Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thanh mai trúc mã

Bước dọc theo dải hành lang vắng, nơi mái trường đã ngả sang màu đỏ ấm của chiều thu ảm đạm, một bóng dáng nhỏ đang chăm chú vào quyển sách ngữ văn trên tay, lướt mắt dò lại từng dòng đáp án sau bài kiểm tra bất ngờ của cô Dung vừa nãy.

Đầu năm nhận lớp, mấy anh chị cựu học sinh ai cũng thích thú bảo rằng lớp 10A5 chắc chắn sẽ có trải nghiệm đầy thú vị trong ba năm học sắp tới, quả đúng là như vậy. Toàn những cú đánh úp không kịp trở tay đến từ "vận động viên" kỳ cựu đã trụ giảng lâu đời tại trường THPT Quốc Uy.

Kết quả thì không bàn cãi thêm. Nửa năm đầu trôi qua lớp đã trải qua vô vàn thử thách oái oăm của cô Dung, kể cả cách giảng dạy cũng đặc biệt khác với những giáo viên còn lại. Môn dạy chính của cô là ngữ văn nhưng cô lại dùng những môn khác để giảng dạy liên kết cho lớp, đôi lúc còn khiến cả lớp mở mang vì kiến thức sâu rộng và độ cập nhật thời đại, dù cô đã ngoài năm mươi nhưng gần như không có khoảng cách mấy so với học sinh.

''Sự nối kết giữa các thế hệ không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở cách thấu hiểu nhau.''

Đó là câu nói cửa miệng của cô, đối với sấp nhỏ thì có lẽ phải cần nhiều thời gian hơn mới có thể chiêm nghiệm được hết ý nghĩa của nó. Tất cả kinh nghiệm trong cuộc đời đều phải bắt đầu bằng chữ ''học'' mà. Nhưng lúc này những búp măng non vẫn chưa hiểu được nỗi lòng của người lái đò đâu.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống bóng dáng nhỏ trải dài trên ngã rẽ xuống sân sau. Khoảng sân lớn gấp ba lần cổng trước, nơi dành cho các hoạt động ngoại khóa như là thể thao ngoài trời, lễ hội, cắm trại,... Xung quanh là những rặng cây xanh và hoa thơm được trồng chéo nhau bao trọn khuôn viên tạo nên cảnh sắc dịu mắt, gió nhẹ đung đưa mang theo cả mùi hương hoa hồng lan tỏa theo gió, len lỏi vào tâm trạng của những người ở lại sau giờ học.

Từ xa vang lên tiếng gọi lớn.

''Thy, đá trái banh qua đây!''

Hà Thy khựng lại, ánh mắt dừng nơi trái bóng đang lăn lóc đến chạm vào mũi giày mình. Lúc này, cô mới nhận ra sự hiện diện của nó. Gập quyển sách lại, cô khẽ nghiêng đầu, nheo mắt dưới nắng chiều nhìn về phía sân tập.

Phía đó, một nhóm con trai đang cười nói rôm rả. Trên người họ là bộ đồng phục thể thao đỏ - trắng đã thấm đẫm mồ hôi. Nghe đâu khi bàn chuyện chọn màu, cả bọn năm người mười ý, tranh cãi um trời mà chẳng đi đến đâu. Cuối cùng, chúng đành chọn đại hai màu đỏ - trắng, chỉ vì "giống áo cầu thủ yêu thích trên tivi".

Màu đỏ tượng trưng cho ngọn lửa rực cháy của quyết tâm chiến thắng, còn màu trắng có lẽ chỉ để nhìn cho đỡ chói mắt. Ở lưng áo, tên từng đứa được in to tướng, nhìn vào thì biết đứa nào đá bể kính của nhà thi đấu cạnh bên ngay. Tiết kiệm không ít thời gian cho bác bảo vệ lần ra thủ phạm.

Cách đó không xa, Dương đứng giữa sân, dáng người cao ráo nổi bật trong ánh chiều nghiêng. Trên vai áo vẫn còn vương mồ hôi sau trận bóng vừa kết thúc. Mái tóc xẻ ba bảy rối bời hất ngược ra sau, để lộ vầng trán sáng cùng đôi mày hơi cau lại. Cậu chống nạnh, hất cằm nhìn cô bạn thân, giọng gọi vang khắp góc sân:

''Ngơ ra cái gì, đá qua đây cho tao!''

