Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 34:A ma Ngân Trinh xin chỉ hôn

Mọi người chia tay xong,cô đi về lán riêng. Được một quãng,cô rẽ sang hướng Thập tam a ca. Đang cắm cúi bước, chợt nghe giọng Thập tứ vang lên sau lưng:

- Cô đi gặp Thập tam ca hả?

Lời dứt, người cũng đã đến bên.Cô vội nhún gối thỉnh an:

- Ừ, anh thì đi đâu?

Sau một lát im lặng, Thập tứ nói:

- Cảm ơn cô nhiều!

CÔ cười xoà:

- Phải cảm ơn Thập tam a ca mới đúng. Tôi thì chẳng cần, tôi cũng chỉ tự cứu bản thân thôi.

Thập tứ a ca đi cùng cô, không nói năng gì nữa.

Thấy cả hai vào tới, Thập tam ngạc nhiên ngó Thập tứ, rồi cười bảo cô:

- Biết thể nào cô cũng sang, nên ta phải kiếu Tứ ca để về ngồi chờ đây

Cô cười khì, nhặt cái đệm kê rồi buông mình xuống thảm. Thập tứ quay về phía Thập tam hành lễ, Thập tam a ca cười đáp: "Thôi mà, thôi mà!" Thập tứ a ca ngập ngừng, cứ định nói lại thôi, nét mặt ngượng ngùng.Cô lắc đầu. Đối với gã này, việc mở mồm cảm ơn Thập tam là quá khó.

Thập tam a ca mời em trai ngồi.CÔ lấy đệm đưa cho. Thập tứ yên vị rồi, Thập tam mới cười hỏi cô:

- Khai mau khai mau! Chuyện thế nào vậy?

Cô liếc Thập tứ a ca, thấy gã không mảy may phản ứng, bèn cứ theo sự thực mà kể, gã đến trại vì lẽ gì,cô nhờ cậy Ngân Trinh ra sao.Cô vừa kể vừa kín đáo quan sát thái độ Thập tứ. Trong suốt câu chuyện, gã đều tỏ ra bình thản, vẻ mặt không biểu lộ gì.

Thập tam nghe hết, gật đầu cười bảo Thập tứ:

- Chả trách lúc ấy đệ phao bệnh trốn biệt trong nhà. Bọn ta đến thăm đều bị cản ngoài cổng

Nhược Hi ngần ngừ hỏi:

- Liệu anh có kể cho Tứ vương gia không?

Thập tam nhìn cô:

- Ý cô là không muốn Tứ ca biết vụ này?

Cô gật đầu. Thập tam a ca cụp mắt suy nghĩ, rồi bảo:

- Ta không thích giấu Tứ ca, hơn nữa, việc của Thập tứ đệ, dẫu Tứ ca biết thì đã làm sao? Cô sợ anh ấy đi bẩm Hoàng a ma à? Lần này ta nhảy vào giúp, cố nhiên một phần vì tình bạn của chúng ta, nhưng phần khác còn vì Tứ ca và Đức phi nương nương nữa – Nhìn Thập tứ a ca, gã chậm rãi nói – Tứ ca ngoài mặt lạnh lùng, đôi khi còn hành xử rất cứng rắn, nhưng không khi nào đi hại em ruột mình cả

Mặt Thập tứ tối sầm lại, Thập tam quay ngay sang cô:

- Yên tâm đi! Không vấn đề gì đâu

CÔ bặm bặm môi. Biết là Thập tam gần như không giấu Tứ a ca bất cứ chuyện gì cả, nhưng vẫn chưa yên tâm,cô phải hỏi thêm:

- Thế còn Thái tử gia?

