Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong nguyệt - 32

"Cô yêu anh ta à?"

Chu Yên dừng lại trong chốc lát, sau đó hỏi ngược Vi Lễ An: "Sao tôi phải nói cho anh biết?"

Vi Lễ An rút ví ra, vơ hết tiền đặt lên bàn.

Chu Yên cười: "Đồng chí cảnh sát à, anh là cảnh sát nhân dân, không phải cậu ấm hay thân hào, làm như thế không phù hợp đâu."

Vi Lễ An cũng cười, một nụ cười gượng gạo: "Hình tượng rất dễ bị ép vào khuôn mẫu, đó là một trong những nỗi khổ của người làm nghề cảnh sát. Làm sao cô biết sau khi cởi bộ đồng phục này ra rồi, liệu tôi có khác người bình thường không?"

Chu Yên lấy lơ bida bôi lên đầu cây cơ: "Anh cũng không biết Kẹo của chúng tôi có phải chỉ toàn 'gái' hay không, nhưng bình thường vẫn gọi chúng tôi như vậy đấy thôi."

Vi Lễ An sửng sốt. Trước kia khi cả đồn tán dóc, đúng là họ đã từng nhắc đến Kẹo, cũng đã gọi nhóm đào là "gái", nhưng họ nói thế không có ác ý gì... mà là vì ai ai cũng gọi như vậy...

Nghĩ đến đây, anh ta bỗng hiểu điều Chu Yên nói.

Bị ép vào khuôn mẫu không phải chỉ có mình anh ta, mà còn hàng ngàn hàng vạn người ở những ngành nghề khác.

Chu Yên không muốn trả lời câu hỏi của Vi Lễ An nên từ chối nhận tiền. Vi Lễ An chưa chịu bỏ cuộc, đặt cả ví lên bàn: "Nói cho tôi biết đi. Cô yêu anh ta sao?"

Chu Yên ngó cái ví: "Làm cảnh sát hình sự rất cực khổ, gần như phải đánh đổi mạng sống để kiếm tiền, anh cảnh sát vẫn nên quý trọng thành quả lao động của mình thì hơn."

Vi Lễ An nghĩ anh ta có thể cho Chu Yên bất cứ điều gì cô muốn: "Để tôi hết hy vọng, được không?"

Chủ quán nghe vậy, tự giác lên sân thượng, để lại không gian riêng cho hai người.

Chu Yên cụp mắt nhìn xuống. Cô đã lờ mờ nhận thấy Vi Lễ An thích mình, nhưng cô không cho rằng bản thân đã thả quả thính nào với anh ta, vì sao anh ta không thấy cô đang tỏ ra cực kì bài xích? Bộ trúng lời nguyền hay gì?

Vi Lễ An tiến lại gần hai bước: "Tôi có thể bảo vệ cô."

Chu Yên ngước mắt, lắc đầu.

Vi Lễ An nói điều anh ta cho là sẽ xua đi lo lắng trong cô: "Cô muốn bao nhiêu, tôi có thể cho cô bấy nhiêu."

Tiếc rằng đây không phải nỗi lo của Chu Yên, đã có một người cho cô tiền rồi: "Nhưng tôi không yêu anh."

Con tim Vi Lễ An buốt giá, vẫn không cam lòng chấp nhận sự thật này, anh ta nắm chặt tay Chu Yên: "Chỉ vì cô đang ở bên Tư Văn, thằng đấy không cho phép cô yêu người khác nên cô mới tưởng cô sẽ không yêu tôi. Chu Yên, chỉ cần cô rời khỏi hắn, chỉ cần..."

Chu Yên hất tay Vi Lễ An ra: "Tôi có bị ngu đâu mà không biết là tôi không yêu anh?"

Hai mắt Vi Lễ An mờ dần, nhưng chẳng che được những tia máu đỏ li ti, anh ta giam chặt hai tay Chu Yên: "Vậy vì sao cô không biết cô có yêu Tư Văn hay không! Vì sao mỗi lần tôi hỏi cô đều trốn tránh!"