Phản hồi của nhỏ bạn thân thì chẳng thấy đâu. Lại tự nhiên nhận được một cú đá từ phía sau khiến Dương giật mình ngoái lại. Thủ phạm là Anh Khanh - đàn anh lớn tuổi nhất trong đám, anh đứng đó khoanh tay cười khẩy."

Dương nhăn mặt, xoa xoa đùi: "Anh đá em làm gì?"

Anh Khanh chách lưỡi như một cụ ông trải đời: "Coi cái giọng mày kìa, nhờ người ta mà như ra lệnh. Cái sân có chút xíu, không tự đi mà lấy."

Vừa nói, anh vừa cười híp mắt, giơ tay chào Hà Thy đang đứng ở phía xa.

Chỗ bị tẩn khi nãy vẫn còn đau, Dương vừa xoa vừa không phục, miệng lầu bầu: "Anh là đồ trọng sắc đánh bạn! Nãy cú cuối em đỡ bóng cho anh, vậy mà không thương tiếc người ta gì hết."

Tuấn, thằng đeo kính mà ham vui chơi bóng đến tận chiều chưa chịu về nhà, vẫn đang loay hoay mò cái kính rơi trong bồn cây. Vừa nhặt lên, nó đã hóng hớt:

"Chỉ có mỗi con Thy mới chịu nổi cái miệng lèm bèm của mày thôi, Dương ạ!"

Cả bọn bật cười. Thằng Nam liền hùa theo, khều vai đám bạn, giọng chọc ghẹo: "Dương à, mày không nhẹ nhàng với con gái nhà người ta được thì để bọn tao."

Chúng vừa định chạy về phía căn tin, nơi Hà Thy đang đứng thì bị Dương túm cổ áo kéo lại. Cậu nghiêm mặt, nhưng giọng vẫn đầy vẻ sĩ diện:

"Đừng có ghẹo nó. Nó đang điên đó."

Một đứa khác xoa cằm, liếc ra phía xa, tặc lưỡi: "Đâu có đâu, nhỏ đang nhìn bọn mình kìa, ngơ ngác thấy thương."

Dương bật cười, nhưng nụ cười gượng gạo ấy lại phản bội cảm xúc trong lòng.

"Ờ thì... ngơ."

Cả cái trường này chỉ có cậu và Ân là biết nhỏ Thy như thế nào thôi. Với tư cách là bạn thanh mai trúc mã của nhỏ thì cậu thừa biết Hà Thy chẳng "ngáo ngơ" như vẻ bề ngoài. Nhỏ cao chưa tới mét sáu, nhưng cái tôi thì ngạo nghễ đến tận mây. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng như sắp khóc, nhưng lại ranh mãnh đến khó lường. Được mỗi mái tóc xoăn nhẹ bẩm sinh là giữ lại được chút dịu dàng.

Và lý do nhỏ nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống là vì cậu đã hứa chở nó về, nhưng lại quên béng mất. Tụi anh Khanh vừa rủ đá bóng là cậu đã cắm đầu tham gia, dù sao cũng là đam mê khó bỏ mà.

Hà Thy mò xuống tận sân tập, rõ ràng là muốn tính sổ với cậu.

Vừa dứt suy nghĩ, một tiếng vèo vụt qua gió. Quả bóng bay về phía Dương nhanh như chớp. Cậu giật mình vội vung chân chặn lại, tim đập thình thịch, suýt chút nữa thì ăn nguyên cú sút vào mặt.

Đám bạn trên sân cười phá lên, đâu ai ngờ cô nàng có một mét sáu kia lại khiến đội trưởng của họ mặt mài tái mét, đổ mồ hôi hột chứ.

Dương quay ngoắt sang liếc xéo cả đám. Người ngoài chưa quen biết nhỏ Thy lâu, thì thích thú với tính cách ấy. Chứ còn cậu thì không đâu, nó kinh khủng lắm.

Từ bé đến lớn, cô bạn thân lúc nào cũng ăn hiếp cậu nên theo bản năng Dương luôn dè chừng một phần.

