Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Kikyo... quả nhiên... là như lời Naraku nói... phải không?
Cô... đã yêu Sesshomaru rồi sao?

Đứng sau lùm cây rậm phía sau những thân gỗ, ngón tay của bán yêu đã cắm sâu vào thân cây, dưới sức ép của bao cảm xúc cuộn trào – phẫn nộ, ghen tuông, thất bại, bất lực – nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được nỗi đau ở đầu ngón tay.

Hắn vẫn luôn không thể chấp nhận việc Sesshomaru mang cô đi, vì thế cuối cùng vẫn đuổi theo.

Và rồi... hắn đã nhìn thấy...

Làm sao hắn có thể không tức giận? Không ghen tuông?
Làm sao có thể không cảm thấy thất bại và bất lực?

Hắn còn nhớ rất rõ, cậu và cô – Kikyo, Kikyo của hắn – cũng từng đứng đối mặt nhau như vậy.

Khi đó, hắn muốn giữ cô lại, hắn đã hứa sẽ bảo vệ cô.
Hắn từng nói, cô không cần phải chiến đấu đơn độc nữa, vì hắn sẽ đánh bại Naraku.

Lúc đó cô cũng đối xử với hắn một cách kiên quyết như vậy.
Cô đã ép hắn buông tay, để cô đi.

Và rồi cô thật sự đã đi.

Sau đó thì sao?

Sau đó... một thời gian dài hắn đã không thể hiểu được, vì sao khi ấy cô lại cương quyết đến vậy.
Hắn chỉ cho rằng, từ đầu đến cuối cô chưa từng tin tưởng hắn.

Quả thật... cô không tin hắn.

Từ lúc cô được hồi sinh trở lại, cô chưa từng tin rằng hắn có thể bảo vệ cô.

Nhưng—hắn cũng chưa từng có đủ tư cách để khiến cô đặt niềm tin.

Giờ đây, chính hắn cũng cảm thấy mình thật nực cười.

Hắn từng nói sẽ bảo vệ cô, nhưng mỗi khi đứng trước mặt cô, hắn chỉ có thể tràn ngập bất lực và bối rối.

Vô năng.

Trên đời này... liệu còn có từ nào khiến người ta bất lực hơn thế nữa không?

Rõ ràng là biết phải làm gì... lại không làm được.
Rõ ràng là muốn làm... lại chẳng thể nào làm nổi.

Hắn nghĩ đến lúc ấy...
Cô rốt cuộc đã thất vọng đến nhường nào, tuyệt vọng đến thế nào, mới có thể quyết tâm rời bỏ hắn như vậy?

Là hắn... đã khiến cô hạ quyết tâm từ bỏ mình... phải không?

Hắn tự hỏi: Nếu khi ấy, quyết tâm bảo vệ cô của hắn thật sự đủ mạnh mẽ...
Liệu hắn có thể bước về phía cô, bước qua những mũi tên sắc lạnh cô giương ra để ngăn cản,
thay vì bị lời đe dọa của cô khiến phải dừng bước, mãi mãi đứng lại nơi đó?

Hắn nhận ra... quá muộn rồi.
Nếu không thật sự đau lòng đến tận cùng, sẽ không có người con gái nào lại ra tay với người mình yêu.
Hắn hiểu ra... quá muộn rồi.
Nếu không tuyệt vọng đến triệt để, sẽ không có người con gái nào có thể từ chối sự bảo vệ của người mình yêu.

Năm mươi năm trước, hắn hiểu ra quá muộn.
Năm mươi năm sau, hắn... vẫn vậy.

Trước đây hắn từng nghĩ rằng là do cô không tin hắn,
Giờ đây hắn mới hiểu—ngay từ đầu bản thân hắn đã không có tư cách khiến cô tin.

Hắn nghĩ, nếu khi ấy... hắn có thể giống Sesshomaru, kiên quyết đến cùng không để cô rời đi, thì kết cục liệu sẽ ra sao?

—Nếu khi ấy, quyết tâm bảo vệ cô của hắn thật sự đủ vững vàng, vậy thì cô cũng sẽ không rời đi một cách kiên quyết đến thế.

Biết bao kết cục khác biệt xa vời, mà lý do khởi đầu... chỉ là một ý niệm thoáng qua trong khoảnh khắc.

Hắn càng nghĩ càng ảm đạm, bàn tay đang siết chặt thân cây, đã có dòng chất lỏng dính nhớp rỉ xuống từ kẽ ngón tay.
Hắn rốt cuộc buông tay ra, chậm rãi xoay người, vừa định bước đi thì—

Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, hắn đột ngột khựng lại.

