chap 22
sáng hôm sau -
như bình thường thì ngọc hải đều qua gọi hai người dậy nhưng không! hôm nay hoàng lại đích thân chạy sang phòng để gọi hai người dậy!! nhìn thấy cảnh anh ôm bé khiến hoàng có chút bực bội!!! tại sao nhỉ?
hoàng: nào nào bình ơi dậy thôi, thằng kia mày có chịu dậy không đây
bé: hic, sáng rồi ạ? ưmm
anh: ồn quá đi, anh hai tao đâu sao lại là mày?
hoàng: thì tiện gần phòng tao sang gọi luôn không được à?
anh: mới sáng sớm tao chả muốn cãi nhai đâu, bé đi với anh vscn nào
bé: dạ
hoàng: nhanh nhanh còn xuống bơi nhá bình
bé: bình biết rui ạ
anh: em vscn đi, xuống ăn sáng xong ta đi thay đồ bơi hihi
15 phút sau-
hoàng: xuống rồi à, hơi lâu nhé
văn toàn: anh hay mình ra kia bơi đi
ngọc hải: nghe vợ tất
thế là hải và toàn đi bơi trước để lại ba con người ở trong bờ
trước lúc hải và toàn thay đồ:
văn toàn: aa mát quá đii
ngọc hải: emm!! không đượcc
văn toàn: cái gì không được
ngọc hải: em... mặc áo vào đi
văn toàn: ơ cái anh này hâm à? đi bơi thì phải bỏ áo chứ
ngọc hải: nhưng.. mọi người sẽ nhìn thấy em anh không chịu :(
văn toàn: anh lo gì đâu không à! thấy thì sao chứ
ngọc hải: nhưng...
văn toàn: giờ sao? có nghe tui không hay muốn bay nóc?
ngọc hải: dạ dạ nghe vợ
chiện là dị đó :))
anh: mình đi thay đồ đi
bé: vângg
hoàng: anh đi chung nhé
bé: vâng
trong phòng thay!
bé: anh lấy dùm em bộ đồ
anh nghe thấy tới lấy cho bé nguyên bộ rồi đưa cho bé
mở cửa...
aa-a anh..em đang..
trước mắt anh là cảnh tượng bé không mặc gìi :))
bất ngờ chưa ông dà
anh: k..kh sao anh vào cùng bé
hoàng tức đến nổi chẳng làm được gì
rồi mắc gì tức cha nội :))
bé: khoongg anh đ-đi raa
anh cố chấp đi vào đóng sầm cửa..
bùm :)!!..
bé: anhh làm gì vậy h-hả.. *ấp úng vì ngại
anh: sao thế sợ anh hiép à kk
bé: aa anh.. nói gì đấy
anh: chết rồi nãy anh chưa cầm đồ của anh và em vào
bé: đi ra lấy mau
anh: hmm!!
anh đưa mắc nhìn bé từ trên xuống dưới xong tặc lưỡi*
bé: ..a-anh nhìn gì v..vậy ra lấy đồ cho em
anh: thay đồ sau giờ anh đóii ạa
bé: đói?? trong này làm gì có đồ ăn cho anh ra ngoài đi.
anh: có
bé: đ-đâu ra
anh: đây nè
anh kéo lấy bé ghì chặt tay vào cửa phòng tất nhiên anh đã chốt khoá cẩn thận!
bé: anh?.. hư
anh bắt đầu đưa bé vào nụ hôn sâu dần
1,2,3.. phút trôi qua mới chịu nhả đôi môi ấy ra, bé thì không chịu nổi đớp từng ngụm không khí ít ỏi
anh: a- môi ngọt quá
-ưm..a anh làm gì vậy??
anh: anh ăn bé chứ làm gì :(
bé: chúng ta đang ở nơi công cộng còn có cả Hoàng ở ngoài anh không được làm bậy
anh: thế thì bé chịu khó nhỏ tiếng xuống một chút nháa
bé: anh kh-- a..
anh bắt đầu vào việc, tay anh mò mẫm nhéo hai hạt đậu kia sưng hết cả lên cổ bé từ trắng nõn giờ thành một vườn hoa nở rộ đỏ chi chít
-hức..dừng lại.. anh kh-không
anh: aa lâu rồi mới được nhìn lại gương mặt này của em trong lúc làm hehe
bé: anh.. nói nhảm,, hức
anh từ từ lần mò xuống dưới nắm lấy cậu bé của bé bóp thật mạnh!!
-aaa hư-hức.. ức kh không được ah..
hoàng ở ngoài nghe có tiếng la liền hỏi
hoàng: chuyện gì đấy? bình ơi có sao không?
bé: e..em không áa ự..!!
anh cố tình nhấn mạnh đầu ti bé khiến bé không chịu nổi mà rên lên .
hoàng: em chắc không đấy
bé: e..em không sao thật ah ưm..
anh: bé mồm thôi nào hắn nghe thấy đấy hah..
hoàng: ừm nhanh lên chứ anh thấy nãy giờ hai người ở trong hơi lâu r đấy
bé: d-dạ.. hứ.c~ tại anh cứ làm khi em đang nói!
anh: là tại anh àa
bé: chứ ai ưmm..!
anh sục lên xuống cậu bé của bé, không chịu nổi mà bắn đầy tay anh!
bé: ư- hức... hah ah.~
anh: aa bắn rồi nhưng..còn anh thì sao đây
bé nhìn xuống cậu nhỏ của anh mà rùng mình vì nó đã cương muốn rách kuần nó cọ lên mông bé làm bé giật nảy
bé: a..anh hức ...