Nhỏ rất điên, năm sáu tuổi cậu không cho nó ăn bánh trung thu chung, thì nó cắn cậu đến chảy máu.

Năm tám tuổi, cậu lỡ miệng chê nó vẽ tranh xấu, thì bức tranh của cậu cũng đi tong theo luôn.

Năm mười tuổi, cậu thích một cô bạn cùng lớp nên dành cả tuần trồng hoa mùi giờ tặng bản vì bản thích vậy. Nào ngờ buổi trưa đi học về, con chó của nhỏ Thy đã dẫm nát hết vườn bông của cậu. Cậu biết chắc là nhỏ cố tình.

Năm mười hai tuổi, cậu nhặt được con mèo tam thể đáng yêu vô cùng, xin mãi mới được nuôi. Ai mà ngờ, ngay đúng ngày sinh nhật cậu bao nhiêu người vẫn bình thường vậy mà nhỏ lại bị dị ứng lông mèo nặng đến mức phải đưa đi bệnh viện gấp. Vậy là vì lý do nhà chung vách, mẹ cậu sợ nhỏ Thy hay qua chơi lại tái bệnh nên gửi luôn con mèo về nhà ngoại cách tận năm cây số. Cậu đã khóc ròng tận một tuần lễ, mà chẳng thể than.

Còn một chuyện quá đáng hơn, đó cũng là lần cậu không nói chuyện với Thy lâu nhất. Đó là chuyện hồi cuối cấp hai, cậu nhận được thư tình. Việc chẳng liên quan gì đến nhỏ, vậy mà đang yên đang lành nó lại mắng người ta té tát đến khóc.

Nhớ đến đây, Dương mới chắc chắn lời thằng Tuấn vừa nói phải đọc ngược lại thì đúng hơn.Con bé ngang ngược kia, chỉ có mình cậu mới chịu nổi thôi.

Dương nhặt quả bóng quăng vào rổ, vội xỏ giày, vác cặp chạy về phía nhà xe.

"Thôi thôi, về trước đây." Cậu vừa nói vừa khoát tay, giả vờ ung dung nhưng bước chân thì nhanh thấy rõ.

Từ xa, Hà Thy đứng khoanh tay tựa người vào cột trụ, ánh mắt sắc như dao lia theo từng bước chân của Dương. Thủ phạm làm hư xe của người khác, rồi hứa chuộc lỗi mà lại quên mất thì đáng tội gì.

May là lớp học thêm hôm nay được dời sang ngày khác, không thì cô sẽ xử bắn cái tên bạn thân trời đánh này ngay lập tức rồi. Học kỳ này Thy đã hứa với mẹ sẽ học hành chăm chỉ nên không thể vắng mấy buổi quan trọng được.

Người xưa thường nói ''Cần cù bù thông minh'' đó là tiên quyết học hành hiện tại của cô. Chứ suốt ngày bị so sánh với người em họ cùng trường, thật sự khiến cô quá áp lực. Ai cũng nói tuổi trẻ nên thử một lần làm thủ khoa, dù nguyện vọng có hơi xa vời, nhưng ít ra vẫn có chí tiến thủ về giấc mơ.

Tiếng bước chân Dương vang lên đều đặn, vừa đến gần thì chạm ngay ánh nhìn lạnh tanh của Thy. Cậu khựng lại nửa giây, rồi cười trừ: "À... hôm nay tới sớm ha."

Hà Thy nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ, giọng mỉa mai: "Sớm cái đầu mày! May là hôm nay lớp học thêm toán được nghỉ, không thì chết mày với tao."

Dương nuốt khan, đứng cách chiếc xe đạp chừng năm bước. Hai tay đút túi quần, mũi giày khẽ đá xuống nền gạch, gương mặt hơi cúi, lộ rõ vẻ biết lỗi.

"Tao... tao quên nốt lần này thôi, thiệt luôn."

Khi nãy đá banh, Dương có cảm giác như quên mất chuyện gì, nhưng đang hăng quá nên gạt qua một bên. Tận cuối buổi mới nhớ ra, mình quên mất buổi học thêm của nhỏ bạn. Cảm giác tội lỗi tràn lan, Dương liếc nhìn cô, cố làm giọng nhẹ nhàng:

"Nè, đừng giận nữa mà. Tao chở mày đi ăn kem chuộc lỗi ha?"

