Phong nguyệt - 02
Tư Văn là khách thứ 1 của Chu Yên.
Khi mấy đồng sự nói về việc bán lần đầu, lần làm cùng Tư Văn giống như thùng nước đá
rót thẳng vào óc cô, như là chuyện hôm qua mới phát sinh
Lúc ấy đám gà ở Kỳ Châu vẫn còn chưa thành chuỗi cung cấp, tương đối lộn xộn, nhà
này vài người, nhà kia vài người, ở các KTV, tiệm uốn tóc, hộp đêm, trung tâm tắm rửa.
Đông gia của Kẹo nhìn thấy cơ hội làm ăn sau mớ hỗn loạn, cảm thấy tập hợp đám gà
này lại là sẽ thành đường kiếm tiền, liền tìm Dương Hồng, bà chủ tiệm uốn tóc, được
xưng là tú bà nắm trong tay tài nguyên của nửa thành đông.
Chu Yên bị mụ Hồng sai đi chiêu đãi một vị khách mới từ nước ngoài trở về, còn mở
phòng sáu trăm tám một đêm tốt nhất khách sạn ngầm, kết quả hắn cwuj tuyệt, dẫn cô
ra khỏi Kẹo, men theo đường núi đến một khách sạn hẻo lánh.
Chuyện xưa như mây khói, chỉ cần hút thuốc là lại nhớ.
Chu Yên đứng trước quán bida đối diện Kẹo, gió đêm thổi, khói che mờ mắt.
***
Bốn năm trước, tại khách sạn Lâm Sơn.
Hắn trả tiền xong, cầmm chìa khóa quay đầu lại tìm người.
Chu Yên nhìn thấy thuốc lá trong túi tiền hắn, nói: "Rít điếu thuốc rồi hẵng vào."
Hắn móc hộp thuốc ra , xốc mí mắt nhìn về phía cô: "Cô biết à?"
Chu Yên lắc đầu: "Không. Bất quá tôi có thể hút cùng anh."
Hắn đưa cô một cây.
Ông chủ không kiên nhẫn đuổi bọn họ, "Ra ngoài mà hút, làm bẩn cửa thảm giờ."
Hai người đến ngoài cửa, hắn nhếch miệng, hút một hơi, khói trắng từ trong lỗ mũi chui
ra, "Thử xem."
Chu Yên cũng hút một ngụm, khói trắng lại từ trong miệng toát ra tới, nàng ấu trĩ mà
duỗi tay tiếp được.
Hắn hỏi cô: "Bao tuổi rồi?"
Chu Yên: "Mười tám."
Đến phiên Chu Yên hỏi hắn, "Anh tên gì."
Hắn nói: "Tư Văn."
Chu Yên không tin, mụ Hòng từng bảo cô, có thể cùng nam nhân làm tình, nhưng không
cần tin lời bọn họ. "Anh bỏ chứng minh thư nhân dân ra cho tôi xem."
Mặt hắn không biểu tình, "Không phải muốn làm người yêu cô, gọi gái mà còn phải đưa
chứng minh thư dân nhân à?"
"Nếu làm người yêu của anh là có thể xem hả?"
"Kiểu vậy."
Chu Yên liền cười, "Thế thì tôi làm."
Tư Văn không nhìn cô, "Cô không xứng."
Chu Yên: "Vừa rồi nhiều người như vậy, anh liền chọn trúng tôi đấy."
Tư Văn: "Tôi cho tú bà các cô tiền, bà ta nói cho tôi biết cô là xử nữ."
"Khó trách. Anh lớn lên đẹp trai, còn có tiền, thoạt nhìn cũng không ngốc, cư nhiên sẽ
chọn tôi." Chu Yên lẩm bẩm nửa ngày, cuối cùng nâng giọng, "Mụ Hồng xấu lắm, tiền
anh đưa mụ chưa chắc đã cho tôi một nửa."
Tư Văn đem cặp da đen trên xe lấy ra, đếm hai chồng đưa cho nàng, không nói chuyện.
Chu Yên không dám tiếp, cô còn chưa thấy hai vạn đồng tiền mặt bao giờ, không đến
mức sợ mềm chân, nhưng cũng không dám chưa hỏi liền lấy. "Anh không phải tội phạm
chứ? Nhờ tôi giúp tiêu tang à? Tôi làm không được đâu."
Tư Văn không đáp, dập thuốc của cả hai, một phen khiêng cô lên lầu.
Tư Văn đem Chu Yên ném ở trên giường, áp lên, ngựa quen đường cũ mà dùng một bàn
tay giải khóa phong cảnh trước ngực cô.
Chu Yên không hề kinh nghiệm, cũng không để ý Tư Văn nắm quyền chủ động.
Xong việc, Tư Văn trần trụi ngồi hút thuốc. Làm cùng xử nữ thể nghiệm rất kém, kỹ
thuật tệ hại, thời điểm khẩu dâm còn cắn hắn, chính cô cũng chú ý, khi ngẩng đầu lên,
hắn liền nhịn.
Chu Yên chịu đựng cơn đau, tìm kiếm trên giường, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Tư Văn nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, "Tìm cái gì?"
Chu Yên thần sắc hoảng loạn: "Sao không có máu."
Tư Văn cúi đầu nhìn đồ vaat của mình dính tơ máu, cố ý không nói cho cô, "Không có
máu? Vậy thì cô không đáng giá hai vạn."
Chu Yên giơ tay, nói chuyện đều không nhanh nhẹn: "Tôi thật sự, tôi thật sự chưa ngủ
với ai mà."
Cô dè dặt ra mặt.
Tư Văn thích bộ dáng này của cô thật, túm cô dậy, xoay lại, dùng sức đâm vào.
Lúc tỉnh lại, đã là nửa đêm, trong phòng một mảnh đen nhánh, ngoài cửa sổ không
trăng, yên tĩnh đến đáng sợ.
Tư Văn không ở đây.
Trên bàn là ba vạn đồng tiền, còn có một tờ giấy của hắn, chữ cũng không đẹp, nhưng ý
tứ rất minh xác.
"Thêm một vạn dự chi, nhớ gọi là đến."
...
Điện thoại vang lên, cô nhìn thời gian rồi mới nghe máy: "Không phải tám giờ sao?"
Thanh âm ở đầu bên kia mờ ảo: "Tám giờ."
Chu Yên nhíu mày, rõ ràng là sáu giờ ba mươi phút, "Được, tôi qua ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com