Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27 Bắt nạt và quà tặng

oOo

Mùa thu dịu mát tháng 10,cô rất thích Tử Cấm thành vào thời tiết này.Hoàng cung chìm trong hơi mưa mờ mịt, khiến dáng vẻ nghiệt ngã hà khắc thường ngày pha thêm chút gì hiền hoà mềm mại. Dẫu biết rõ đây chỉ là ảo giác, cơn mưa qua tất cả lại trở về như cũ, nhưng cô vẫn bị thu hút bởi nét êm đềm hiếm có ấy, nên thường cầm ô trúc lang thang mãi trong mưa.

Cũng như đời người, tiết trời thay đổi thật khó lường, vừa mưa lâm thâm, thoắt cái đã sầm sập hệt thác đổ. Chiếc ô trúc nhỏ không đủ chắn che mưa gió, nước đã bắn ướt cả gấu váy xanh,côgiương ô chạy hộc tốc vào tránh ở hành lang gần đấy.

Có người cũng đang trú trên hiên, vì mưa giăng mịt mùng, đến tận nơi Nhược Hi mới nhìn rõ mặt, và hối hận không sao kể xiết. Giá biết là họ, nàng thà dầm mưa còn hơn vào đây, nhưng bây giờ thì không kịp rút lui nữa rồi. Vẫn để nguyên ô xoè cô thả luôn xuống sàn, lo cúi mình thỉnh an trước:

- Bát phúc tấn cát tường! Thập phúc tấn cát tường!

Trí Nghiên không đáp, ngoảnh mặt đi chỗ khác.Nhân Tĩnh cười phớt:

-Cho đứng

Cô đứng dậy, cảm xúc vô cùng phức tạp, chỉ muốn khuất mắt thực mau, bèn nhún gối thưa:

-Nếu phúc tấn không có gì sai bảo, nô tỳ xin cáo từ

Bát phúc tấn chẳng nói chẳng rằng, cứ giương mắt nhìn chằm chặp. Cô ta chưa cho phép,cô cũng chưa dám động đậy. Đang sởn gai ốc vì cái nhìn ấy, nàng chợt nghe tiếng chân chạy uỳnh uỵch từ mé bên hành lang, tiếp đến là giọng trẻ con lảnh lót:

-Ngạch nương!

Cô lén mắt nhìn. Một đứa bé trai chừng bốn, năm tuổi, không màng bận tâm đến tiểu thái giám đang lóc cóc đuổi theo sau, chạy ào tới lao vào lòng Bát phúc tấn. Trông mặt mũi giống Bát a ca đến bảy tám phần, chắc hẳn là Hoằng Vượng. Tim se lại,cô không muốn nhìn nữa, bèn cúi gằm mặt xuống.

Bát phúc tấn ôm hờ đứa bé, cười mắng:

- Bận sau cấm được chạy như thế nữa, chẳng ngã thì a ma con lại xót. Bữa trước cũng vì mải chơi, nhằm lúc bọn a hoàn chểnh mảng, con đánh đổ đài nến, làm mấy giọt sáp bắn vào mu bàn tay. Nào phải bị thương nặng đâu, nhưng a ma con đã phạt roi khắp lượt bộc phụ trong nhà, đến nỗi có đứa nằm liệt ba tháng trời không dậy nổi đấy!

Cô giữ nguyên tư thế nhún gối, lặng lẽ nghe Bát phúc tấn chèo bẻo, không sao ngờ được tình cảnh này lại diễn ra sớm như vậy. Dẫu đã từng chuẩn bị tâm lý, nhưng vấp chuyện thực cô vẫn thấy tủi phận bẽ bàng. Đang tự do yên ổn, can gì phải lao vào vòng đấu đá với mấy mụ đàn bà? Mỗi ngày gặp một vụ tương tự, thì cô còn sống làm sao?

Hoằng Vượng hiển nhiên chả hề chú ý đến lời mẹ, nó xoay nghiêng trong lòng Bát phúc tấn, nhìn cô chòng chọc rồi kêu lên:

- Trông cô ta giống dì Hai quá nh

Thập phúc tấn mát mẻ:

- Lại chẳng giống! Chị em mà

Nghe vậy, Hoằng Vượng liền hẩy bật người ra khỏi tay mẹ, nhảy xổ lại đá bốp cô, hằm hằm mắng:

- Đồ xấu xa các ngươi, toàn làm ngạch nương ta bực tức!

