ, vì vậy muốn học cưỡi ngựa. Chẳng dám mơ đạt được một phần vạn của người, chỉ mong cưỡi được là mãn nguyện lắm rồi, thế mới không uổng bản sắc của nữ nhi Mãn tộc.

Nói xong,cô thầm chê trách bản thân trước nhất, các a ca ngồi hai bên đều cười vang, ngay cả Tứ a ca ngày thường mặt lạnh như tiền giờ cũng nhếch mép.Thuận Tông cười nói:

- Ngọt ngào đủ điều như vậy, trẫm không bằng lòng cũng không được. Chuẩn y!

Cô dập đầu tạ ơn, rồi dẫn HÒA Anh và thái giám bưng khay lui ra. Trên đường về, hai người luôn mồm cảm ơn cô.

- Tiền bạc đáng kể gì, thể diện mới quan trọng. Đây là phần thưởng Vạn tuế gia đích thân ban mà – Thái giám cười nói – Lát nữa bọn dưới kia biết được, thể nào cũng vui đến nổ trời. Tôi vào cung từ nhỏ, hôm nay mới là lần đầu được Vạn tuế gia thưởng công.

Nói xong hắn cứ cảm ơn lia lịa.Cô nghĩ thầm, không chia sẻ với các ngươi chút lợi ích, làm sao các ngươi tận tâm giúp việc ta? Nàng đã thấm thía chân lý này từ hồi còn ganh đua đấu đá ở công ty, về đây càng bắt buộc phải tiếp tục phát huy. Tuy không thể đảm bảo ai cũng là bạn mình, nhưng chí ít cũng giảm bớt được thù địch.

oOo

Cô đang ngồi hóng gió ngoài lán thì thấy Vương Hỉ và Hòa Anh hớn hở chạy lại, bèn hỏi:

- Được thưởng gì mà vui thế này?

Hai người tủm tỉm cúi chào:

- Chúng tôi mà có được thưởng thì cũng không dám tỏ ra vênh vang trước mặt chị. Chuyện là vương gia Mông Cổ yết kiến Hoàng thượng, đem dâng hai con bảo mã, nghe đồn quý giá lắm. Hoàng thượng đẹp lòng, bèn dặn tối nay mở tiệc.

Cô nghe vậy, đứng lên cười nói:

- Đáng để vui thật, người nơi biên tái hào sảng nhiệt tình, lại giỏi ca vũ, tối nay chắc sôi động lắm đây!

Hòa Anh vỗ tay cười:

- Tôi biết thể nào chị cũng thích mà.

oOo

Đèn thắp sáng, rượu ngon bày ra, tiếng cười tiếng ca tiếng chuyện trò rộn rã, mùi thịt nướng quyện hương rượu nồng lãng đãng lan xa dưới trời sao chi chít.CÔ và Hòa Anh vô cùng hào hứng. Yến ẩm thế này hay ho hơn nhiều những bữa tiệc nghiêm cẩn lễ quân thần trong Tử Cấm thành.

Đêm nay Thuận Tông uống rượu là chính, vì vậy cô chỉ cắt một tiểu thái giám ở gần trông lò để lúc nào cũng sẵn nước dùng, và dặn Vân Hương chuẩn bị bộ đồ trà để hễ Vạn tuế gia muốn uống là dâng hầu ngay. Những việc khác Lý Đức Toàn đã lo liệu hết, cô cứ thảnh thơi chơi.

Một thiếu nữ đẹp vận bộ váy áo Mông Cổ hoa lệ màu đá đỏ đang bưng bát rượu, nhún gối trước bàn thái tử, hát bài Chúc tửu ca.Cô nghe không hiểu, chỉ cảm thấy nồng nàn du dương khó tả, thái tử thì nhìn say mê vừa lúng túng vừa vui vẻ, chăm chú lắng nghe. Khúc hát kết thúc, thái tử đón lấy bát rượu, uống một hơi cạn ráo, xung quanh rộ lên tiếng cười và khen ngợi.Thuận Tông ngồi ghế trên, tươi tỉnh ngoảnh sang nói gì đó với vị vương gia Mông Cổ ngồi chếch bên dưới. Vương gia lập tức nâng bát đứng dậy cúi chào Thuận Tông theo kiểu Mông Cổ, rồi ngửa cổ uống cạn cả bát.

Bấy giờ thiếu nữ xinh đẹp nọ đã tiến đến bên bàn Tứ a ca, cất tiếng hát khúc ca rung động, lại còn uốn hông nhảy một điệu vũ đơn giản trước mặt chàng.CÔ cảm thấy buồn cười quá sức, đợi xem con người lúc nào cũng lạnh lùng ấy sẽ chống cưỡng ra sao trước nhiệt tình cháy bỏng này. Nàng vừa chăm chú theo dõi, vừa nhỏ giọng nhờ Hòa Anh:

- Chị đi hỏi hộ xem cô nương kia là ai?