"Kagome..." Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc.

Sao... cô cũng...

"Inuyasha."
Giọng nói quen thuộc vang lên, bình tĩnh, chỉ hơi run nhẹ, nhưng trong đó lại ẩn chứa một thứ sức mạnh không thể xem thường.

Nghe thấy giọng cô như vậy, hắn siết chặt nắm tay, cả người căng cứng. Cảm giác căng thẳng và áy náy khiến hắn gần như không thể đứng yên.

Thế nhưng Kagome không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ quay người lại, bước về phía trước:

"Inuyasha, lại đây được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Sự điềm tĩnh trong lời nói của cô khiến hắn càng thêm lo lắng.
Hắn luống cuống đi theo sau, lắp bắp muốn giải thích:

"Tôi..."

Kagome bước đi hơn chục mét, rồi quay đầu lại, nhìn hắn mỉm cười nhè nhẹ:

"Inuyasha, tôi biết cả rồi."

"Cô biết gì?"
Cho rằng cô đã quyết định rời bỏ mình, hắn lập tức trở nên hoảng loạn, lao nhanh đến trước mặt cô, nắm lấy vai cô, nóng lòng muốn nói gì đó:

"Kagome, tôi—"

"Inuyasha, Kikyo rất dũng cảm, đúng không?"

Nhìn thấy sự sốt ruột của hắn, cô bật cười khẽ, ngắt lời hắn, lại nói ra một câu tưởng như chẳng liên quan.

"A? Không phải vậy đâu, Kagome, cô không phải là..."
Bị lời cô làm cho thêm bối rối, Inuyasha càng luống cuống muốn giải thích rõ ràng.

Nhưng Kagome lại giơ tay ngăn hắn nói:

"Inuyasha, nghe tôi nói hết đã."

"Trước đây tôi luôn nghĩ, cậu sẽ không bao giờ quên được Kikyo, và Kikyo cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cậu.
Tôi từng tin rằng giữa hai người có một điều gì đó mà tôi mãi mãi không thể chen vào. Lúc đó, tôi đã thấy rất buồn..."

"Tôi từng nghĩ, Kikyo đã chết vì cậu, nên cậu vĩnh viễn không thể quên cô ấy; còn tôi vẫn sống, vì thế trong lòng cậu, tôi mãi mãi cũng không thể bằng cô ấy."

"Nhưng bây giờ... tôi hiểu rồi."
Cô khựng lại giây lát, nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rõ, nghiêm túc:

"Thật ra, Kikyo... mới là người không bằng tôi. Bởi vì cô ấy đã chết, còn tôi thì vẫn đang sống."

"Vì cô ấy đã chết, nên giữa hai người không có tương lai. Còn tôi vẫn sống, nên tôi có thể cùng cậu chờ đợi tương lai."

"Người thật sự đáng thương... không phải là tôi, mà là Kikyo."
"Khi nhìn thấy cậu ở bên tôi, cô ấy nhất định rất đau lòng... và rồi sau khi gặp Sesshomaru..."

"Cô ấy thật dũng cảm... lại có thể lựa chọn từ bỏ hắn mà rời đi. Điều đó không hề dễ dàng. Tôi hiểu mà, bởi vì tôi cũng từng thử rời xa cậu... và cảm giác đó thật sự rất đau đớn..."

"Kagome..."
Cảm giác áy náy lại trào dâng trong lòng hắn, hắn chẳng biết phải nói gì cho phải.

"Thật ra... tôi cũng rất dũng cảm, đúng không?"
Cô bất chợt ngẩng lên, nghiêm túc nhìn hắn:

"Kikyo cần dũng khí để rời đi, nhưng tôi cũng cần dũng khí để ở lại. Nên... tôi với cô ấy, đều rất dũng cảm, đúng không?"

"Kagome, tôi..."

"Inuyasha, đừng nói gì nữa, tôi hiểu cả rồi."
"Giờ đây cậu vẫn chưa thể quên được Kikyo, nhưng cậu cũng cần tôi, đúng không? Nếu vậy, hãy để tôi ở bên cậu. Tôi sẽ không rời xa cậu, trừ khi cậu nói... cậu không cần tôi nữa."

"Kagome..."
Hắn hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào. Sau một hồi lặng người, cuối cùng chậm rãi dang tay ôm lấy cô.