Thằng ranh đá trúng vào đầu gối.CÔ áp tay lên vết đau, nhìn gương mặt giống Bát a ca như lột, cảm giác nhoi nhói bỗng biến thành quặn thắt

Bát phúc tấn quát khẽ:

- Hoằng Vượng? Con làm gì thế? Mau quay lại đây!

Thập phúc tấn ngó cô, vẻ mặt hể hả. Hoằng Vượng không để lời mẹ vào tai, tiếp tục xỉa xói:

- Các ngươi hành hạ ngạch nương, thời ta hành hạ các ngươi

Nói đoạn nó lừ lừ nhìn cô, tựa hồ đang tính đến chuyện đá thêm phát nữa

Các ngươi? Chắc là gom cả Tú Hiền rồi.Mấy mụ này đã làm gì tỷ tỷ?Cô vụt nổi giận.Nhẫn nhịn đã không hoá giải được can qua, hà tất cần nhẫn nhịn?Cô đứng phắt dậy, dịch ra xa Hoằng Vượng, nói với Bát phúc tấn:

- Xem ra phúc tấn cũng chẳng có chuyện gì cần, nô tỳ xin đi

Bát phúc tấn ngớ người.Rõ ràng bất ngờ vì chưa được phép mà cô đã dám bỏ lễ, đứng lên nhìn thẳng vào mặt cô ta nói này nói nọ. Thập phúc tấn cười khẩy:

- Em đã từng kể với chị rồi, ả này là cái loại mọi rợ không có nề nếp chi hết. Chị ả còn phải chỉn chu giữ phận trước mặt chị, mà một cung nữ như ả lại dám ngang ngược hỗn láo đến thế đấy


CÔ liếc Trí Nghiên,quay ngoắt mình đi. Bát phúc tấn quát:

- Đứng lại! Ai cho ngươi đi?

Cô ngoái đầu nhìn lại, nhếch mép bảo:

- Nước có luật nước, cung có phép cung. Nô tỳ dù thấp kém đến đâu cũng là người của Càn Thanh điện. Nếu phúc tấn muốn trách phạt, cứ đến mách thẳng với Lý an đạt chỗ thất lễ của nô tỳ. Lý an đạt tự khắc xử lý theo quy định. Hay là phúc tấn định lén lút đánh chửi nô tỳ ở đây?

Hai vị phúc tấn cùng sững sờ, nhất thời không biết ứng đối sao cho phải. Mắt Minh Tuệ loé lên căm hận.Cô hếch cằm trừng trừng nhìn lại, chẳng chịu nhún nhường chút nào.Ba người đang sưng sỉa, chợt Bát phúc tấn và Thập phúc tấn cùng chỉnh lại tư thế, dịu nét mặt, hướng ra phía sau cô làm lễ:

- Tứ vương gia cát tường

Hoằng Vượng cũng líu lo thỉnh an:

-Tứ thúc thúc cát tường

Cô quay phắt lại,thấy Tứ a ca đang từ mé bên đi sang,đằng sau là hai thái giám theo hầu.Tuy áo trong của chàng vẫn lấm tấm ướt,nhưng có lẽ đã ở đây một lúc trước vì 2 thái giám cầm áo khác ngoài và ô xem ra cũng vào đây để tránh cơn mưa bất chợt.Cô vội cúi mình bái chào:

-Tứ vương gia cát tường

Tứ a ca quét mắt qua mặt mấy người, điềm đạm bảo:

- Đứng hết lên đi!

Cô cung kính hỏi:

- Vương gia có gì sai bảo không? Nếu không, nô tỳ xin được lui

Tứ a ca ngoảnh nhìn làn mưa tầm tã bên ngoài, ngẫm nghĩ một chốc rồi cất giọng đều đều:

-Đi Đi

Cô nhấc chân định đi, ngó mưa ào ạt, chợt nhớ chưa lấy ô, bèn trở gót nhặt chiếc ô đang đặt dưới đất lên.Mấy người kia cùng đưa mắt nhìn cô,cô chỉ nhún mình với Tứ a ca:

- Nô tỳ quay lại lấy cái này

Nói đoạn nàng giương ô, vừa nhìn lướt vẻ mặt trầm tư của Tứ a ca, vừa bước xuống bậc cấp, nghĩ sao lại dừng chân, trông ngang Bát phúc tấn, cười bảo:

- Người ta cả ngày tụng kinh, vốn không hề ganh đua với mình, thế mà lợi dụng mấy kẻ trung thành để đi ức hiếp người ta - Nàng liếc mắt ngó Thập phúc tấn đang sửng sốt, rồi lại tiếp tục nhìn Bát phúc tấn đang hậm hực - Còn bản thân thì núp sau lưng kẻ khác, giả bộ hiền lành thục đức, hay ho lắm nhỉ?