Thật chẳng ngờ, thái độ của Tứ a ca y hệt núi tuyết trắng toát ngàn năm không tan trên cao nguyên Thanh Tạng. Vẻ mặt như thường, chàng lãnh đạm nghe một đoạn rồi đứng lên đón bát rượu, người ta chưa hát xong chàng đã uống cạn sạch, chẳng mảy may xúc cảm.CÔ lắc đầu thầm nhủ, tôi phục ngài rồi!

Khi đưa trả cái bát cho thiếu nữ, Tứ a ca nhận ra Tú Nghiên đang nhìn mình,mắt thoáng qua một tia giễu cợt, liếc nàng rồi ngồi xuống.

Thiếu nữ Mông Cổ lại chuyển sang bàn Thập tam, vẫn cất tiếng hát, tay ngay ngắn nâng rượu, mặt vừa tươi tắn vừa kiêu hãnh.Hòa Anh mau mắn chạy trở lại, ghé tai cô bảo:

- Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Hàm Ngân Trinh, con gái của vương gia Mông Cổ, một mỹ nữ nổi tiếng trên thảo nguyên.

Thảo nào,cô nghĩ bụng, được chúc rượu các a ca. Đúng lúc ấy, nàng trông thấy Thập tam đã đứng lên chỉnh sửa quần áo,Ngân Trinh đang rót chén rượu đưa cho Thập Tam,anh nhìn thấy Ngân Trinh cách cách.

''Là Tinh Tinh'',''Minh Minh'' cả hai nghĩ nhìn nhau ngạc nhiên nhạc lại cất lên.Ngân Trinh lấy lại nhịp điệu cất tiếng hát  có nhắc 2 chữ 'Tinh Tinh' rồi dưa chén cho Thập Tam tươi cười đón rượu cạn một hơi.

 Uống xong,anh không trả bát cho Ngân Trinh như các a ca khác mà  rót đầy rượu vào bát cho mình.Hắn trân trọng nâng bát, tủm tỉm cao giọng hát bài chúc rượu Ngân Trinh cách cách cũng nhắc hai chữ 'Minh Minh'. Hành động bất ngờ này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai nấy đều dừng chuyện.Cô chẳng biết Thập tam hát tiếng Mông hay tiếng Mãn, đằng nào nàng cũng không hiểu, nhưng ngôn ngữ không hề ảnh hưởng đến sự quyến rũ trong giọng ca của anh.

Thập tam a ca: tư thái đĩnh đạc, khuôn mặt sáng sủa, nụ cười nồng nhiệt thoáng phần phóng túng, tiếng hát trầm lắng mà vang dội lan đi xa trong trời đêm tịch mịch, tưởng chừng đây là âm thanh duy nhất từ xưa tới nay trên thảo nguyên.Anh cũng như ngựa trời trong truyền thuyết nơi này, vừa hiện ra, chỉ hai cú nhảy đã khiến tất cả bàng hoàng chấn động. Mọi người vốn dĩ đã chú ý xem Ngân Trinh cách cách chúc rượu, bây giờ thì ai nấy càng trố mắt nhìn, dỏng tai lên nghe.Cô nở từng khúc ruột, mặt mày sung sướng, thầm khen, Thập tam, giỏi lắm!Ngân Trinh cách cách hơi đỏ mặt, lại hơi kinh ngạc nữa, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tủm tỉm, nghe hát một lúc thì nụ cười nở ra rạng rỡ, cô chìa tay đón bát, cũng ngửa mặt uống cạn. Thập tam cười vang, vỗ tay lộp bộp.

Hòa theo tiếng cười và tiếng vỗ tay của Thập tam a ca, tất cả những người có mặt cũng cười phá lên, lẫn với tiếng vỗ tay và tiếng khen ngợi.CÔ cũng vỗ tay lia lịa, cảm thán:

- Đúng là nữ nhi của đại thảo nguyên!

Ngân Trinh uống xong, tiện tay đưa bát cho một người hầu đứng đấy, đoạn quay về phía Thuận Tông, quỳ xuống cất giọng rành rọt:

- Mong bệ hạ cho phép Ngân Trinh dâng một điệu vũ.

Thuận Tông mỉm cười chuẩn y.