Thấy Hà Thy chỉ hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn đáp. Dương liền làm mặt đáng thương, tiến lại gần, khẽ nắm lấy cánh tay cô lay lay.

Nhưng vừa chạm vào, cô khẽ nhăn mặt, giật tay lại. Chỗ da dưới lớp áo sơ mi bị bầm tím hôm qua tới nay vẫn còn đau.

Dương thấy phản ứng đó liền buông tay, hốt hoảng: "Ê, bị gì hả?"

Cô lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười nhẹ. Giọng hạ xuống, chẳng còn gay gắt nữa: "Tha cho đó. Về đi, trời sắp tối rồi."

Tuy nói vậy, nhưng Dương vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay cô, ánh mắt đầy lo lắng. Mãi đến khi cô quay đi, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, cậu mới chịu im lặng. Dắt xe ra về.

Chuyện là tối hôm trước, hai đứa rủ nhau đi dạo. Dương mải nói cười, chẳng nghe cô nhắc chạy sát vào lề. Đến ngã ba, một gã thanh niên say sỉn loạng choạng lao tới, quẹt trúng xe họ. May mà cả hai không sao, chỉ hư chiếc xe đạp điện.

Về đến nhà, Thy mới phát hiện phần cánh tay va mạnh xuống mặt đường, bầm tím cả một mảng. Cô định hôm sau kể cho Dương biết, nhưng rồi lại thôi.

Nó mà biết, thể nào cũng áy náy, rồi dằn vặt cả tuần.

Với lại, từ bé đến giờ, nó vẫn hay nói cô lúc nào cũng làm quá mọi chuyện. Có lẽ lần này, cô nên học cách tiết chế lại việc luôn làm nạn nhân trong mắt người khác.

...

Trên con đường băng băng về nhà, xe lướt qua mấy con lộ đông đúc giờ tan tầm rồi rẽ vào đoạn đường cỏ xanh ngát. Những ngọn cỏ ven đường khẽ nghiêng mình theo gió, suốt đoạn đường hôm nay Thy im lặng hơn mọi ngày.

Dương nhận ra ngay. Bình thường nhỏ nói nhiều lắm, toàn cằn nhằn mấy chuyện trời ơi đất hỡi, vậy mà hôm nay lại im thin thít.

Cậu cố tình đạp chậm lại, ngó nghiêng dò xét. Nếu thấy nhỏ không ổn, cậu tính rẽ vô quán kem bên hông chợ để dỗ.

Gió chiều mát rượi thổi qua làm tóc Thy bay lòa xòa, vài sợi khẽ chạm vào vai áo Dương. Nắng đã tắt từ lâu chỉ còn lại hơi ấm vương đâu đó nơi xóm nhỏ. Dương nghiêng đầu, liếc nhẹ ra sau. Thy vẫn ngồi yên, đôi mắt nhìn xa xăm như đang đuổi theo điều gì ngoài kia, chẳng giống vẻ giận dỗi thường ngày chút nào.

"Mày làm gì mà thẫn thờ vậy?" Dương thấy lạ nên cẩn trọng hỏi han, sợ khơi nhầm chuyện thì khổ.

Qua mấy khúc cua, Thy nắm chặt mép áo của Dương xem như níu lấy sợi dây an toàn cho chính mình. Ban đầu cô chẳng muốn kể lại chuyện phiền não, nên cứ im im đợi về tới nhà. Vậy mà mũi xe vừa tới cổng đã đi thẳng tút, không ngưng.

"Mày đi đâu vậy?" Thy ngạc nhiên, vừa quay đầu nhìn về phía cái cổng vừa quát nửa đùa nửa giận, tay thì vẫn nắm chặt mép áo nhăn nhúm của cái đứa đang cắm đầu chạy xuống dốc bà Tổ, cập con kênh cuối xóm.

"Thêm vòng nữa, mới có thời gian tra hỏi chứ!" Dương đáp ngay, có vẻ hứng khởi.

"Hôm nay mày tốt thế? Lại còn muốn nghe bạn tâm sự cơ đấy?" Thy càu nhàu, giọng khẽ khẩy.

Dương chỉ cười, không trả lời thêm.

