(Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nhoa , Gấu thích bài That girl lắm luôn 💜)
Từ đâu có 1 bàn tay đặt lên vai Song tử
-Bạch phong , cậu đến lúc nào vậy -Song tử
Bạch phong hôm nay áo sơ mi trắng , vest xanh dương nhạt , đôi giày cũng xanh nốt
-Cũng mới đến thôi , à mà đây là ai vậy -Bạch phong
-À đây là Thiên Yết , bạn cùng lớp với tôi -Song tử
-Thiên yết rất vui được làm quen (Bạch phong cười , đưa tay )
-Rất vui được làm quen- Thiên yết nói rồi lại nhìn xuống bàn tay đang chìa về phía mình ,lại nói -Xin lỗi tôi không bắt tay người mới gặp
Thu lại bàn tay Bạch phong nói -Được thôi
-Sắp tới giờ rồi đấy , chúng ta chuẩn bị đi -Song tử cắt ngang cuộc chào hỏi
-Chúng ta đi chào hỏi mọi người đi -Bạch phong
-Đc -Song tử
_________________________
Ở nơi khác
-Tiểu thư , nhanh lên nào sắp đến giờ rồi
-Đc ta sắp xong rồi -Thiên nữ
*Đây sẽ là lần cuối con nghe lời ba , từ đây về sau con sẽ mãi mãi đc tự do lựa chọn *-Thiên nữ nghĩ thầm
Đây là lúc Thiên nữ cần mạnh mẽ nhất
-------------------------------------
Tiếng nhạc vang lên
Thiên nghĩa dắt tay con gái vào lễ đường
Và cuối cùng Tôn nhất và Thiên nữ cũng đã về chung 1 nhà
__________________________
-Đây chẳng phải là Thiên yết cháu trai của tôi sao, có khỏe không -Thiên nghĩa nói vs giọng mỉa mai
-Chưa chết - Thiên yết trả lời
Bàn tay Thiên nghĩa nắm lại ,thằng nhóc này dám coi ông không ra gì trước mặt mọi người
Không nói với Thiên yết nữa ông quay sang
-Chào , cậu là thiếu gia nhà họ Song nhỉ ,lớn nhanh thật
-Chúng ta có gặp nhau bao giờ sao -Song tử
Thiên nghĩa giận tím mặt trước mặt biết bao nhiêu khách lại bị 2 thằng nhóc này sỉ nhục
Kìm nén ông hỏi thêm câu nữa
-Rốt cuộc cậu với Thiên yết nhà chúng tôi có quan hệ gì vậy
"Thiên yết nhà chúng tôi" -Thiên yết cười khinh -lão ấy đủ tư cách gì mà dám gọi tên ta chứ -nghĩ thầm
- Tôi và Thiên yết là bạn , *quay sang* Thiên yết nhỉ ? - Song tử cười
-Phải là bạn, rất thân -Thiên yết
"Bạn rất thân ư , thằng nhóc này kết thân với người thừa kế gia tộc họ Song để làm gì chứ "-Thiên nghĩa suy nghĩ
-Chúng ta chào hỏi xong rồi chứ hả , bây giờ tôi đi đây -Thiên nghĩa quay người đi
--------------------------
Chiều hôm đó
-Này, Thiên yết -Song tử
-Gì
-Tại sao lúc đó cậu lại nói tôi là bạn "rất thân" của cậu ?-Song tử thắc mắc
-Cậu không muốn như vậy sao , vậy thì thôi
-Không phải , tôi rất vui .Sau những ngày tháng bị cậu bơ triền miên thì tôi cũng có thể làm thân đc vs cậu
Thiên yết không nói gì chỉ cười , một nụ cười mỉm
" Tôi xin lỗi ,đáng lẽ ra ta là bạn rất tốt , nhưng tôi phải trả thù , nên tôi phải lợi dụng cậu "-Thiên yết nghĩ
--------------------------
Những chiếc lá vàng rơi xuống , gió trời thật mát . Đây là khung cảnh mà Bạch phong thích nhất
-Cứu , cứu tôi với
Bạch phong nghe tiếng kêu cứu , giọng của một cậu thanh niên
-Ngoan ngoãn nào bé con ,thỏa mãn cho bọn tao đi
Bạch phong lại nơi phát ra tiếng kêu cứu
Có 2 người đang chuẩn bị cưỡng hiếp 1 cậu nhóc
-Cứu , có ai không..... cứu -cậu nhóc sợ sệt kêu cứu
-Không ai cứu nhóc đc đâu đây là trong rừng mà , ngoan ngoãn "phục vụ " tụi tao đi
Một tên lao đến xé áo cậu nhóc , cậu nhóc chống cự
Ngay lúc này
-Dừng lại mau - Bạch phong từ đâu đi lại
-Tại sao tụi tao phải nghe lời mày
-Bọn mày sẽ phải nghe thôi
Rồi Bạch phong lao lên túm tóc thằng cầm đầu rồi đá vào hạ bộ của nó , rồi đá vào mặt thằng thứ 2 sau đó quật 2 thằng xuống đất,dùng chân đạp lên tay nói
-Sao ,bây giờ thì nghe lời rồi chứ
-Đ*o ,mày nghĩ mày là ai -tên cầm đầu
-Vậy bây giờ thì sao *dùng chân dặm mạnh vào tay *
-A... Đượ... được rồi- Tên cầm đầu la trong đau đớn
-Giờ thì ...
-Được tụi em cút đây
Bọn chúng sâu khi được tha chạy bán mạng
Lúc này Bạch phong mới đưa mắt nhìn cậu nhóc kia , tiến tới nơi cậu nhóc ngồi co người lại
-Nhóc không sao chứ -Bạch phong nở nụ cười thân thiện
-Em ... không sao -Cậu nhóc trả lời
-Đi về nhà đi không bố mẹ lo lắng , Bye nhóc
Vừa xoay đi thì cảm thấy có 1 bàn tay nắm lấy chân
*Xoay lại * -Sao vậy nhóc
-Em...em không có nhà , không có cha mẹ -cậu nhóc lí nhí nói tiếp -Cho em theo anh có được không , em ăn ít lắm ,em cũng biết làm việc nhà
-Nhưng nhà anh đã có người làm rồi- Bạch phong
-À em có thể ngủ đâu cũng được , em sẽ nói ít không làm phiền anh đâu chỉ cần ....anh cho em theo với có đc không -cậu nhóc
Sau khi suy nghĩ một lúc Bạch phong cười -Đc thôi , đến nhà anh nhé !
-Vâng , cảm ơn anh - cậu nhóc vui mừng
-Đứng lên đi nào -Bach phong
-Vâng...ui đau - cậu nhóc la
-Sao vậy , hình như bị trật chân rồi *rồi Bạch phong xoay lưng * leo lên anh cõng cho
-Thôi , em dơ bẩn lắm . Mọi người... ai cũng nói vậy -cậu nhóc mím môi
-Leo lên đi , quần áo hơi dơ thôi mà không sao đâu
-Vậy cảm ơn anh -cậu nhóc leo lên lưng Bạch phong
- Bám chặt nha
-Vâng ạ
.
Gấu trở lại rồi đây , hãy bình chọn cho truyện đi mà không tốn nhiều thời gian của các bạn đâu . Nếu muốn nói chuyện vs mình thì hãy bình luận nha 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com