anh: thôi em ra ngoài trước đi anh tự lo được
bé: anh.. cũng tại em anh chắc lo được không
anh: không sao hết anh lo được kêu hoàng đưa quần áo rồi thay đi ra ngoài trước đii nha
bé: v-vâng..
bé kêu hoàng lấy dùm mình đồ và ra ngoài cùng hoàng trước anh ở trong tự lo liệu cậu nhỏ của mình!!
ngoài biển Hoàng và bé đang đứng đợi anh ra vừa hóng gió biển, trời ơi gió nó mạnh kinh
hoàng: bé lạnh không
bé: không ạ mát lắm
hoàng: chắc không đấy? để anh
bé: hửm?..
hoàng khoác tay lên vai bé kéo sát vào mình
bé: a a..!!
hoàng: đỡ lạnh hơn nhỉ kk
bé: a ừm vâng
hoàng: anh hỏi này, nãy hai người làm gì bên trong mà lâu vậy?
bé giật mình: a ờ kh.. không có gì đâu chỉ thay đồ thôi ạ
hoàng: hửm? chắc không đấy, anh còn nghe cả tiếng la của bé và một số tiếng động khác như ...
bé gạt phắt đi: aa mát quá anh ạa ha ha
hoàng: ...
lúc này anh vẫn chưa ra hoàng vẫn đứng khoác vai bé ngoài bãi biển
hoàng: bé có chắc là không có gì không? hửm..
bé: t-thật mà không có gì hết ạ
hoàng khoác vai tay đưa xuống ve vãn ngực bé vuốt ve nhẹ nhàng khiến bé giật nảy!!
bé: hicc!!~ anh làm gì vậy hoàng?
hoàng: em nói thật đi có làm gì không nhỉ?
tay hoàng ngày một điêu luyện đang vuốt ve phía trên bỗng tay bất ngờ chạm vào nụ hồng bé xinh kia, hắn không ngần ngại mà nhấn nhéo!!!
bé: aa h-hức ~ anh dừng lại làm gì đấ..y
hoàng: thật ra anh thích em anh thích em nhiều lắm nhưng nó đã đến và cướp em đi
hắn bất giác đè lên người bé! hai người bây giờ nằm dưới mặt cát trắng xoá, bé không khỏi sợ hãi
bé: ư..anh điên đấy à???
hoàng: không anh tỉnh đấy chứ hah
hắn bất ngờ tự nhiên cuối xuống gặm lấy cổ bé??!!
bé: A!! hoàng.. hức, du-dừng lại!! hoàng..
hắn vờ như không nghe tiếp tục công việc!
lúc này anh đi ra vì đã xong xui giải quyết công việc, vừa bước đến anh thấy cảnh tượng đập vào mắt mình.. ôi mẹ ơi anh như một con hổ tới giật văng hoàng ra xa dìu bé đứng dậy!!
bé: hức.. anh
anh: đừng sợ có anh đây rồi!
hoàng: máa! mày làm cái quái gì vậy hả?
anh: cái này là câu tao phải hỏi mày mới đúng thằng chó! mày làm gì bé của tao?
hoàng: tao làm gì á? tao hiép nó đấy tao ăn nó đấy được chưa?
anh: thằng chó này...
anh không chịu nổi đấm hắn một phát ngã xuống đất miệng thì chảy máu, bé sợ hãi oà khóc lên!!
bé: h-hic anh.. hic.. sợ
anh: đừng lo nữa nhé anh đây rồi từ nay anh không rời xa bé để bé một mình với thằng khốn này nữa nín ngoan!!
hoàng: mày coi chừng tao, má đang vui
anh: ditme mày cút khỏi mắt tao
hoàng: không cần tiễn bố mày tự đi, tiện thể nói luôn tao sẽ khiến bé về bên tao lúc nào không hay đấy, mày coi chừng!
anh: mày..
nói xong hắn đi để lại cho nh một mớ hỗn độn....
anh: em có sao không có bị gì không
bé: e.em không sao ạ
anh để ý ngay cổ thấy một dấu đỏ đỏ phía bên trái anh biết đó là của thằng khốn làm ra anh không ngần ngại đặt môi len vị trí ấy mà cắn mút
-a..aa đau.. hức!
anh nhã môi ra dấu đỏ đó giờ biến thành của anh, anh yên tâm cười vui vẻ dẫn bé ra biển chơi
anh: đi, ra tắm nào
bé: v..vânngg
hoàng ngồi từ xa thấy hết mọi chuyện rồi cười khẩy một cái!
hoàng: hahh~ là của tao!!
bé: aa dừng lại aa đừng đau lắm anhh
anh: không anh đang sướng lắm hehe
bé: aa đau anh đau đấy..
hoá ra là anh đang tạt nước bé :))
bé: sướng cái gì hả? em chưa tạt anh mà anh tạt em muốn hết nước biển
anh: hoii anh xin lỗi ạa
bé chưng cái bộ mặt giận dỗi ra ôi dễ thương quãi
anh: ch o an h xi n lỗ i ạa
anh ngắt từng chữ khiến bé bật cười
anh: aa cười rồi nhé hehe
bé: hừm tha cho anh đấy
anh vừa mừng vừa cười khúc khích, trong lòng lại buồn vì nghĩ rằng không ngờ bạn thân phản mình!!
bé: anh sao đấy ạ
anh: à không sao bé, xây lâu đài đii
bé: vânngg..
____________________________________
hế lô anh đã quay trờ lại và là mụt sạd boii chính hiệu 🥰💐🍀🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com