Chu Yên lại một lần nữa đẩy anh ta ra: "Giữa tôi và Tư Văn là quan hệ tiền trao cháo múc, anh ta đưa tiền, tôi ngủ với anh ta. Những năm tôi thiếu thốn nhất, anh ta là người đã giải quyết vấn đề của tôi. Khi đó anh ở đâu? Có lẽ anh đang đổ mồ hôi xương máu vì sự nghiệp của mình, anh vĩ đại và được cả ngàn người ngưỡng mộ, nhưng điều đó có liên quan gì tới tôi đâu? Giờ tôi sống an ổn, ngày đủ ba bữa, không lo không nghĩ, anh lại đến bảo anh yêu tôi, tôi còn phải đáp lại anh, dựa vào đâu chứ?"

Vi Lễ An vô cùng khổ sở, chống tay lên bàn bida, nhìn gương mặt lạnh lùng vô cảm của Chu Yên. Mỗi ngày anh ta ghé qua đây chỉ để trông thấy cô, nhưng cô lại bủn xỉn đến nỗi cả vai nam phụ cũng không chịu bố thí cho anh ta.

"Nếu Tư Văn phạm tội thì sao? Nếu hắn phạm tội chết thì sao?"

Vẫn thái độ điềm nhiên, vẫn ánh mắt bình tĩnh, giọng Chu Yên vững vàng như đang trần thuật chuyện như cân đường hộp sữa mà như không: "Nếu anh ta sống thì tôi sống, nếu anh ta bị kết án tử hình, tôi sẽ cùng anh ta đến nơi hành quyết."

Vi Lễ An loạng choạng lùi về đến khi va phải bàn, miệng tiết ra nước bọt song anh ta nuốt không trôi, bởi hễ nuốt là lại thấy đau buốt.

Quả nhiên anh ta đã đoán đúng. Chu Yên thừa biết Tư Văn không trong sạch, nhưng cô vẫn không chịu quay đầu.

Trải qua mối quan hệ với Tư Văn đã là quá đủ cho Chu Yên, dù đau đớn hay khổ sở, có hắn là đủ rồi, tấm thân tàn tạ của cô không thể chịu thêm một người thứ hai giày xéo. Vả lại, lòng cô nhỏ như đầu kim, chỉ chứa một người cũng đã chật cứng, sao có thể chứa được thêm bất kì ai khác?

Cô đã từng nói rồi, chó, chỉ nên nhận một chủ. Thế nên bất kể người chủ này có chết sớm hay không, một khi chấp nhận thì sẽ chỉ có người đó, không mong đợi kết quả.

Ngón tay Vi Lễ An giần giật, thoáng nâng lên định chạm vào Chu Yên, song cô lại ở ngoài tầm với. Anh ta có thể bước đến đè cô lên bàn, cưỡng hôn cô, cưỡng hiếp cô, bắn vào trong cô, để lại dấu vết của mình trên cô, nhưng anh ta là Vi Lễ An chứ không phải Tư Văn, anh ta không làm được những việc như vậy.

Anh ta chỉ có thể đứng đây nghe Chu Yên nói những lời tổn thương, ấy vậy mà vẫn không muốn quay đầu rời đi, biến một nhân vật rẻ rúng tận xương tủy thành kiệt tác thư pháp với nét bút sắc sảo, vẻ vì dân phục vụ đã biến mất tự bao giờ.

Vi Lễ An lẩm bẩm: "Cô chỉ muốn chôn chân dưới vực sâu chứ không muốn được tôi cứu." Từ chối hồi sinh từ cõi chết.

Chu Yên nghe vậy bật cười: "Thật sự thì ai cứu vớt ai cơ? Tự anh cho thế là đúng nhưng không muốn thừa nhận, lại còn phủ thêm cái vỏ ngoài "cứu vớt". Giờ giả dụ tôi thích quýt, anh lại cho tôi một xe chuối, người thiện lương sẽ thấy anh có lòng, dù không yêu anh, họ cũng sẽ cảm động, nhưng tôi không thiện lương, anh hiểu không?"

Vi Lễ An gần như sắp sụp đổ, song Chu Yên vẫn chưa nói hết: "Vả lại, tại sao phải dựa vào anh để đánh giá đúng sai? Anh dựa vào đâu mà cho rằng cuộc sống hiện tại của tôi là vực sâu chết chóc? Tôi đang sống rất tốt, không thấy tủi cực gì, tôi có thể chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của mình. Xin anh đi làm việc nghiêm chỉnh giùm, đừng đến 'cứu vớt' tôi làm gì."