Cô gái khẽ mỉm cười trong vòng tay hắn:

"Inuyasha, bây giờ tôi cảm thấy... được sống vì cậu, thật sự là một điều hạnh phúc."

"Kagome... cảm ơn cô."

"Vút—!"
Từ phía sau bụi cây bỗng vang lên tiếng tên xé gió lao tới.
Sau âm thanh gió rít sắc lạnh, là tiếng rên khẽ trầm đục và tiếng mũi nhọn xuyên qua thân thể.
Nghe thế nào... cũng đều là âm thanh nguy hiểm.

Hai người còn đang ôm nhau, lập tức nhìn nhau, nhanh chóng nhảy dựng lên và lao về phía phát ra tiếng động.

Sesshomaru và Kikyo!
———

Nguy hiểm thường đến vào khoảnh khắc ta lơ là nhất.

Sesshomaru không phát hiện ra mối nguy đang đến gần.
Hắn chỉ cảm thấy cơ thể yếu mềm trong lòng mình—vừa mới thư giãn đôi chút, đột nhiên cứng lại, sau đó lại bắt đầu giãy giụa dữ dội.

Cánh tay còn lại chưa bị hắn giữ chặt, lúc này cũng bắt đầu khua loạn lên không ngừng...

Cô phát ra một tiếng kêu khẩn thiết, dường như đang gấp gáp muốn nói gì đó.
Nhưng môi lưỡi của hắn đã chặn lại thanh âm ấy, không thể nghe rõ nàng đang nói gì.
Hắn không nghĩ nhiều đến sự khác thường trong phản ứng của cô, chỉ theo bản năng mà ôm cô chặt hơn, đè ép cả sự phản kháng đang vùng vẫy trong lòng ngực mình.

Thế rồi, một cơn đau nhói bỗng xuyên qua lưng hắn.

Một vật sắc bén, lạnh buốt, đã đâm vào cơ thể hắn.

Hắn buộc phải buông cô ra. Và ngay sau khi buông tay, hắn trông thấy cô linh hoạt bật dậy, nhanh chóng nhặt lấy cung tên trên mặt đất, không chút do dự kéo cung, đặt tên, nhắm thẳng vào hắn.

"......"

Hắn nhất thời vẫn chưa hiểu cô đang làm gì, thì mũi tên của cô đã xé gió lao đến, không chút chần chừ.

Cơn giận dữ bùng cháy dữ dội trong lòng hắn chỉ diễn ra trong chớp mắt, không còn thời gian để phản ứng. Mũi tên kia nhắm thẳng giữa mặt hắn.

Theo bản năng, hắn đưa tay lên, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, bắt được một mũi tên giữa không trung.

Nhưng hắn đã quên—từ lần đầu tiên gặp cô, hắn lẽ ra nên nhớ—cô là người có thể bắn ba mũi tên cùng một lúc.

Hắn đã quên. Vì thế, sau khi chặn được một mũi, với hai mũi còn lại lao đến, hắn chỉ kịp há miệng, dùng sức mạnh từ răng và quai hàm cắn lấy mũi tên thứ hai—còn mũi tên thứ ba thì hắn không còn đường tránh.

"Vút——"

Lông vũ nơi đuôi tên cắm sâu vào cơ thể, xé toạc lớp cơ, dòng chất lỏng nóng bỏng phun trào. Hắn mở to mắt, chết lặng nhìn chăm chăm vào cô gái đối diện.

Hắn nhận ra ánh mắt của cô đã trở nên u tối, tròng mắt phủ một màu xám lạnh lẽo vô tình.

Không có chút biểu cảm nào, như thể một búp bê vô hồn.

Khi Inuyasha và Kagome chạy đến, điều họ thấy là vết máu đỏ tươi loang trên lưng Sesshomaru, đối lập rõ rệt với ánh mắt đỏ rực như máu của hắn.

Trên vết thương vẫn còn cắm một con dao găm.

Chính là dao găm của Kikyo!

Ngước mắt lên trong bàng hoàng, bên kia, nữ tử trong bộ y phục trắng – đỏ quen thuộc, đã cất cung vào lưng và đang xoay người rời đi.

"Inuyasha hét lớn: "Kikyo! Cô làm cái gì vậy?!"

Kikyo không trả lời, bước đi không chút biểu cảm.

Inuyasha định đuổi theo, nhưng thấy cô đột ngột quay lại, giương cung kéo dây, một mũi tên lao thẳng về phía Kagome.