Tiếng bánh xe rít đều trên đường đất, mùi cơm chiều chợt len vào mũi hai đứa khiến mấy chiếc bụng nhỏ khẽ leo nheo. Khi ngang qua tiệm tạp hóa nhà cô Lệ, Dương thắng gấp đến nỗi hai đứa suýt ngã. Gác chống xe cái cạch, cậu đi thẳng vào tủ kem như thường lệ, tay lục lọi chọn đủ loại kem cho vào túi bóng, rồi mới ra quầy tính tiền.

Hà Thy đứng bên ngoài nheo mắt nhìn đứa bạn đang chi tiền túi ra mua kem. Bình thường có mơ nó mới làm vậy, nay chắc là ngày đẹp trời. Không nhìn thêm bộ dạng lất ca lất cất của cậu bạn thân nữa, cô cúi đầu phủi phủi tà áo trắng còn dính chút bụi đường của mình.

Dương trở ra, tay đung đưa bịch kem qua lại. Bên trong phải tới tận năm sáu cây, cậu định bụng mua luôn cho tụi nhỏ trong xóm. Hôm trước, chơi bắn bi thua bọn nó, hứa chung kèo mà lần nào cũng quên, thôi thì lần này nhớ cho trót.

Bước chân cậu chậm lại, nhìn cái đứa con gái đang lom khom kì kì chà chà cái gì đó trên vạt áo. Trông điệu bộ của nhỏ rất mắc cười. Dương chợt nảy ra một ý tưởng tinh quái. Cậu rón rén tới gần.

Hà Thy đang lay hoay không chú ý xung quanh. Bỗng, một luồng khí lạnh buốt chạm cổ khiến cô giật nảy, người bật lùi về sau.

"Mày muốn chết hả?!" cô trừng mắt, giọng cao vút. Rõ ràng Dương biết cô hay bị giật mình nên mới cố tình chọc ghẹo, có ngày hồn chạy đi đâu mất thôi.

Dương phá lên cười, mặt láo toét nhìn cô: "Lêu lêu, cái đồ nhát cấy!"

Cô lườm Dương cháy mắt. Dù đã tha cho cậu vụ tan học rồi, nhưng nhìn cái bản mặt láo toét vênh váo kia thì tức không chịu nổi. Thy liền cúi xuống nhặt cục đá to bằng nắm tay, đuổi theo cậu bạn suốt mấy vòng sân. May là có chiếc xe đạp chặn ở giữa, không thì Dương đã no đòn với cô rồi.

Cảnh tượng mèo đuổi chuột ấy quen thuộc đến mức cả xóm chẳng ai buồn can ngăn, vì biết bọn trẻ chỉ đang đùa với nhau. Chú Sáu lái ba gác ngồi đọc báo bên hiên còn cười ha hả nói với cô Lệ: "Ở xóm có bọn nó ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn ha!"

Hai đứa chạy đến mức, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Dương nhăn mặt vì mệt, giơ hai tay ra hiệu ngừng chiến. Nếu bây giờ cậu không lui, thì lát nữa nhỏ đập cho một phát thật thì chết toi: "Ê.. ê..tao chịu thua, chịu thua."

Thy chống nạnh, mặt đắc ý, tay tung cục đá lên xuống như thị uy. Nhìn Dương với vẻ mặt tái mét, mắt tròn vo chờ phán quyết, tự nhiên trong lòng cô lại bật cười. Không hiểu sao cứ nhìn thấy Dương năng nỉ mình, cô lại thấy đáng yêu hết sức. Hệt chú cún nhỏ mở to hai mắt chờ câu trả lời.

Cuối cùng, cô cũng thả cục đá "phạch" xuống gốc cây, phủi phủi tay làm bộ như tha mạng.

Dương giật mình lùi lại theo phản xạ, thầm nghĩ sau này không biết ai sẽ chịu được nhỏ này nữa. Con gái gì chả có tí dịu dàng nào, cứ ngang ngang sao sao ấy.

Khi trời ngả tối, hai đứa dắt xe tèn tèn về. Ngay cả bịt kem treo lủng lẳng trên cổ xe cũng bị Dương ăn hết, ấy vậy mà nói tặng cho bọn trẻ. 