Chu Yên không ghét Vi Lễ An, cô chỉ không thích anh ta mà thôi. Nói hết nước hết cái rồi, cô cũng nên rời khỏi đây.

Ván bida vẫn còn dang dở, để lần sau chơi lại vậy.

Chu Yên không phải kiểu phụ nữ thích nhập nhằng giữa hai người đàn ông, mà là kiểu hồi bé cào thẻ trúng thưởng, thấy chữ rồi cũng không vứt thẻ đi, mà sẽ kiên nhẫn cạo đến khi thấy đủ dòng "Cảm ơn quý khách đã mua hàng" mới thôi.

Có thể thấy cô thật sự chỉ tin vào một con đường, nếu nó dẫn đến La Mã, vậy thì xem như cô may mắn, còn nếu là suối vàng, thì cô sẽ bước qua Quỷ Môn Quan.

Người vừa đi khuất, Vi Lễ An ngã ngồi lên chiếc ghế chân cao, tay va vào ghế bầm đỏ, anh ta cũng chẳng nhúc nhích.

Những lời Chu Yên nói như từng lưỡi dao sắc bén cắm vào anh ta, chẳng nể nang, chẳng chừa lại lối thoát nào.

Đây sẽ là lần cuối.

Anh ta sẽ không ti tiện nữa.

Ngay khi suy nghĩ ấy chiếm cứ đầu óc, Vi Lễ An còn chưa biết, một người bị Chu Yên thẳng thắn từ chối như anh ta lại có thể khiến Tư Văn, người có thể làm rung chuyển cả đất Kỳ Châu, cho toàn thế giới thấy hắn ghen ghét đến phát điên vì một người phụ nữ.

***

Một giờ chiều thứ Tư, Chu Yên lái xe đến sân bay đón Tư Văn.

Máy bay tư nhân hạ cánh lúc hai giờ. Tư Văn xuống máy bay, nắng rọi xuống hắn, rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác cả đất trời này cũng chẳng sánh bằng một cái nhướng mắt vô tình của hắn.

Chu Yên nhìn hắn qua tấm kính một hồi, sau đó đưa mắt sang nơi khác.

Tư Văn chưa ra ngoài đã trông thấy Chu Yên, cũng thấy cô mất kiên nhẫn bước sang một bên nhìn điện thoại.

Ra khỏi sân bay, hắn không nhìn cô lấy một cái, cứ thế đi lướt qua cô.

Chu Yên thấy hắn làm ngơ với mình, cũng quay đầu đi thẳng. Chưa được hai bước, một bàn tay đã kéo cô lại, cô ngã về sau, tưởng mình sắp tiêu đời thì lại ngã vào một vòng ôm ấm áp.

Là mùi hương cô quen thuộc. Mùi của Tư Văn.

Tư Văn ôm cô từ phía sau, một tay đè lên xương đòn, tay kia đè lên ngực. Hắn ghé sát tai cô, thì thầm: "Cô không thấy tôi à? Hay là không muốn nhìn tôi?"

Hơi thở ấm áp phả lên tai Chu Yên, cảm giác tê dại chạy từ tai xuống tận gan bàn chân. Cô rụt cổ: "Anh mới là người không muốn nhìn tôi chứ."

Tư Văn cắn dái tai cô, in một vết răng lên đó: "Ai cơ?"

Chu Yên nghiêng đầu tránh: "Anh cắn đau tôi!"

"Phải thế cô mới nhớ kĩ."

Chu Yên vùng vằng muốn thoát khỏi hắn, Tư Văn không chịu thả, mặc cô cục cựa trong vòng tay. Cứ thế ngay tại sân bay, hai người hục hặc trước mắt bao người.

Chu Yên đằng trước còn đang mải giãy giụa, Tư Văn ở đằng sau đã cương lên, vật kia thúc vào eo khiến cô lập tức đứng im bất động.

Tư Văn hỏi: "Sao không quẫy nữa? Chẳng phải cô ghê gớm lắm sao?"

Chu Yên nhớ có lần Tư Văn lên cơn nghiện trước khi lên máy bay, hắn gọi cô đến, dắt vào phòng vệ sinh quần một trận. Đến giờ khởi hành hắn vẫn chưa đã ghiền, thế là dẫn luôn cô theo.

