IV
Thời tiết gần đây như đang muốn trêu ngươi con người. Trời đã đổ mưa suốt 2 ngày trời. Không khí ẩm khiến con người cũng vô thức cảm thấy khó chịu.
Thế nhưng lại có một con người bất kể trời có đổ mưa tầm tã vẫn đều đặn đến quán cafe nhỏ trong góc phố này.
Hôm nay cũng vậy, hắn vẫn đến nhưng chào đón hắn lại không phải là người con trai tóc đen mà hắn muốn gặp. Quả đầu cam sáng màu đến chói mắt đứng ở quần chậm rãi ngước lên khi nghe thấy tiếng chuông nhỏ vang lên.
"Ồ là cậu sao"
Người kia tự nhiên tiếp tục thao tác lau lau chiếc cốc thuỷ tinh trong tay. Hắn hơi khựng lại khi đứng trước cửa, nhưng rất nhanh sau đó lại ổn định lại suy nghĩ rối bời mà bước đến phía quần. Hinata nghiêng đầu, môi vẫn nở nụ cười như một mặt trời nhỏ chói chang.
"Một ly cà phê đen như mọi khi"
Giọng hắn cất lên đều đều, ngay sau đó là tiếng thở dài của người đứng phía sau quầy hàng. Cậu chàng khẽ quay người bắt đầu cho hạt cà phê vào máy nghiền. "Cậu lạnh lùng thật đấy"
Tsukishima không đáp lại tiếng than thở của người kia mà chỉ nhìn chằm chằm vào một mô hình của một con cáo nhỏ được đặt trên quần. Một con cáo màu đỏ nhìn trông rất bình thường. Không gian trong quán chỉ có lác đác vài người đang trú mưa, nhìn chung quanh khá im lặng.
Hinata nhìn những hạt cà phê đang được nghiền ra, hơi quay đầu nhìn hắn qua vai. Cậu chàng khẽ cong môi nhìn hắn rồi khẽ cất giọng.
"Cậu có tin vào mấy truyền thuyết kì lạ không? Như hồ ly chẳng hạn?"
Tsukishima khẽ rời ánh mắt ngước nhìn lên người con trai kia, nghiêng đầu khó hiểu.
"Nghe thật nhảm nhí"
"Đúng nhỉ, tôi cũng đã từng nghĩ nó rất nhảm nhí đó"
Hinata nói mà không nhìn người kia, chỉ chậm rãi nhìn chất lỏng màu đen nâu đang từ từ chảy xuống chiếc cốc sứ trắng. Cậu chàng cẩn thận bưng chiếc cốc cà phê đặt ra trước mặt người kia, Tsukishima cũng nhìn vào ánh mắt của Hinata nhưng lại chẳng thể đọc được chút suy nghĩ nào từ biểu cảm ấy của người con trai tóc cam.
Ngược lại Hinata vẫn mỉm cười trước ánh mắt suy xét của người con trai trước mặt. Cậu chàng đi tới tủ bánh lấy ra một đĩa bánh quy nhỏ đưa lên trước mặt hắn.
"Kể cho cậu nghe, bà bà tôi hay kể về một câu truyện rất kì lạ. Về một ngọn núi không có tên, nghe rất thú vị đúng không?"
Tsukishima cúi xuống chậm rãi nhâm nhi cốc cà phê của mình mà không đáp, nhưng Hinata vẫn tiếp tục cậu chuyện.
"Bà tôi nói ngọn núi đó có một gia tộc, nhưng không phải dòng tộc của con người mà là của tộc hồ ly. Nghe rất hoang đường nhỉ. Ngọn núi đó là của những thần nhân, mang nửa dòng máu của con người và nửa còn lại là của thần. Lý do mà ngọn núi không tên ấy được gắn với tộc của hồ ly kia cậu biết không?"
Hinata ngừng lại liếc nhìn lên hắn, vẻ mặt thờ ơ như không quan tâm vậy mà ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu chàng. Hinata khẽ bật cười, ngồi xuống chống tay lên quầy rồi ngước nhìn ra ngoài. Cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng.
"Là tộc mạnh nhất sao?"
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói ra suy nghĩ của mình, câu trả lời của hắn khiến Hinata bật cười khẽ rồi lắc đầu.
"Tôi cũng chẳng biết nữa, vì sao lại có điều đó hay vì sao lại như thế tôi làm sao mà biết được chứ. Tôi được nghe rằng loài hồ ly ở đó bị con người căm ghét lắm. Chỉ vì đã có một con hồ ly với vẻ ngoài tuyệt sắc xuất hiện. Thật kì lạ khi con hồ ly ấy lại là một con hồ ly đực, nhưng tất cả đều gọi nó là nàng."
Hinata ngừng lại rồi mỉm cười, cậu chàng không nhìn Tsukishima mà chỉ chậm rãi nhìn những tia nắng lấp ló sau lớp mây xám kịt ngoài kia.
"Thế mà cuối cùng câu chuyện kết thúc lại rất kì lạ. Ngôi làng dưới chân núi ấy bị thiêu rụi, không một hai có thể sống sót. Ngọn núi ấy cũng bị sụp đổ"
Hinata dừng lại rồi nhìn sang hắn vẫn đang đăm chiêu, dường như cũng đang suy nghĩ về câu chuyện mà mình đang kể. "Nghe đồn là vì đã có một nam nhân chạm tới được hồ ly cao quý ấy, dẫn đến đại hoạ cho cả ngọn núi đó"
Tsukishima khẽ cau mày. Những lời ấy của Hinata thật kì lạ, chỉ là một câu chuyện vu vơ của cậu chàng thế nhưng nó lại khiến hắn cảm thấy bức bối trong lòng. Đặc biệt là cái kết của câu chuyện ấy, nó khiến trong lòng hắn nổi nên một thứ cảm giác gì đó rất khó để diễn tả.
Bầu trời bên ngoài đã tạn mưa đi đôi chút, những tia nắng cũng đã dần xuất hiện. Nhưng cảm giác khó chịu, bức bối kia vẫn theo Tsukishima rời khỏi quán cafe nhỏ kia. Hắn bước đi trên đường, tâm trí chỉ suy nghĩ về câu chuyện mà Hinata đã kể.
"Thật nhảm nhí"
Hắn khẽ lẩm bẩm trong đầu khi bắt đầu bước tiếp. Nhưng rõ ràng hắn vẫn còn để tâm đến câu chuyện của Hinata.
Tsukishima cứ bước đi mà không hề chú ý đến trong một góc phố vẫn có một người vẫn chú ý đến hắn. Ánh mắt kì lạ có đôi chút mang rợn dõi theo hắn từ góc tối nhất. Mờ nhạt đến mức một con người cẩn thận như hắn cũng chẳng phát hiện ra.
Còn Hinata, cậu chàng nhìn bóng lưng đã dần khuất của người kia thì mới quay lại tiếp tục công việc của bản thân mình. Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, và theo thói quen cậu ngước lên chào đón vị khách mới bước vào quán.
"Xin chào quý khách"
Nhìn thấy hình bóng của người đó, cậu chàng lại nở một nụ cười tươi. Người kia cũng chậm rãi bước tới phía quầy, ánh mắt lại giống như đồng tử của mèo nhìn chằm chằm vào người con trai nhỏ nhắn trước mắt. Hinata trước hình bóng kì lạ và có chút đang sợ ấy của người kia lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay bối rối thậm chí còn vô cùng quen thuộc nữa.
"Chào cậu Kenma-kun"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com