Dọc con đường xóm nhỏ, những ngọn đèn treo trên đỉnh đầu lần lượt sáng lên theo từng nhịp bước, soi qua làn gió đêm miên man mang theo cái lạnh cuối mùa.

Giữa cánh đồng vắng, chỉ có hai cái bóng dài đổ nghiêng trên mặt đường đã bắt đầu thấm sương. Một người dắt xe, một người đi cạnh, vừa cười vừa nói về mấy câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Thỉnh thoảng, vài chiếc xe máy vụt ngang, bóp kèn ting ting khẽ khuấy động màn đêm yên ả. Tiếng ve cuối mùa hòa cùng tiếng nói cười non trẻ, nhẹ đến mức chỉ cần gió thoảng qua cũng cuốn đi mất.

Quay lại câu chuyện tra hỏi, Dương nhất quyết muốn nhận được câu trả lời. Cuối cùng Thy cũng chịu hé miệng, kể lại vụ hôm đám giỗ bị dì Út đem ra so sánh với Linh, em họ của Thy. Từ bé, Linh đã xuất sắc vượt trội về mọi mặt: xinh đẹp, chăm chỉ, ngoan hiền. Tất cả những ưu điểm trong mắt người lớn đều hội tụ trên người Linh.

Đôi lúc việc đó còn khiến cho cô có chút ghen tị. Cô cũng muốn đứng trên bục để nhìn thấy đỉnh núi cao chót vót kia, cũng muốn được mọi người khen ngợi, nhưng mỗi lần nỗ lực lại không được lâu.

Giữa ranh giới của ganh tị và ngưỡng mộ thì ý nghĩ đó nghiêng về phần cuối nhiều hơn. Nói thì vẫn luôn dễ hơn làm, ngoài mặt cô như thể bất cần với mọi thứ xung quanh nhưng thật tâm cô cũng chẳng muốn sống cuộc đời quá bình thường.

Câu hỏi vẫn luôn lẩn quẩn trong tâm trí cô cho đến hiện tại chính là Nếu đời này không rực rỡ, không làm được gì nên trò thì sao?

Có lẽ những đứa trẻ mới chập chững bước vào đời vẫn còn một hành trình dài để nhận ra cái gì thật sự là điều mình mong muốn, ý nghĩa của sống rực rỡ là gì, và như thế nào mới là một thanh xuân đẹp đẽ.

Nghe hết câu chuyện, Dương không an ủi ủy mị, cũng chẳng ủng hộ bất chấp.

Đến đoạn băng qua cây cầu đá, cậu đột ngột dừng xe giữa cầu khiến Thy giật mình, ngẩng đầu nhìn với vẻ ngỡ ngàng.

"Gì vậy? Sao lại dừng?"

Cô liếc xuống mặt nước, nơi ánh trăng trải dài lấp lánh, bị lay động bởi những chú cá đang tung tăng đùa nghịch. Giọng cô khẽ khàng, pha chút mỉa mai: "Cho nói trước nha, tao chỉ buồn chút thôi, chứ không có ý định nhảy cầu đâu đấy."

Dương bật cười, gác chống xe rồi phóc lên lan can cầu như một nhà ảo thuật gia giữa sân khấu ánh trăng, những chú đom đóm nhỏ cũng vây quanh tác hợp cho màn trình diễn ngẫu hứng này.

Cậu ho khan vài tiếng, giả bộ trang trọng: "Nghe tao nói nè. Làm người chỉ làm một lần, cho nên sống theo cách riêng của mình thôi. Thấy tao không? Thích gì làm nấy, vui vẻ biết bao. Tao có thèm hỏi ý kiến của mày đâu, dù tao biết mày đang muốn kiếm cái hố nào đó để chui xuống ngay bây giờ."

Câu nói ngớ ngẩn nhưng giọng điệu thì nghiêm túc đến nực cười. Hà Thy chẳng biết cậu bạn học đâu ra cái kiểu an ủi này, mà mặt nó lại tràn đầy tự tin như vậy.

Tai nghe bạn thuyết giáo, mắt cô thì vẫn đảo quanh, nửa xấu hổ nửa buồn cười. Cô chỉ sợ người ta đi ngang tưởng giữa đêm có thằng điên nào định nhảy cầu thì khổ.