Ngân Trinh đứng lên, hơi cúi mình xuống, tạo tư thế như phi ngựa, lặng lẽ đứng yên. Mọi người im bặt theo dõi.Ngân Trinh vỗ hai tay vào nhau. Cùng với tiếng vỗ tay giòn giã, vũ khúc thảo nguyên phấn khích hân hoan trỗi dậy.Ngân Trinh bắt đầu chuyển động. Cúi xuống, ngửa lên, quay nghiêng, xoay tròn, búng chân, ưỡn hông, dùng hết những tư thế tự do mãnh liệt để thể hiện phong cách riêng có của nhi nữ thảo nguyên. Họ là hùng ưng, là tuấn mã, là con gái của đất trời này. Những người Mông Cổ đang có mặt bắt đầu vỗ tay theo tiết tấu, có người còn cất tiếng hát theo giai điệu, dần dần, tiếng vỗ tay càng lúc càng vang, bọn họ đều rạo rực vì ngọn lửa đỏ đang nhảy múa giữa bãi. Khi Ngân Trinh xoáy người qua bàn thái tử, y hơi ngớ ra, rồi cũng vỗ tay theo nhạc.Ngân Trinh lướt tới bàn nào, là thắp lên ngọn lửa ở bàn ấy, trừ Tứ a ca. Lúc cô đảo qua bàn, chàng có vỗ tay vài cái, nhưng mặt vẫn một vẻ dửng dưng.

Điệu vũ kết thúc, tiếng hoan hô dậy lên như sấm.Ngân Trinh mỉm cười nhìn quanh một vòng, ánh mắt hơi dừng ở Thập tam a ca, rồi quay về phía Thuận Tông, đặt tay phải lên ngực, hành lễ với ông.Thuận Tông vừa chìa tay ra cho bình thân, vừa gật đầu cười nói với vương gia Mông Cổ. Xem đến đây,cô thầm thở dài, dặn Hòa Anh:

- Tôi hơi mệt, về trước đây. Tuy đã có Vân Hương đợi hầu Hoàng thượng, nhưng chị cũng nên chú ý một tí nhé.

Hòa Anh cười đáp:

- Chị cứ yên tâm. Đảm bảo không để xảy ra sai sót.

gật đầu rồi chen ra khỏi đám đông.

Nàng đi ra xa, tiếng cười nói chìm dần lại đằng sau. Đám binh sĩ đi tuần gặp nàng đều đứng tránh sang nhường đường. Lòng cô đang cồn cào, nên chẳng để ý đến ai, cứ lẳng lặng đi.

Nàng cũng có lần trải qua cảm giác lay động bao người bằng một điệu vũ. Nàng lớn lên ở Tân Cương, múa điệu múa của tộc Duy Ngô Nhĩ không hề thua kém những thiếu nữ Duy Ngô Nhĩ giỏi ca vũ nhất, song vẫn không mấy nổi trội vì ở Tân Cương người biết nhảy múa rất nhiều. Lúc Nghiên Nghiên lên trung học, cha nàng kiếm được một chân giảng dạy ở Bắc Kinh, bèn đưa cả nhà dời đến đây. Vào đêm liên hoan cắm trại của năm,Nghiên Nghiên khoác lên mình trang phục Duy Ngô Nhĩ, say sưa múa một điệu, tất cả những người có mặt đều vỗ tay reo hò. Người ấy thực sự chú ý đến nàng chắc chính là vào lúc này, tuy trước đấy vì thi thoảng nàng giành mất ngôi đầu của hắn, hắn cũng có liếc mắt trông khi hai bên đi ngang qua nhau. Cha mẹ nàng và cha mẹ hắn đều nổi giận vì các con yêu đương quá sớm, không hiểu làm sao mà hai học sinh ưu tú lại phá hoại khuôn khổ tới mức ấy,tuy nhiên nắm tay nhau đi trong trường, ăn cơm vẫn tay cầm tay (để làm được thế hắn mau chóng luyện ăn bằng tay trái). Đằm thắm đến vậy, rồi thế nào? Cuối cùng hắn bỏ cô lại, vượt đại dương đi xa, còn nàng, chỉ có nước rời Bắc Kinh để tìm quên lãng.

Cô nằm trên thảm cỏ dốc, ngắm trời sao rủ thấp, tự nhủ hóa ra mình còn nhớ hết. Những tưởng tất cả đã là chuyện kiếp trước, thì đêm nay chỉ một điệu múa cũng đủ khơi nguồn cho mọi sự ùa về.Cô bấu chặt hai tay vào cỏ, nước mắt từ từ lăn sang hai bên. Nếu biết cuộc đời thành ra thế này, nàng sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ rời xa gia đình. Giá trong thời gian ba năm ấy nàng cứ ở cùng họ, có khi ngày nay nàng sẽ bớt hối tiếc nhiều. Chỉ vì một chút buồn bã của bản thân, lại đi gây tổn thương ghê gớm cho những người tha thiết yêu mình.