Thập tam bật cười:

- Cô ngớ ngẩn này! Đã không để Hoàng a ma biết, thì đương nhiên không để Thái tử gia biết rồi

Cô thầm nghĩ, tâm tư của các người đều nhiều đường lắt léo, tôi mà không tìm hiểu rõ ràng thì suy luận chệch choạc hết, cứ tính nước an toàn, hỏi cho cặn kẽ là hơn. Nhác thấy bình trà trên chiếc bàn bên cạnh Thập tam,cô giơ tay trỏ trỏ. Gã vội vàng quay sang rót một chén cho cô,Tú Nghiên đón lấy uống cạn sạch, xong đưa trả. Thập tam cười hỏi: "Nữa không?" Cô xua tay, gã bèn đặt chén về chỗ cũ.

Cô ngoảnh mặt ra, thấy Thập tứ a ca đang chứng kiến với vẻ sửng sốt.Cô và Thập tam bèn nhìn nhau cười, rồi cùng nhìn Thập tứ a ca. Thập tứ trỏ cô, hỏi Thập tam:

- Trước mặt anh, cô ấy toàn như vậy đó hở?

Thập tam a ca cười cười, đánh mắt về phía cô:

- Cô ấy chẳng bao giờ bận tâm đến nghi thức cả, còn nhiều vụ vô phép vô tắc hơn nữa cơ

Thập tứ a ca nhìn lướt cả hai, rồi cúi mặt xuống.Cô cười bảo Thập tam a ca:

- Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia biết tâm tư của Ngân Trinh rồi. Cẩn thận kẻo ông ta đến nhận anh làm con rể đấy

Thập tam thở dài bất lực:

- Kệ lão ta đi! Nếu lão không ngại để Ngân Trinh làm vợ mọn, thì ta cũng đành rước về vậy

Cô choáng người. Những tưởng Thập tam không thích Ngân Trinh thì bất luận thế nào cũng không cưới cô, nhưng cô lại quên mất rằng đàn ông thời phong kiến nhìn nhận hôn nhân khác hẳn cô. Ba hay bốn bà vợ cũng xêm xêm nhau cả, chẳng qua chỉ xây thêm một căn nhà, mua thêm vài người hầu nữa mà thôi. Vừa mắt cố nhiên sẽ cưới, không vừa mắt cứ cưới cũng không sao, cùng lắm đừng đến nhà cô ta ngủ đêm là được, người đàn ông đâu phải chịu ảnh hưởng gì to tát

Nghĩ đến tấm lòng sâu nặng nàng dành cho Thập tam a ca,cô trừng mắt tức giận:

- Nếu anh không yêu Ngân Trinh thì đừng tính chuyện cưới cheo. Cô ấy không phải đồ gia dụng mà cứ tậu về nhà là xong đâu

Thập tam trố mắt nhìn cô, thanh minh:

- Thì đương nhiên ta đâu có muốn làm lỡ dở ai, nhưng nếu Hoàng a ma bắt cưới, chẳng lẽ vì việc ấy ta lại đi kháng chỉ?

Cô đùng đùng đứng bật dậy, định nói, nhưng chẳng nghĩ ra lời nào, cuối cùng cáu kỉnh bảo:

- Mặc kệ! Nếu anh không có cảm tình với Ngân Trinh, cấm anh lấy cô ấy!

Nói đoạn hất rèm phăm phăm đi ra, nghe đằng sau Thập tứ a ca vội vàng chào anh rồi hớ hải chạy theo, đi cùng với cô.

Cơn tức dần nguôi,cô biết mình gây sự hão huyền, mọi rắc rối đều từ cô và Thập tứ a ca mà ra cả,cô lại đi trút giận một cách phi lý vào Thập tam a ca. Hành động của gã, theo quan điểm hiện tại thì nhìn nhận kiểu gì cũng ổn,cô đâu thể vin vào tư tưởng ba trăm năm sau mà đòi hỏi gã làm khác đi. Lòng lại nhuốm bi phẫn,cô nói với Thập tứ a ca:

- Xin anh về trước! Tôi sang thăm Ngân Trinh cách cách

Thập tứ a ca hỏi:

- Cô đi khuyên Ngân Trinh đừng về với Thập tam ca hả? – Đợi một lát, thấy cô cứ lầm lũi đi, chẳng ừ hữ gì, gã lại nói – Tôi cũng hi vọng Ngân Trinh đừng lấy Thập tam ca

Cô tráo mắt nhìn gã. Thập tứ ngó quanh, thì thào bảo:

- Bây giờ người Mông Cổ đang bất hoà với Thái tử gia. Năm kia Hoàng a ma triệu tập đại thần Mãn Mông thương nghị về thái tử, tám bộ lạc lớn của Mông Cổ mà Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai là người đứng đầu đều tỏ ý không hài lòng về anh ta.Ngân Trinh là hòn ngọc trên tay Tô Hoàn Qua Nhĩ giai. Nếu cô ấy mà lấy Thập tam ca, thì Bát ca coi như gặp bất lợi

Cô thở dài, lắc đầu cám cảnh, rảo chân đi nhanh:

- Ngài về mau đi, những việc ấy chẳng cần kể với nô tỳ

Thập tứ chắn đường cô, giọng gấp gáp:

- Ta thực lòng thực dạ đối đãi, thái độ cô sao lại thế? Lúc nãy trông cô và Thập tam ca ở bên nhau, mới nhận ra mấy năm nay ta đã thờ ơ với cô quá thể. Bây giờ ta nguyện lấy lòng thành kết giao, cô lại tỏ vẻ hờ hững, ta có chỗ nào không bằng Thập tam ca? Cô đừng quên cô từ phủ Bát ca ra đấy nhé!

Cô vòng qua Thập tứ, đi tiếp:

- Thập tam a ca không nói với tôi những lời lúc nãy, cũng không nói với tôi những lời vừa rồi. Chỗ không bằng là ở đấy!

Thập tứ a ca nín bặt, cứ đứng ngẩn ra tại chỗ.

Cô đi thoăn thoắt sang trại của người Mông Cổ. Tới gần lán Ngân Trinh thì nghe có tiếng khóc rấm rứt,cô bất giác bước chậm lại. Đang thắc mắc thì thấy một người tung rèm chạy ra, lại nhảy chồm chồm thì mới tránh được một lọ hoa bay theo. "Choang" một tiếng, cái lọ đập đất vỡ tan tành.

Người kia chính là Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Hợp Truật, anh trai Ngân Trinh.Cô vội tiến tới thỉnh an. Y nghi hoặc nhìn cô, lúng túng đáp:

- Cô nương bình thân!

CÔ hỏi:

- Cách cách có ở trong không?

Hợp Truật cười khan:

- Cô nên về đi! Bây giờ mà gặp Ngân Trinh thì chỉ tổ xúi quẩy thôi

Y chưa dứt lời,Ngân Trinh đã gạt rèm nhảy xổ ra, khóc mắng:

- Các người toàn muốn đuổi tôi! Bây giờ lại còn không cho tôi gặp ai nữa

Hợp Truật không dám dây dưa, vội vàng lỉnh biến đi,cô kéo nàng vào lán, thấy trên sàn lổng chổng đủ thứ, cái có thể vỡ được thì đã vỡ nát, cái có thể xáo được thì đã xáo tung, muốn tìm khăn để Ngân Trinh lau mặt mà sợ khó lòng tìm được, đành vén rèm, sai a đầu túc trực bên ngoài:

- Đi lấy chậu nước và khăn vào đây!

Ngân Trinh ngồi phệt xuống thảm khóc rưng rức.Cô ngồi yên bên cạnh. Phía ngoài có tiếng a đầu gọi khẽ:

- Nước xong rồi ạ!

Cô đứng dậy bê chậu nước vào, vắt khăn đưa cho Ngân Trinh:

- Lau mặt và nói rõ ràng nghe xem, khóc suông phỏng có ích gì?