"Cái thằng này, mày định múa may quay cuồng gì vậy hả? Xuống mau." cô vừa nói vừa nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. "Mày coi nhiều tuồng cải lương của ngoại quá, nên muốn hóa thân à?"

Bỗng Dương khụy gối, ngồi xổm xuống ngay trên lan can, mặt đối mặt với Hà Thy khiến cô giật mình, tim đập thình thịch như trống trận. May mà bóng tối ẩn hiện kia đã che khuất gương mặt ửng hồng trong giây lát, chỉ để lộ đôi mắt long lanh dưới ánh trăng mờ.

“Ê.. mày xu… xuống...” Hà Thy ấp úng, giọng lạc đi nửa chừng khi cậu bạn cứ nhìn thẳng vào mắt mình mà không chớp, cô bất giác lùi xa một bước.

Dương không nhận ra cái kiểu nói lấp của Hà Thy có vấn đề gì. Cậu nghiêng đầu, nhíu mày ra vẻ bất mãn, giọng kéo dài như trách yêu: 

"Nhỏ này, mày không thể tưởng tượng tao là ảo thuật gia hay diễn viên đồ gì được hả? Mặt tao thì hợp với tuồng cải lương nào? Nhân hòa địa lợi dồn lại một chỗ vô cùng điện ảnh thế này, vậy mà mày liên tưởng không chút lãng mạng gì hết!" 

Mái tóc rối của cậu khẽ bay trong gió, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt nửa sáng nửa tối. Nhìn kỹ, trông Dương vừa tức vừa buồn cười, kiểu của đứa hay làm lố nhưng lại mong người ta hiểu mình.

Hà Thy đứng im, tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu, chưa dám buông vì sợ nó trượt ngã. Mắt cô đảo một vòng, vừa thở dài vừa mím môi nén cười: "Lãng mạn cái kiểu leo cầu, thì bỏ đi."

Dương bật cười phì, giọng vẫn pha vẻ triết lý nửa mùa: "Đã nói rồi, mày cứ quan tâm người khác nghĩ gì thì cả đời chẳng thấy vui được đâu."

Thấy sắc mặt cô bạn vẫn còn chút tâm sự, cậu im lặng vài giây. Trong đầu cố lục lại xem có cái gì hữu ích cho tình huống này nữa không. Cuối cùng, giọng cậu bỗng trầm lại, nghiêm túc hơn bình thường: “Nếu tâm trí không yên, sóng bên ngoài không vỗ cũng động. Đừng biến thế giới trong đầu mày thành một cuộc chiến với vô vàn lời bình phẩm của người khác.”

Dương dừng lại một chút, ánh mắt dịu đi: “Khi tâm trí quá ồn ào, phải biết bịt tai lại. Chỉ khi mày không còn nghe thấy giọng nói bên ngoài nữa… mày mới lắng nghe được tiếng nói bên trong mình muốn gì.”

Cái câu nói tâm đắc đọc được trên mạng mấy hôm trước, cuối cùng Dương cũng có cơ hội sử dụng thích đáng. Ngắn gọn, súc tích còn người khác hiểu hay không thì... cậu kệ. Nhảy lên cầu lấy ví dụ là vì từ lâu cậu đã muốn thử cảm giác đứng trên đó, chứ chẳng phải gì to tát cả. Chỉ là muốn đổi góc nhìn và cảm nhận thôi, chứ cậu còn yêu đời lắm. Mọi người xung quanh và ngay cả cha cậu đều nói cậu là người chẳng bao giờ nghiêm túc, nhưng chuyện đó có ảnh hưởng đến cách sống của Dương bao giờ đâu. 

Nói xong, cậu giơ tay định xoa đầu cô bạn thân như mấy cảnh phim học đường hay xem, nhưng chợt khựng lại giữa không trung.

Hà Thy nheo mắt, nhìn theo bàn tay đó, nhíu mày nghi ngờ: "Gì vậy? Mày định nắm đầu tao hả?"

"Cái gì chứ!!" Dương lập tức kêu to, gương mặt nhăn lại như bị oan.

"Tao định an ủi mày, mà sợ mày đổ gục trước hành động ga-lăng của tao nên thôi đó! Dù tao có hơi quậy quọ thiệt, nhưng đâu đến nỗi nắm đầu con gái chứ, nhỏ này!!"