"Kikyo!" Inuyasha hét lên không thể tin nổi, vung Tessaiga chắn tên cho Kagome. Khi ngẩng đầu định đuổi theo, thì Kikyo đã biến mất.

"Sesshomaru!" Inuyasha quay lại, Kagome đã cúi người kiểm tra vết thương của Sesshomaru.

"Sesshomaru, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?!" Lúc này Inuyasha mới thấy trước ngực hắn vẫn còn cắm một mũi tên, máu tươi nhuộm đỏ đến nhức mắt.

Sesshomaru không trả lời.

Hắn chăm chú nhìn về hướng Kikyo rời đi, ánh mắt sâu thẳm như có rồng lửa cuộn trào.

Hắn chắc chắn mình đã nhìn thấy rõ—trên người Kikyo khi rời đi, quấn quanh là vô số những sợi tơ nhện mảnh như tơ.

Nơi đây là một thế giới của bóng tối, không có lấy một chút ánh sáng để dung thân.

Căn phòng u ám, trống trải và lạnh lẽo. Rèm cửa ngăn cản ánh mặt trời, khí tức chết chóc âm u tràn ngập khắp không gian kín bưng.

Tà khí mang sắc đen pha đỏ, xoáy tròn như sương mù, che lấp phần lớn góc cạnh trong phòng, khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo và hỗn độn.

Bên ngoài căn phòng được giăng kết giới. Từng con Tử Hồn Trùng sáng lấp lánh va vào kết giới, rồi lại bị bật ngược ra.

Bầu không khí tĩnh lặng đến chết chóc. Sự im lặng ấy như mang hình thể, hóa thành một loại áp lực vô hình đang giam hãm mọi ngóc ngách nơi này.

Gần cửa sổ là một chiếc giường.

Trên đó, một cô gái nằm yên bất động, mặt ngửa lên, đôi mắt nhắm nghiền, không hề cử động.

Ở góc phòng, nơi có những mạng nhện giăng đầy, một bóng người quen thuộc đang ngồi xếp bằng.

"Rắc."

Trong sự tĩnh mịch tuyệt đối, một âm thanh giòn tan vang lên.

Trong bóng tối nơi góc phòng, con rối bằng gỗ bị trói chặt bằng tơ nhện trong tay người đàn ông đột nhiên gãy làm đôi.

"Vậy là kết thúc rồi sao? Thật đáng tiếc..." Gã đàn ông bật cười lạnh, tiện tay ném con rối vô dụng xuống đất, rồi đứng dậy.

"Quả nhiên là Kikyo... Dựa vào sức lực bản thân mà có thể phá giải nguyền chú của ta. Cô đã tỉnh lại rồi sao?"

Gã bước đến bên giường, cúi đầu nhìn xuống cô gái đang nằm yên bất động trên đó.
Cô vẫn chỉ nhắm mắt, không hề cử động.
Nhưng hắn biết—cô đã tỉnh lại rồi.

Một cơ thể không còn được duy trì bởi Tử Hồn Trùng chẳng khác gì con rối đứt dây, chẳng qua chỉ hơn xác chết một hơi thở.
Không có linh hồn nuôi dưỡng, nàng không thể động đậy, điều đó hắn rõ hơn ai hết.

Nhìn cô lặng lẽ nằm ngửa trước mặt mình, bất lực đến mức không thể nhúc nhích, trong lòng hắn dâng lên một thứ thỏa mãn khó diễn tả bằng lời—dục vọng chiếm hữu, ham muốn kiểm soát vốn phù phiếm nhưng giờ đây đang không ngừng phình to, đồng thời kéo theo những dục vọng thầm kín bị đè nén suốt bao năm qua âm thầm trỗi dậy.

"Kikyo." Hắn bật cười trầm đục, trong âm giọng rung nhẹ ấy không sao che giấu được vẻ mỉa mai lẫn đắc ý.
"Ngươi đau lòng lắm phải không? Khi nhìn thấy kẻ ngươi yêu thương bị thương ngay trước mắt mình, mà kẻ ra tay... lại chính là ngươi."
"Haha... cảm giác này thú vị lắm, đúng không?"

Kikyo không đáp, nhắm mắt lại, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Thế nhưng hắn vẫn nhìn thấy—dù rất nhỏ, thân thể nàng giấu dưới lớp chăn khẽ run lên một cái.

Hận ý lập tức trào dâng.

Quả nhiên, trong đầu nàng vẫn chỉ nhớ tới người đàn ông đó.