Nàng thút thít lau sạch mặt. Đợi nàng nguôi ngoai,cô mới hỏi:

- Sao thế?

Ngân Trinh chưa kịp kể, nước mắt đã lại tuôn rơi, sụt sịt một lúc mới rời rạc đáp:

- A ma xin với Hoàng thượng chỉ hôn cho tôi. Mấy hôm nữa thôi.

- Với ai? – Cô hỏi.

Ngân Trinh khóc nói:

- Với tiểu vương tử giỏi giang của nhà Y Nhĩ Căn Giác La. Mấy hôm nữa họ sẽ đến yết kiến Hoàng thượng

Cô nhớ mang máng đây đâu như là một trong tám đại gia tộc của Mông Cổ, ngoài ra không có ấn tượng gì hơn.Ngân Trinh nói xong, khóc lóc thảm thiết:

- Đằng nào tôi cũng không cưới chồng đâu, thà lấy dây thừng thắt cổ chết còn hơn

Cô tư lự một lúc rồi ngồi sát vào nàng, hạ giọng:

- Cách cách, để tôi chia sẻ với cô một bí mật.

Ngân Trinh không lưu tâm, vẫn cúi đầu rơi lệ,cô chậm rãi nói:

- Thực ra năm ngoái ở thảo nguyên, người gắn bó với tôi là Bát a ca

Ngân Trinh "A" một tiếng, ngẩng phắt lên nhìn.Cô cười chua chát, ngồi xích lại nữa, bắt đầu kể từ buổi gặp gỡ trong Bối lặc phủ, đến sự chăm sóc của chàng suốt bao năm, đến sự đảo chao rung động của cô, thuật lại cảnh trên đồng cỏ năm ngoái, tiết lộ giấc mơ thái tử của chàng, tâm sự việc nàng không muốn bị cuốn vào vòng tranh đoạt ngai vàng nên cầu xin chàng từ bỏ, kể về Bát phúc tấn, về Hoằng Vượng, về sự hiển hách của nhà ngoại chàng, kể cả chuyện bây giờ đã ân đoạn nghĩa tuyệt.Ngân Trinh chăm chú nghe đến quên cả khóc.

Cô mỉm cười vắt khô khăn, lau sạch dấu lệ trên mặt nàng, dịu dàng hỏi:

- Cô có sẵn sàng theo Thập tam a ca, làm một trắc phúc tấn, sống trong một tiểu viện, ngày ngày ngóng chàng lên triều xong hi vọng chàng về sẽ nhớ mà đến thăm mình không? Kể thì phũ phàng, nhưng cô không phải là người mà Thập tam yêu. Tính cách cô cương cường, nhỡ đâu tranh chấp với các phúc tấn khác, liệu Thập tam có bênh vực cô không? Cô bằng lòng từ bỏ cỏ xanh trời biếc, đi chọn cuộc sống trong một căn nhà nhỏ, từ nay về sau chỉ có thể ngửa mặt ngắm mảnh trời chật hẹp hình vuông à? Tôi biết nói những điều này thật tàn nhẫn, nhưng Mẫn Mẫn ạ, cô nghiêm túc nghĩ xem các phi tử bên cạnh cha cô, ngoài một hai người được sủng ái ra, những người còn lại sống thế nào? Cô đã bao giờ nghĩ một ngày kia cô sẽ giống như một trong số họ chưa?

Ngân Trinh thần người ra.Cô thở dài:

- A ma cô xin chỉ hôn, không phải vì muốn gả cô cho vương tử nhà kia, mà cốt để cô đừng tơ tưởng đến Thập tam a ca nữa

Hôm sau gặp Thuận Tông,cô nơm nớp trong bụng, không đoán được Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai đã bàn bạc những gì với ông, chỉ cảm thấy không phải đơn giản là mấy chuyện nhi nữ thường tình ấy.

