Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển Joker: Chương 1

Khó...

Khó thở quá!

Arisu đang ở trong một đám cháy lớn, cậu không thể thoát ra bởi gạch đá đã lấp đi cánh cửa bên ngoài.

Chờ chết sao.

Arisu đối diện với sự thật rằng mình không thể làm được gì ngoài chờ chết.

Tại sao mình lại...

Từ nhỏ Arisu đã không có cha mẹ bên cạnh, được ông nuôi lớn và dạy dỗ, làm cậu càng trân trọng những gì mình đang có hơn tất cả.

Hằng ngày cậu đi học, sau về lại rồi phụ ông bán ít rau còn đang dang dở.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng ông đã rời xa cậu vì căn bệnh cứ tiến triển. Ông không đi bệnh viện chỉ vì muốn lo cho cậu học hành.

Ông ra đi để lại là nỗi cô đơn thật khó để diễn tả thành lời, nước mắt cậu chảy dài trên má.

Dù thế giới có ra sao, chỉ cần mỉm cười.

Đó là những gì mà ông đã nói với cậu trước khi từ giã cõi đời.

Ông Arisu trước kia cũng từng là lính cứu hoả, mà chỉ là trước kia.

Ông cũng muốn cậu trở thành một người giúp đỡ người khác như ông.

Cho nên sau cái chết của mình, ông đã gửi cậu vào trại tập huấn lính cứu hoả.

Cậu cũng thay ông thành người có thể giúp nhiều người hơn.

Đã 3 tháng kể từ khi cậu bước chân đến đây, không một ngày nào mà cậu bỏ trốn khỏi buổi huấn luyện của mình.

Rồi hôm nay chúng ta sẽ diễn tập đi cứu người bị nạn.

Một sự cố kinh hoàng mà cậu không muốn nhắc lại thêm lần nào nữa!

Khi mọi người cùng nhau bước vào nơi thực hành, một tiếng nổ ầm lên làm hoả hoạn khu vực tại chỗ.

Lệnh yêu cầu khẩn cấp sơ tán được phát động, mọi người ai nấy cũng đều sợ hãi trước thảm kịch đó.

Còn một người trong đó nữa!

Đó là người của đội kiểm tra, trước khi huấn luyện họ sẽ kiểm tra xung quanh để tránh xảy ra tai nạn.

Lời nói của cậu khiến mọi người khựng lại phút chốc.

Người giáo huấn lặp tức chạy vào để cứu hộ người bị nạn. Mọi người đều đã sơ tán hết rồi nhưng mà cậu đã đứng đây rất lâu nhưng vẫn chưa thấy thầy ấy ra ngoài.

Đội sơ tán nhận ra vẫn còn sót lại cậu, lặp tức yêu cầu ra ngoài.

Nhưng linh cảm chẳng lành, trực giác khiến cậu chạy vào sâu bên trong mặc cho những người ở đội sơ tán can ngăn.

Arisu chạy mãi, chạy mãi trong làn khói như muốn bóp nát phổi của cậu.

Khi tới nơi cậu thấy người kiểm tra đã bị đinh đâm xuyên chân, còn người giáo huấn thì cố gắng tháo nó ra trong khi khói đang ngày một dày đặc hơn.

Người giáo huấn hỏi cậu sao lại đến đây, cậu nói điều này không còn quan trọng nữa.

Nhờ sự giúp đỡ của Arisu mà người kiểm tra đã rút đinh khỏi chân ra ngoài.

Cả ba cùng chạy ra lối thoát, đội cứu hộ đang cố gắng chữa cháy bên ngoài.

Thầy hỏi tại sao cậu lại đi vào để cứu mọi người.

Vì đó là trách nhiệm của lính cứu hoả. Chẳng phải thầy đã dạy em sao?

Sau khi nghe cậu nói, thầy ấy cũng mỉm cười.

Lối ra ở ngay trước mắt, nhưng phía trên do không chịu nổi áp lực đã đổ sập xuống vị trí cả ba đứng.

Cậu đã dùng toàn bộ sức lực còn lại để đẩy hai người kia ra phía trước, để lại cậu trong đám cháy đang ngày càng muốn lan rộng thêm.

Khó...

Khó thở quá!

Mình sẽ chết sao, nhưng mà cũng đã cứu được hai người rồi.

Đội cứu hộ cố gắng di dời đống đổ nát nhưng mà đã quá trễ rồi.

Arisu!

Tiếng hét của mọi người dần nhỏ lại...

"Hỡi hàn băng vĩnh cửu, hãy phủ bóng lên thời khắc này, giam cầm tất thảy trong tĩnh mịch."

Ngọn lửa đang muốn thiêu đốt Arisu bỗng chốc hoá thành băng.

"Hỡi những sợi xích vô hình, hãy quấn quanh vết thương này, khóa chặt dòng máu đang chảy, níu giữ sinh mệnh chưa kịp lụi tàn."

Bản thân Arisu được những sợi xích bao quanh cơ thể, lôi cậu ra bên ngoài.

Các người là...?

Arisu tờ mờ mở mắt hỏi.

Bọn ta là những "Kẻ Phi Thường".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com