Cô khóc một hồi, tâm trạng dần dần yên ổn lại. Nàng thở dài thườn thượt, ngồi dậy, quỳ trên đất, lòng thầm nguyện cầu: Trời ơi, bất kể ông bạc đãi tôi ra sao, cũng mong ông nhân từ với cha tôi.Em gái chị chỉ có thể trông cậy cả vào em! Khấn xong,cô cúi mình khấu đầu ba cái, lại thẫn thờ quỳ thêm một lúc rồi mới chậm chạp đứng lên.

Khi quay mình lại, nàng trông thấy Tứ a ca và Thập tam a ca lặng lẽ đứng gần đấy. Màn đêm bao trùm, không nhìn rõ vẻ mặt họ ra sao,cô hơi lúng túng, cúi mình thỉnh an xong, nhất thời ba người cùng nín lặng. Thập tam bước nhanh tới. Đến trước mặt cô,hắn nhẹ nhàng hỏi:

- Có việc gì khó khăn à?

Tứ a ca cũng chậm rãi tiến lại, đứng bên Thập tam.Cô gượng cười:

- Chỉ là nhớ cha mẹ, trong lòng nghẹn ngào quá!

Thập tam nghe vậy, vẻ mặt u ám, không hỏi nữa. Tứ a ca nhìn đệ, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng hắn.

CÔ nói lảng đi:

- Sao hai người lại ra đây?

Thập a ca lấy lại vẻ mặt bình thường:

- Vừa uống rượu liền tù tì, nên ra ngoài dạo quanh cho tỉnh.

Cô "Ồ" một tiếng:

- Mấy cái hũ chìm Mông Cổ ấy cũng bằng lòng để hai người đi à?

Thập tam cười nói:

- Người ta có ba cái mót, không bằng lòng cũng không được.

Cô bĩu môi phì cười, không nói gì nữa. Im lặng một lát, nàng bảo:

- Ra ngoài cũng lâu rồi, tôi phải về thôi.

Thập tam nhìn Tứ a ca, nói:

- Chúng ta cũng về.

Thế là ba người cùng quay lại khu trại. Trên đường đi, Thập tam bỗng hỏi:

- Hôm ấy, sao cô lại chọn mai đỏ cho ta?

Cô nghĩ bụng, vì mai đây anh sẽ bị giam cầm mười năm, nhưng sau đó lại được hưởng vinh hoa phú quý, chẳng phải rất giống hoa mai nở rộ từ giá rét đấy ư? Nhưng ngoài miệng, nàng chỉ đáp:

- Mai là một trong tứ quân tử, anh không thích à?

Thập tam cười nói:

- Tại thấy cô cho Tứ ca hoa mộc lan, là thứ hoa anh ấy yêu thích nhất, nên ta tiện thể hỏi vậy thôi.

Gã không động đến còn đỡ, gã động đến,cô lại nộ khí xung thiên, bèn buột miệng:

- Lúc đầu hỏi thì anh mít đặc, giờ cái gì cũng biết tuốt

Nàng lẩm bẩm'' Làm việc không đáng tin cậy chút nào''.

Thập tam lúng túng nhìn cô, rồi lại nhìn Tứ a ca, cười lấy lòng:

- Chính vì ta gắng công gắng sức hỏi han giúp cô, nên mới bị Tứ ca phát giác ra đấy.

CÔ lạnh lùng hừ mũi, không nói không rằng. Thập tam cười toe:

- Hôm nay nhân có mặt Tứ ca, cô thử nói xem, vì sao cô lại tìm hiểu những... những...

Gã nghĩ chán chê, chừng như không tìm thấy từ diễn tả thích hợp, nên không nói nốt, đưa mắt nhìn xéo cô. Nàng ngó lều trại xung quanh, bảo:

- Thôi, tôi về trại nghỉ đây. Ngài mau đi uống rượu tiếp đi! Nô tỳ xin cáo lui.

Nói đoạn, không đợi Thập tam trả lời, nàng nhún gối chào Tứ a ca rồi rảo chân rẽ sang phải, còn nghe sau lưng Thập tam cười khẽ và xì xào gì đó với Thái Nghiên.

-Vừa rồi trong tiệc anh bảo không thấy Tú Nghiên đâu.

-Ừ

-Rồi em phải theo anh ra đi tìm cô ấy. Nhưng anh không nói một câu. Em thì lại bị dằn dỗi.

-Không, chính em sốt ruột nên bảo phải tìm. Chính là ta theo em đi ra. Đúng, chính là như thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com