Thuận Tông bận rộn phê duyệt công văn, không lưu ý lắm đến nàng.Cô chỉ biết cố gắng hầu hạ thật cẩn thận. Suốt một ngày,Thuận Tông chẳng hề hé răng, y như thể việc hôm qua chưa từng xảy ra vậy.Cô không những không yên tâm, ngược lại còn thêm phần thấp thỏm, chỉ sợ bây giờ càng yên ả, bão bùng mai sau càng dữ dội mà thôi. Nhưng chẳng làm thế nào khác được,cô đành giả vờ như mọi sự vẫn bình thường.

Buổi tối gặp Ngân Trinh, thấy hai mắt cô sưng đỏ,cô lắc đầu than:

- Đúng là chẳng tiện gặp ai, hèn gì cả ngày núp kín trong lán

Nàng ngả người ra gối mềm:

- Đúng như chị đoán, a ma hứa sẽ không xin Hoàng thượng chỉ hôn cho tôi nữa, để tôi tự chọn lấy một người trên thảo nguyên. Nhưng a ma chú thích là cái gã Y Nhĩ Căn Giác La Tá Ưng đó rất vừa mắt ông.

Cô chỉ gật đầu tủm tỉm.Ngân Trinh bỗng nhoẻn cười:

- A ma khen chị ghê lắm, nói chẳng trách Hoàng thượng xem trọng chị

Cô kinh ngạc nhìn lại,nàng ngồi thẳng dậy:

- Tôi bộc bạch rằng mình suy nghĩ thấu đáo rồi, không muốn lấy Thập tam a ca nữa. A ma ngờ tôi biến báo cốt để tránh ông xin chỉ hôn, tôi bèn đem hết những lời chị nói ra thuật lại.

Cô hoảng sợ, vội hỏi:

- Chuyện tôi và Bát a ca...

Nàng ngắt lời:

- Tôi nông nổi thật nhưng không ngốc nghếch, việc như thế tôi không cho ai biết cả

Cô nhẹ nhõm gật đầu.Ngân Trinh tiếp tục:

- Tôi vừa khóc vừa thuyết phục a ma rằng tôi thông suốt rồi, Thập tam a ca không ưng tôi, có khăng khăng theo về cũng chẳng nghĩa lý gì, nên tôi không lấy nữa. A ma nghe xong, ngạc nhiên cảm thán mãi, khen tôi thật may mắn mới gặp được người bạn như chị, còn bảo tôi khỏi mất công giả vờ cứa cổ tự tử, ông không ép uổng gả tôi cho Tá Ưng vương tử đâu.

Cô mỉm cười. Biết nâng lên cũng biết đặt xuống, sống như thế thật là người có phúc. Chợt Ngân Trinh nói:

-Tú NGhiên, tôi nhận chị làm chị nhé!

Cô cười đáp:

- Nhận đi, nhưng chỉ khi nào ở riêng với nhau thôi, trước mặt người khác thì không được

Ngân Trinh đồng ý, rồi dịu dàng gọi:

- Chị của em!

Hai người nắm tay nhau cùng cười. Nụ cười chưa phai,nàng đã lại ủ rũ.Cô than thầm, nhớ tiếp rồi đấy! Nhận thức là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác, rất nhiều người biết rõ điều nên và không nên, nhưng chẳng mấy người tiến hành được triệt để.Ngân Trinh tiến bộ thế này kể cũng là hiếm có lắm rồi. U uẩn hồi lâu,nàng chợt bảo:

- Chị ạ, em nghĩ dẫu tìm ngay được vì sao, e rằng em vẫn không thể xoá nhoà được ký ức về tiếng hát và nụ cười của Thập tam a ca. Em cũng không muốn chàng cho em vào lãng quên đơn giản thế. Em muốn múa một điệu tặng chàng, chỉ mong sau này mỗi lần nhìn thấy ai múa, chàng lại nhớ đến em, nhớ rằng từng có cô gái như vầy như vầy múa cho mình xem

Cô gật đầu thấu hiểu, và nhẹ nhàng nói:

- Tôi nhất định sẽ giúp em nghĩ cách để Thập tam a ca mãi mãi không quên được màn biểu diễn này.