Hôm ấy họ đi hãng hàng không Qatar, chuyến bay kéo dài mười một tiếng, thời gian Tư Văn chọn rất xấu hổ: trong khoang thương gia chỉ có hai người họ, đằng sau là khoang phổ thông đặc biệt, tất cả hành khách đang ngủ mê mệt. Tư Văn kéo kín rèm, bế Chu Yên lên bàn ân ái đến khi cô bủn rủn nhũn ra trong lòng hắn.

Sau đó cô tỏ ý muốn vào phòng vệ sinh, hắn bèn ôm cô đi, thấy nữ tiếp viên ra chiều thắc mắc còn điềm nhiên bảo: "Sức khỏe vợ tôi yếu."

Nếu bấy giờ Chu Yên không kiệt sức thì cô đã lườm hắn cháy mắt.

Thấy Chu Yên lại ngẩn người, Tư Văn đâm khó chịu, kéo tay cô ra ngoài. Hắn bước quá nhanh, Chu Yên lại đang không chú ý, vừa đến thang máy thì bị trẹo chân, chẳng mấy chốc mắt cá chân sưng vù lên.

Chu Yên hít hà hai hơi, nhảy lò cò mấy cái như chuột túi. Tư Văn cúi đầu nhìn chân cô, thấy tình trạng không ổn lắm, lập tức bế cô lên.

Lần này Chu Yên ngỡ ngàng ra mặt, cô trợn tròn mắt, vô thức vòng tay ôm cổ hắn.

Cô đi giày gót cao nên cũng đã lường trước, trẹo chân là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Tư Văn bế cô như công chúa trước mắt bao người thì thật quá bất thường.

Cứ thế, Tư Văn bế Chu Yên rời khỏi sân bay, mặc bao người nhìn cũng không thả cô xuống.

Đưa cô lên xe rồi, Tư Văn bảo tài xế lái đến bệnh viện, sau đó kéo rèm kín mít. Hắn vẫn còn đang cương, vấn đề này cần được giải quyết ngay tức khắc.

Chu Yên không bằng lòng, giơ chân đá hắn: "Chân tôi đau."

Tư Văn chẳng bận tâm: "Tôi có bảo cô hầu bằng chân đâu."

Chu Yên tìm đến tay hắn, giữ chặt: "Anh chờ một tí thì chết à?"

Tư Văn dừng lại, không phải vì lời cô nói, mà vì bàn tay đang cầm tay hắn. Hắn đã từng nắm bàn tay ấy, nhất là lúc làm tình. Ngón tay cô gầy guộc, thoạt nhìn có vẻ xương xẩu, nhưng phải chạm vào rồi mới biết nó mềm mại thế nào.

Nhất là khi "tuốt súng" cho hắn.

Tư Văn đổi ý, kéo tay Chu Yên đặt lên dây thắt lưng.

Chu Yên cảm thấy đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Tư Văn, nếu cô còn từ chối, thể nào hắn cũng lột trần cô rồi vào thẳng đề. Cô cởi dây thắt lưng, kéo khóa quần hắn xuống, lấy thứ nóng rẫy như cây đốt lửa ra. Nắm thứ ấy trong tay, cô ngẩng đầu bảo hắn: "Khá nóng đấy."

"Cô bọc nó vào miệng hạ nhiệt đi."

Chu Yên há miệng thè lưỡi: "Miệng tôi cũng nóng."

Tư Văn cúi xuống hôn cô, mút lưỡi cô để cảm nhận: "Lạnh mà."

Chu Yên còn đang định viện cớ khác thì Tư Văn đã nổi cáu: "Há miệng!"

Hắn vừa tỏ thái độ, thói quen suốt bốn năm khiến cô vô thức ngậm trọn vật kia.

Chu Yên thổi kèn đến khi Tư Văn bắn tất cả vào miệng cô. Cô nuốt một nửa, sau đó ôm gáy Tư Văn, nhắm ngay môi hắn hôn lên, đưa một nửa còn lại vào miệng hắn.

Đôi mày Tư Văn nhăn tít lại.

Chu Yên giải thích: "Ăn cho ngon và bổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nho