Xong,cô quay mình nhẩn nha tiến ra trời mưa.Cảm thấy mấy luồng mắt đổ dồn vào lưng,cô bèn thẳng người, bước đi với dáng điệu duyên dáng nhất, hệt như đi dạo trong gió xuân tháng Tư.Dẫu chịu ướt, cũng phải ướt một cách đường hoàng.

Cô thong thả bước,chân giẫm lõng bõng nước,bốn bề hơi mưa đùng đục,trời đất mênh mang chỉ còn mình cô đi trong cô độc và gian nan.Ràn rạt,ràn rạt mưa quất xuống mặt ô,quất xuống mặt đất,quất xuống trái tim cô.Dòng lệ thương tâm của ông trời,một cây dù bé nhỏ làm sao ngăn nổi?Chẳng mấy chốc,nửa người cô đã ướt sũng.


Phủ Tứ a ca

Nhân buổi nhàn cư,Tứ a ca khóe miệng mỉm cười trổ hết tài lẻ thể hiện một tác phẩm hội họa trên lưu ly hai lớp, phong cách kết hợp giữa tỉ mỉ của tranh vi tế cổ xưa và khéo léo của decorative arts hiện đại, song đề tài thì bình dân như Đông Hồ quê ta ơi.Chàng say sưa với việc sáng tác đến nỗi không nhận ra có khách vào chơi

Thập tam liếc qua, khen chữ đã đẹp, đâu ngờ tranh cũng tài. Chẳng mấy khi gặp được tri âm, Tứ Bá Nha bèn chìa cái lọ ra nhờ nhận xét. Thập tam Tử Kỳ liền bình:

-Hai con chó vện trông hung thần ác sát. Con chó trắng lông xoăn thì dễ thương, nhưng rõ ràng là cao ngạo, không cúi đầu trước cường quyền. Bức tranh này của Tứ ca có ngụ ý gì không?


-Ta cho rằng làm người nên học tập con chó trắng đó, bị thách thức cũng không sợ hãi. Thế mới gọi là cá tính


-Ừm, hợp lý


-Đệ xem xem có khuyết điểm gì không?


-Không hề, tuyệt đối không khuyết điểm!


-Hứ?


-Nếu cứ ép đệ nói,đệ cũng chỉ có thể nói được là, con chó trắng này,tứ ca vẽ hơi bị quá dễ thương


Về tới phòng,cô ngâm mình trong nước nóng thật lâu để xua tan hơi giá, cũng may bình thường chú ý giữ gìn nên sức đề kháng tương đối tốt, ngoài việc hơi ngạt mũi ra thì không có gì đáng ngại cả.


Cô ôm chăn ngồi ườn trên sập, vừa mân mê chiếc vòng vừa mải mê suy nghĩđờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Mưa đã tạnh từ lâu. Mưa làm cây hoa quế ngoài sân thưa hẳn tán. Nước trên những chiếc lá còn lại vẫn tí tách rỏ giọt, hệt như lệ rơi buồn khóc bè bạn đã lìa cành.

Hòa Anh đang hỏi thăm sức khỏe của cô.Một cái bóng nháng lên trong sân.Cô chẳng tâm trí đâu mà để ý, vẫn lẳng lặng ngồi yên.Thấy cửa sổ mở,người kia bèn bước tới gần,thò đầu vào nhìn,nhận ra cô đang ngồi trên sập, vội cúi đầu hành lễ:

-Tú nghiên cô nương cát tường!

Bấy giờ cô mới lơ đãng thu ánh mắt về,ngó người mới đến.Chính là Tiểu Thuận Tử hôm mùng một Tết vừa rồi đã mang dây chuyền sang cho cô.Bấy giờ cô mới lơ đãng thu ánh mắt về, ngó người mới đến.Cô lại nhìn đi chỗ khác, hờ hững bảo:

- Đứng lên!Thấy cô vẫn ngồi lì trên sập,Tiểu Thuận Tử đành cúi đầu tự giải thích:

- Tôi mang thứ này đến cho cô nương

Cô đăm đăm ngó cây hoa quế, nhẹ nhàng bảo:

- Mang về đi, tôi không thiếu thứ gì cả

Tiểu Thuận Tử tỏ vẻ khó xử, lúng túng nhìn cô.Thấy cô vẫn không để ý đến mình, hắn thò tay vào ngực áo móc ra một ống thuốc hít, đặt luôn lên cái bàn trong cửa sổ, cúi đầu thưa:

- Giọng cô nương nghèn nghẹt đấy! Hít ít bột này rồi hắt xì hơi, sẽ dễ chịu hơn

Nhà người ta có điều kiện, yến sào còn không buồn nhận thì nhận làm gì thuốc hít ngạt mũi.Hòa Anh đành nhận hộ.Nhận rồi mới biết tránh được mối hận ngàn thu,vì đây là hàng tuyển mỗi mã chỉ một sản phẩm, quý ở hình thức chứ không phải nội dung.Nghe giải thích rằng tranh này là ngụ ngôn về cảnh đấu đá cung đình, Hòa ANh gật gù, rồi tinh quái hỏi tại sao Tứ a ca tặng thuốc hít cho cô

- Lúc tôi dầm mưa thì ngài ấy trông thấy, chắc sợ tôi đổ bệnh không phục vụ được hoàng thượng nên mới tặng đó thôi

- Tinh xảo làm sao! Mấy con cún vẽ trên này thật là sống động, đáng yêu quá chừng! - Nàng bước đến bên sập -Nghe giọng thì bị tắc mũi đấy, có thuốc hít đây, sao chị không dùng?

Cô lắc đầu,Hòa anh đùn đẩy qua lại cho cô rồi tự tay giúp cô thử công dụng của thuốc hít và cô thấy rất công hiệu.Hòa Anh ra ngoài,cô cầm lọ thuốc lên xem xét. Vỏ là hai lớp lưu ly, ở giữa vẽ ba con chó lông xoăn đang cắn nhau, điệu bộ hung hăng y như thật, quả là thú vị!

Đang chăm chú ngắm nghía,cô sực nhớ lại chuyện giữa mình và hai phúc tấn ban sáng, bèn quan sát kỹ càng, thấy hình ảnh này vô cùng ý nghĩa. Hai con chó lông vàng đang hợp sức bắt nạt con chó lông trắng, con trắng tuy thân cô thế cô, nhưng dáng điệu vẫn ung dung nhàn tản, khiến hai con vàng càng thêm tức tối

Cô không nhịn được bật cười.Cái ông này,lại dám ví bọn họ như súc sinh, phải chăng muốn ám chỉ "Cắn nhau với chó ích chi, việc mình không được mồm thì đầy lông"?Chẳng hiểu Tứ a ca lấy đâu ra một món đồ hợp ngữ cảnh như vậy!Bình thường chàng toàn giữ vẻ lãnh đạm, kiệm nói ít cười, không ngờ cũng biết đùa bỡn và hài hước ngầm.Càng ngẫm càng thích thú, bao ủ ê tích kết trong hồn suốt một buổi chiều đã bay biến tự lúc nào


oOoo

Khi thị hầu trước điện, một tiếng ho bất cẩn cũng có thể gây ra tai vạ, bởi vậy tuy bệnh tình không lấy gì làm trầm trọng, nhưng để đề phòng bất trắc,cô vẫn xin phép Lý Đức Toàn cho nghỉ, bảo Hòa Anh đi trực thay

CÔ cân nhắc chán chê, cuối cùng đi tìm Phương Hợp nhờ nhắn:

- Mấy ngày này tôi ở nhà, có việc muốn trực tiếp hỏi Bát gia

CÔ khép hờ cổng, ngả mình trên ghế xích đu, mặt đậy quyển sách, vừa đung đưa vừa lim dim sưởi nắng. Chợt nghe cổng cộc cộc,cô nhấc sách, mở mắt nhìn ra:

-Xin mời

Kẹt một tiếng, Bát a ca đẩy cửa đi vào, tiện tay khép hờ cổng lại như cũ. Liếc qua lò hương và bộ đồ trà cạnh cô, chàng cười bảo:

-Biết hưởng thụ quá nhỉ!

Cô đứng dậy:

- Miễn là Bát gia muốn, cách hưởng thụ thiếu gì

Bát a ca nhìn làn khói mỏng lượn lờ trên lò hương, trầm ngâm một lát rồi hỏi:

- Trong người vẫn ổn chứ? Sao lại không biết thương thân, nhằm ngay lúc trời mưa mà đi vơ vẩn?

Cô lắc đầu:

- Hôm nay mời Bát gia đến đây là vì việc khác.Theo lời Hoằng Vượng a ca, hình như cậu bé hay đến quấy phá chị em lắm, có chuyện ấy không?