Hà Thy bỗng bật cười, tiếng cười bật ra khẽ khàng trong gió đêm. Cô vừa lắc đầu vừa liếc cậu bạn đang ra sức biện hộ, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.

Không biết từ khi nào, cái kiểu "nói nhiều" của Dương lại trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Từ bé đến lớn, cô đã quen với việc có Dương ở bên cạnh như một người bạn, hoặc có lẽ... là hơn thế nữa.

Dù không hiểu tại sao, nhưng cái kiểu ví dụ "hớ hênh" của nó nghe ra thì buồn cười nhiều hơn cảm động, vậy mà lại khiến lòng cô nhẹ đi một chút.

Hà Thy thoáng nhìn sang cậu, ánh mắt dịu lại. Hóa ra đứa nhóc ngày nào bị mình ăn hiếp, giờ đã biết cách an ủi người khác rồi.

Chỉ mong là... lần sau bớt "minh họa chân thật" lại một chút.

Cô mím môi, khẽ nghiêng đầu, giọng trêu: "Mày cưa đổ con Linh hot gơ bằng cách này đó hả?"

"Ê ê, tao chưa quen nhỏ nha! Đồn bậy là chết đó. Anh mày còn đang đợi mối tình đầu xuất hiện nè." Dương phản ứng ngay, hai tay vung vẩy như đứa trẻ bị oan, mặt hốt hoảng đến buồn cười.

Không bàn luận thêm. Hà Thy sợ mình mà mở miệng ra thì thể nào cũng lỡ lời, lộ mấy chuyện không nên. Thôi thì im lặng là vàng.

Cô bước tới gần lan can, khẽ chồm người ra trước, soi mình xuống mặt nước. Dưới ánh trăng lấp loáng, chẳng thấy rõ bóng ai, chỉ thấy mấy mảng bèo trôi lững lờ, lưng chừng giữa làn nước tối.

Hai đứa cứ thế hóng gió một lúc. Không gian lặng yên, chỉ nghe tiếng nước vỗ nhẹ vào chân cầu và tiếng côn trùng rả rích cuối đêm.

Rồi Dương chợt đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía căn nhà xa xa vẫn còn sáng đèn, đôi mắt phản chiếu ánh vàng mờ mờ trong đêm.

Cậu xoa cằm, lẩm bẩm: "Mày có nghĩ, lát về tụi mình bị ăn cây không?"

Ngay cả Hà Thy cũng nhận ra đã quá giờ đi dạo rồi. Bộ đồng phục hai đứa lấm lem bụi đất, tóc rối, giày bám bùn. Kiểu này, nếu không nói là đi học thêm, chắc về nhà chỉ có nước chết chắc.

Cô cười khẩy, còn chưa kịp đáp hết câu: "Cái đó thì không biết, nhưng tao biết mình mà không.."

"Ê! Nhảy cầu hả!?"

Một tiếng quát to vang lên từ đầu cầu, cắt ngang câu nói của Thy. Cùng lúc đó, một luồng sáng đèn pin lia thẳng lên, quét ngang qua mặt hai đứa.

Cả hai giật bắn người. Dương thót tim, phản xạ nhảy phóc xuống lan can, miệng kêu to: "Chạy!!"

Thy còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị cậu lôi xềnh xệch lên xe. Bánh xe xoay tròn, nghiến trên mặt đường ẩm sương, lao đi giữa màn đêm. Phía sau, tiếng người lớn vẫn vang oang oang, lẫn trong tiếng gió và tiếng chó sủa inh ỏi cả xóm.

Chiếc xe cà tàng rung lắc, cạch cạch như sắp rớt cả sên. Cả hai đứa đạp như bay, vừa cười vừa thở hổn hển, tim đập thình thịch vì sợ... mà cũng vì buồn cười không chịu nổi. Bao nhiêu năm ở xóm này, đây là lần đầu tiên bị mấy chú dân quân rượt như vậy.

Gió lùa qua tóc, tiếng cười của hai đứa hòa trong đêm, lan dài trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Trăng vẫn treo cao, chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười của hai kẻ liều lĩnh nhất xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com