V
Lần thứ ba bật dậy khỏi cơn ác mộng. Tsukishima mệt mỏi dựa lưng vào thành giường. Khuôn mặt lộ rõ vẻ kiệt sức, từ khi nghe câu chuyện của Hinata ở quán cafe nhỏ đó hắn luôn gặp phải cơn ác mộng khó diễn tả.
Không còn đơn giản là giấc mơ hắn ở bên cạnh người con trai nọ nữa mà là một cơn ác mộng. Là giấc mơ mà hắn bị nhấn chìm trong biển lửa, ngọn lửa bùng cháy dữ dội sống động đến mức khi tỉnh dậy hắn vẫn còn cảm thấy bỏng rát trên cơ thể mặc dù chẳng có vết thương nào.
Có lẽ Tsukishima đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện kì lạ của Hinata. Đúng vậy, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Cuối cùng mặt trời cũng lên cao, như mọi ngày hắn đến công ty nơi mà mình đang làm việc. Như một thói quen mà hắn đi tới quán cafe nhỏ, nhưng thật không may quán cafe nhỏ ấy hôm nay lại đóng cửa. Nhìn tấm biển đóng cửa khiến tâm trạng hắn càng thêm khó chịu.
Mang theo sự không mấy thoải mái đến nơi làm việc, trong đầu hắn lúc này như đang bay bổng ở nơi nào đó, bàn tay vẫn thành thạo gõ máy nhưng rõ ràng lại không hề tập trung vào việc đang làm trước mắt.
"Thật khó chịu"
Hắn khẽ lẩm bẩm trong đầu, cơn đau đầu vì thiếu ngủ lúc này như cái búa gõ mạng vào thái dương hắn buộc hắn phải dùng thao tác. Thở dài một hơi nặng nề, bên trên đầu khẽ vang lên một tiếng gõ nhẹ. Hắn chậm rãi ngước nhìn lên, khi thấy người kia thì hắn khẽ cau mày.
Là nhân viên mới được điều đến bộ phận của hắn, Hoshitan Kirima. Một cô nàng khá phiền phức.
Ả ta nhìn hắn ngước lên thì nở một nụ cười dịu dàng, ả đưa tay đang cầm một ly cà phê đến trước mặt hắn.
"Nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá, Tsukishima-san"
"Tôi với cô bằng tuổi, đừng có gọi tôi như vậy"
Tsukishima đưa tay cầm lấy ly cà phê mà người phụ nữ kia đưa cho rồi quay mặt đi. Nhưng Kirima không có ý định buông tha cho hắn, vẫn ở bên cạnh lải nhải mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của hắn.
"Thôi nào, anh cao hơn tôi mà~ với lại gọi anh là anh thì cũng đâu có sao đâu..nhỉ?~"
Giọng nói của ả ta trong veo, nếu ả dùng giọng nói này với những người đàn ông khác thì chắc chắn họ sẽ bị giọng nói tựa như của thiên thần này câu đến mất hồn. Tiếc thay nó lại không hề có tác dụng với Tsukishima. Hắn lại có phần cảm thấy phiền phức khi ả đến bên cạnh, dù không lên tiếng hắn vẫn cảm thấy ả thật phiền thức.
Nhìn thấy hắn không đáp lại, ả ta vẫn không cảm thấy ngượng nghịu mà thay vào đó cứ đứng bên cạnh làm phiền đến sự tập trung của hắn.
"Mái tóc của anh có màu đẹp thật đấy"
"Cả đôi tay của anh nữa~ thật ghen tị với anh quá Tsukishima-san
"
Kirima khẽ nheo mắt khi nhìn thấy khuôn mặt vẫn bình thản của hắn thì khẽ mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào. Giọng ả lại vang lên nhưng lại có phần nhỏ và trầm hơn những lời lải nhải vô nghĩa vừa thốt ra vài giấy trước.
"Cứ cư xử như vậy thì sẽ không tốt đâu"
Tsukishima dừng động tác ngước lên thì Kirima đã bước đi khỏi chỗ hắn rồi, bóng lưng của ả nhẹ nhàng thướt tha nhưng trong mắt Tsukishima lại khiến hắn rùng mình. Giọng nói vừa rồi của ả như của một người khác vậy.