Ngân Trinh mỉm cười thê thiết, ngả vào lòng cô.

oOo

Dạo này,cô luôn tay luôn chân đến nỗi hễ đặt đầu xuống gối là ngủ li bì như chết, khi mở mắt ra thì trời đã sáng bạch. Chưa rời khỏi giường, trí óc cô lại đã bắt ngay vào tẩn mẩn tính toán, hết mẫu xiêm áo, màu sắc trang sức phụ kiện đến kiểu xếp đặt sân khấu và cách hướng dẫn để bọn thợ nắm bắt được hiệu ứng mà cô muốn tạo ra, cũng như cân nhắc khâu nào có thể tinh giản, khâu nào buộc phải cắt bỏ vì những hạn chế của trình độ chế tạo thời phong kiến.

Mỗi ngày đi làm về xong,cô lại sang gặp Ngân Trinh. Hợp Truật bị sai phái đến chóng hết cả mặt, cứ khổ sở hỏi:

- Rốt cục các cô muốn làm gì?

Ngân Trinh cong môi lên, y đành cười toét rối rít nhận lời. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai thì đáp ứng mọi đòi hỏi, thoả mãn mọi yêu cầu, không chất vấn nguyên nhân, cứ tủm tỉm mặc cho cả hai bày vẽ.Anh ta cũng là người đứng ra xin phép Thuận Tông, tạo điều kiện thuận tiện cho bọn họ thực hiện kế hoạch.

Một hôm, khi tất cả mọi người đều có mặt,cô đang hầu trà,Thuận Tông bỗng nhìn cô, cười bảo:

- Suốt ngày thấy ngươi khua chiêng đánh trống, điều động thợ thầy đục cưa rầm rộ, nay đòi lụa mai đòi đoạn, sạp thì dựng rõ to, sau cùng mà làm ăn nhếch nhác, để xem ngươi trốn vào đâu cho biết! Cẩn thận thiên hạ lại nhạo luôn cả trẫm vì bên mình chẳng có ai ra hồn

Cô tủm tỉm đáp:

- Nếu thế thật thì Vạn tuế gia phải giúp nô tỳ chứ! Miễn là Vạn tuế gia bảo được, còn ai dám chế nhạo nô tỳ nữa đây?

Thuận Tông cười mắng:

- Nếu không ra gì thì trẫm là người đầu tiên quở ngươi ấy!

Cô chỉ cúi mình im lặng. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai bỗng xen vào:

- Nếu không ra gì, người ăn mắng phải là Ngân Trinh, đều tại nó ưa vẽ chuyện cả thôi

Thuận Tông nhìn cô, rồi nhìn sang Y Nhĩ Căn Giác La Tá Ưng:

- Mùa đông năm ngoái tuyết rơi, nhiều bò với cừu chết rét, năm nay chuẩn bị phòng chống sao rồi?

Tá Ưng vương tử vội trả lời cặn kẽ.

Cô bưng khay trà đi, bụng bảo dạ, chưa gặp trực tiếp thì không bao giờ hình dung được Tá Ưng lại là một nam tử như thế. Đặt bên Thập tam a ca đường hoàng phóng khoáng và Thập tứ a ca anh tuấn đĩnh đạc, gã chẳng mảy may kém sút chút nào. Đường nét không hẳn là nổi bật, nhưng mặt mũi sáng sủa thẳng thắn, cử chỉ khoan hoà ung dung, khiến người ta liên tưởng ngay đến chim ưng chao liệng trên chín tầng trời. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai thật cũng biết nhìn người, chỉ không rõ Tá Ưng và Ngân Trinh liệu có duyên phận hay không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com