ship sủng hồi xưa.
hồi xưa có cùng bạn ship một cặp bạn nam nam khác, thấy riel quá nên bạn tôi kêu viết fic bú đi, và ừ.. cái này ra đời.
và tất nhiên là cái này sẽ chẳng bao giờ full được.
thay tên hết rồi, nói chung cũng hoài niệm.
•
Tỉnh dậy với cái lạnh như mọi hôm, An khó khăn ưỡn người, cố gắng thoát khỏi cơn mê ngủ để tránh trễ giờ đến công ty. Gượng người dậy, em bước vào phòng vệ sinh và tiến hành chuẩn bị cho ngày mới. Khi tất cả đã ổn định, đồng hồ vừa kịp lúc chỉ đúng 7 giờ. Báo hiệu rằng đã đến lúc phải rời khỏi căn nhà thân yêu và đến nơi 'tôi làm bạn trả tiền'.
.
.
.
An đến trạm xe buýt, bước lên trên đưa chú tài xế tiền xe và bước xuống hàng ghế xanh tìm chỗ ngồi. Ưng mắt với góc ghế xanh kế cửa sổ, không nhanh không chậm tiến tới và nghỉ chân tại vị trí ấy. Chờ đợi xe buýt tới trạm dừng chân em cần đến, khoảng thời gian lúc đó như ngừng trôi. Em ngước nhìn lên vùng trời xanh nơi những đám mây trôi nổi, chính em đã tự hỏi bản thân rất lâu rằng chúng có vị gì. Ánh mắt em hờ hững, em lạc lối trong suy nghĩ trẻ con của mình. Chìm đắm trong những suy nghĩ vu vơ của mình, em chút nữa đã lỡ mất trạm dừng chân mình cần đến.
.
.
.
Uể oải bước vào công ty của người An thương, cảm thấy bản thân sắp ngất đến nơi vì đống deadline bản thân chuẩn bị nhận. Bước vào chỗ ngồi chẳng lâu, em nghe thấy tiếng bước chân rõ to từ xa.
Bỗng,
một ánh sáng chói loà xuất hiện,
phải,
chính là người ấy,
người tình trong mộng của bé An xuất hiện!
Khương Tổng - Tổng tài bá đạo Khương Minh Trí.
Đôi chân dài cao ráo, tấm thân mảnh khảnh nhưng vẫn rất săn chắc, khiến cho bao cô gái mơ ước rằng mình sẽ là người may mắn được tựa vào lồng ngực ấy. Gương mặt điển trai không tì vết với chiếc mũi cao vút và đôi mắt sắc bén chỉ cần lướt qua đã biết ai là kẻ có tài và kẻ lười biếng. Cả mái tóc đen dài óng mượt và đôi tay đầy 'dây điện' kia, tất cả đều hoàn hảo là của Hoàng Thùy An.
Heh..
Trông nghe đã mắt thế thôi, chứ thật chất kẻ mà Minh Trí - kẻ em yêu thương - lại là người giao cả tấn deadline cho em chạy quần quật, chả có thời gian để thở. Thật là độc ác!
Ngẫm nghĩ sao nay Khương Tổng lại đích thân xuống chỗ em làm việc. An cứ nghĩ, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của nhân vật quan trọng kia. Cho đến khi em nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai em, em mới choàng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ của mình mà quay sang chào người sếp tổng đáng ghét kia.
"A! Haha.. Chào sếp! Cơn gió nào đưa sếp đến nơi thấp bé này vậy?" - An hoảng hốt. Em cười gượng, ngước mặt nhìn người sếp chân dài đang đứng trước mắt mình.
"Tôi vừa mới xuống, vừa định giao việc cho cậu, nhưng thấy cậu thất thần như vậy... Có lẽ do tôi giao nhiều việc quá nhỉ?" - Khương Tổng đáp trả. Hắn vừa trả lời em với giọng điệu mỉa mai, có lẽ do thấy em không tập trung làm việc, vừa liếc mắt nhìn em từ trên xuống dưới, trông chẳng khác mấy con sói hoang đang hăm he con mồi vậy.
Ơ, thế em là con mồi chắc? Không, chắc không đâu. Hắn ta đã ưa gì em đâu chứ. Nói thế cũng tủi cho bản thân, em chẳng hiểu nổi mình bị gì mà để rơi vào lưới tình của tên sếp tổng này. Đã thế lại còn tình đơn phương, em đau lắm. Ai đời lại đi crush người khiến mình ngủ không ngon, thở cũng mệt? Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ thật ngu ngốc khi trao trái tim mình cho kẻ như thế, nhưng đó là ai ấy chứ em thì nguyện đâm đầu. Haiz..
Em đúng là ngu ngốc!
Chửi thầm 'sếp iu' thế thôi, chứ em vẫn mê người ấy lắm.
"À không không.. Sếp đối với tôi tốt lắm.. Nhờ những công việc sếp giao mà tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho mình mà.. Haha.." - Em cố gắng đáp trả sếp bằng sự lịch sự mà bản thân có thể nhất. Trong thâm tâm em như đang đấm vào mồm chính mình khi có thể nói ra những lời 'kinh khủng' ấy. Ôi trời ạ..
"Thế à? Cảm ơn cậu.. Thế tập tài liệu này nhờ cậu. Hoàn thành xong trong hôm nay giúp tôi." - Khương Tổng đặt tập tài liệu dày cộm ấy trên bàn làm việc của tôi, không nhanh không chậm đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi, rồi đi mất.
.
.
.
Vaiz ***, sếp vừa xoa đầu tôi á?
An như chẳng thể tin vào mắt mình. Ngoài mặt em chẳng thế hiện gì mấy, nhưng trong lòng lại đứng ngồi không yên. Em không tin nổi, mặt em hồng lên hai bên, chẳng thế đứng vững mà ngồi phịch xuống ghế xoay. Trong đầu em dần nổi lên các suy nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Thở phào một hơi, bình tĩnh rồi bắt đầu chạy deadline cho kịp giờ tan tầm.
.
.
.
yep..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com