Hắn lắc đầu gạt bỏ những dòng suy nghĩ vô ích ra khỏi đầu, tập trung lại vào công việc của mình. Ly cà phê mà ả đưa cho hắn, hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà ném nó thẳng vào thùng rác.
Chật vật mãi đến khi tan làm, hắn đeo chiếc cặp của mình rồi bước ra khỏi công ty. Bước chân của hắn đều đặn, dường như không hề để ý đến việc có những đôi mắt đang chậm rãi theo dõi hắn từ đằng xa.
Con đường buổi đêm trong thành phố Tokyo thực sự quá đẹp, bước chân của hắn không vội vã mà có phần chậm lại để hoà mình vào dùng người trong thành phố nhộn nhịp ấy.
Bước chân của hắn chỉ thực sự dừng lại khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Bóng lưng của một người con trai mà hắn đã khá quen thuộc. Tsukishima cất bước đi đến phía sau người con trai có dáng người nhỏ hơn hắn, đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai của cậu trong vô thức.
Kageyama hơi giật mình quay phắt lại.
"À..xin lỗi tôi làm cậu giật mình sao?"
Nhận thấy hành động vừa rồi của mình, hắn vội thu tay về rồi ngượng nghịu nhìn cậu. Kageyama bị xự xuất hiện của hắn làm cho bất ngờ.
"Không, không sao. Cậu vừa tan làm nhỉ"
Kageyama nhìn xuống chiếc cặp đeo chéo của hắn, Tsukishima đáp lại cậu bằng cái gật đầu khẽ. Hai người từ từ bước đi bên cạnh nhau, không gian giữa cả hai thoáng chốc trở nên khá im lặng. Hắn lặng lẽ nhìn sang cậu, một cảm giác quen thuộc dâng lên bên trong hắn. Rõ ràng hắn gặp cậu không quá lâu nhưng cảm giác mỗi khi ở bên cạnh người con trai này lại quen thuộc với hắn đến kì lạ.
"Kì lạ thật"
"Sao vậy?"
Nghe thấy giọng lẩm bẩm của hắn, cậu khẽ ngước lên nhìn. Vô tình chạm chúng ánh mắt của hắn cũng đang nhìn cậu một cách chăm chú. Hắn không vội lên tiếng, ánh mắt hắn khẽ dịu lại.
"Cậu nói chúng ta chưa từng gặp...nhưng cậu đối với tôi lại có chút quen thuộc"
Biểu cảm của Kageyama thoáng cứ đờ. Cậu lặng người như biểu cảm trên gương mặt vẫn đang rất bình thản thành công khiến hắn không nghi ngờ. Cậu khẽ chớp mắt rồi chuyển ánh nhìn đi nơi khác một cách rất tự nhiên.
"Vậy à, cậu không nhầm lẫn tôi với ai chứ?"
"Ừm, cũng không rõ nữa"
Hắn từ từ dời ánh nhìn đi, hoàn toàn không để ý đến đôi tay của Kageyama đang khẽ siết chặt. Tâm trí Tsukishima vẫn đang trôi nổi về những giấc mơ cũ mà hắn từng mơ trong suốt năm tháng qua. Từng hình ảnh như thước phim tua chậm. Hoa anh đào, bờ hồ trong và dưới gốc hoa tử đằng. Hắn không thể nào nhầm lẫn nhưng cũng không có căn cứ để khẳng định.
Bước đi cùng nhau, Tsukishima đưa ánh mắt hướng về cậu. Một ánh mắt dịu dàng đến hắn cũng không hề nhận ra.
Sau một lúc đi cùng nhau, hắn rẽ hướng để đi tới ga tàu điện. Kageyama khẽ gật đầu khi nhìn bóng hình của hắn từ từ hoà vào dòng người của ga tàu điện. Ánh mắt bình thản của cậu lúc này thoáng một tia lạnh lẽo. Cậu lia ánh mắt xung quanh. Ánh mắt sắc lạnh nhìn những kẻ đã bám theo hai người cả một đoạn đường.
Trong mắt cậu lúc này khi đi ra khỏi ga tàu, luồng âm khí xung quanh đã trở nên dày đặc. Cậu nheo mắt bước chân nhanh hơn, rõ rang chúng đang nhắm tới Tsukishima và cậu sẽ không cho phép chúng đạt được mục đích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com