Bát a ca đưa mắt nhìn cô, chân mày nhíu lại. Tư lự đôi hồi, chàng hỏi:

- Hoằng Vượng nói thế bao giờ?

Cô nhếch mép:

- Nói bao giờ thì quan trọng gì, quan trọng là nội dung kìa

Bát a ca tỏ vẻ cam chịu, lắc lắc đầu:

- Chẳng qua chỉ là lời trẻ con, em lại đi tin lấy tin để

Cô chằm chằm nhìn chàng, cười nhạt:

- Lời trẻ con mới trung thực chứ!

Bát a ca cau mày:

- Thi thoảng Hoằng Vượng có đến quấy rầy Tú Hiền.Nhưng chính Tú Hiền cũng bảo, trẻ con thường nghịch ngợm.Nàng đã chẳng để tâm, em lại phải vẽ ra cái việc kéo quân vấn tội này làm gì?

Cô điềm tĩnh nói:

- Bát gia mới chỉ có mình Hoằng Vượng. Cưng chiều cậu bé là việc của Bát gia. Nhưng nếu có kẻ muốn lợi dụng trẻ con để đi chèn ép người khác, Bát gia nhìn thấy mà vẫn thờ ơ, thì kể cũng quá đáng

Bát a ca căn vặn:

- Em tưởng ta chưa từng trách mắng Hoằng Vượng à? Việc trong nhà ta em biết được bao nhiêu mà đi kết tội ta như vậy?

CÔ đã hơi giận, lạnh lùng bảo:

- Việc nhà của Bát gia, em căn bản không quan tâm. Chỉ hi vọng Bát gia thương tình Trí Hiền nhỡ nhàng cả một đời vì ai đó mà bảo vệ chị ấy cho chu đáo. Còn Hoằng Vượng, liệu có phải những việc cậu bé làm chỉ là trò nghịch ngợm con trẻ hay không, Bát gia nên tự mình tra xét cho kỹ

Bát a ca phẩy tay áo quay phắt ra, tới cổng, chàng dừng chân rồi đi trở vào, nhìn cô hỏi:

- Chúng ta sao thế này? Hồi ở thảo nguyên đã từng rất vui vẻ đấy thôi! Cớ sao bây giờ em lại đổi khác? Chẳng mấy khi gặp nhau mà em còn muốn cãi cọ với ta à?

Cô cúi đầu đứng lặng, lòng nhen nhúm buồn đau. Ở thảo nguyên chỉ có đôi ta, không có ngôi báu, không có vợ anh con anh, giờ ngăn cách hai bên là đủ người đủ việc thế này, lấy đâu ra mà giống thế được nữa?

Bát a ca thở dài, vươn tay ôm cô vào lòng:

- Ta sẽ hỏi Hoằng Vượng. Em đừng vì một câu nói của con trẻ mà nổi trận tam bành

Cô tựa vào vai chàng, không nói năng gì. Một lát sau, Bát a ca âu yếm bảo:

-Nếu em thực lòng lo lắng cho Tú Hiền, chi bằng sớm về với ta, chẳng phải sẽ tốt hơn ư? Như thế ngày nào em cũng được gặp nàng. Có mặt em, còn ai dám lấn lướt chị gái của Nàng Liều nữa? Lại không sợ ăn tát hay sao?

Cô thấy lòng lặng ngắt. Đối với bọn họ, việc chị em hầu chồng chung là một thứ tình sử hay ho, nhưng với nàng, đấy lại là một điều nhức nhối. Bát a ca lặng thinh nhìn cô, thấy nàng không hưởng ứng, lại nhẹ nhàng hỏi:

- Em vẫn chưa nghĩ xong à? Ta thật bồn chồn vì em đấy! Không hiểu rốt cục em tính toán thế nào nữa. Ta không tin em là kẻ nhát gan sợ chết, vậy em đang do dự điều gì? - Chàng nâng mặt nàng lên, nhìn vào mắt nàng -Em thiếu lòng tin ở ta thế ư?

Ngừng một lát, chàng chậm rãi hỏi:

- Hay, có nguyên nhân nào khác?

CÔ gượng cười:

-Bát gia đến cũng lâu rồi, nên về đi thôi. Cho em thêm chút thời gian được không? Em còn muốn suy nghĩ

Bát a ca nín thinh, nhìn nàng hồi lâu rồi thở dài, giọng kiên định:

-Tú Nghiên! Ta không phải Hạng Vũ, cũng quyết không để em phải làm Ngu Cơ

Nói đoạn, chàng quay mình đi ra khỏi sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com