Ánh mắt âm u của hắn trở nên dữ tợn và điên loạn, những lời châm chọc sắc bén phun ra khỏi miệng không qua suy nghĩ:

"Hóa ra ngươi cũng chỉ là hạng đàn bà lẳng lơ thôi sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ thủy chung với Inuyasha đến chết cơ đấy. Không ngờ cuối cùng cũng chỉ là một kẻ bạc tình dễ thay lòng đổi dạ."

"Ngươi hận ta sao? Hahaha, ta lợi dụng ngươi để làm hại người ngươi yêu, đúng không? Ngươi nghĩ ta hèn hạ, đúng không? Nhưng Kikyo à, ngươi quên rồi sao—trên người ngươi vốn đã mang lời nguyền. Ngươi là một kẻ không may mắn, là người phụ nữ chỉ đem tai họa đến cho những kẻ yêu ngươi!"

"Ngươi bị nguyền rủa. Ngươi sẽ tự tay làm tổn thương người mình yêu—Inuyasha là một ví dụ rồi, ngươi đã quên sao?"

"Ngươi không nên hận ta, Kikyo. Dù đúng là ta đã điều khiển ngươi ra tay với Sesshomaru... nhưng để bị tơ nhện của ta quấn lấy, chẳng phải là vì ngươi đã lơi lỏng cảnh giác sao? Hahaha... Ngươi nghĩ ngươi vẫn còn có thể yêu ai khác ư? Ngươi là người đã chết. Ngươi chỉ có thể làm người phụ nữ của ta mà thôi!"

"...Onigumo?"

Tiếng nói bỗng cất lên, là của Kikyo—cô mở miệng lần đầu tiên kể từ khi hắn bước vào.

"Ngươi không phải là Naraku."

Giọng điệu của cô vô cùng quả quyết, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Naraku sẽ không bao giờ nói ra những câu như 'làm phụ nữ của ta'."

"Ngươi là... Onigumo."

Hắn khựng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng bật cười lạnh.

"Quả nhiên vẫn không thể lừa được ngươi."

"Hiện giờ, ta có thể xem là... Onigumo."

"Haha... cũng nhờ ngươi cả đấy. Thân thể này đã chịu tổn hại nặng nề, Naraku không còn đủ sức áp chế ta nữa."

"Bây giờ quyền kiểm soát cơ thể này là của ta. Không ai có thể ngăn ta."

Cô không trả lời hắn nữa, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng mở mắt.

Hắn có chút giận vì thái độ ấy, nhưng không phát tác, vì hắn tự tin bản thân có cách khiến cô phải chú ý đến mình.

Quả nhiên, cô đã mở mắt—khi hắn lấy ra thứ đó.

"Tứ Hồn Ngọc... Ngươi đã làm gì với Kohaku?!"

Đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm, hàng mày nhíu chặt, ánh nhìn của cô lóe lên lửa giận cùng lo lắng.

"......"

Hắn không đáp, chỉ chăm chú thưởng thức vẻ giận dữ trên khuôn mặt cô, cười một cách kỳ dị.

"Kikyo, ngươi phải trở thành người phụ nữ của ta."

Sau một hồi im lặng, hắn đột ngột buông ra một câu chẳng liên quan gì.

Nói xong câu ấy, vẻ mặt hắn bỗng trở nên kỳ lạ, ánh mắt chuyên chú và nghiêm túc đến mức gần như là... thành kính.

Hắn vừa nói vừa đưa viên Tứ Hồn Ngọc lại gần khuôn mặt cô:

"Kikyo, sau khi ngươi trở thành của ta, ta sẽ dùng Tứ Hồn Ngọc để đem lại cho ngươi sự sống."

Cô không đáp lời, nhưng cô đã cảm nhận được rõ ràng—vết thương nơi ngực, vết thương do hắn, hay đúng hơn là do Naraku, từng gây ra, vẫn chưa bao giờ lành... đang từ từ khép lại.

Tà khí của Naraku, yêu lực của yêu quái, linh lực của nữ pháp sư—tất cả những năng lượng vốn không thể dung hợp ấy, trong khoảnh khắc ấy đã hoàn toàn tiêu tan.

Vết thương từng rỉ máu không dứt giờ đây đã lành lặn như chưa từng tồn tại.

Ánh mắt cô thoáng chút bàng hoàng.
Thật châm chọc biết bao—
Vết thương giày vò cô suốt bao lâu, cuối cùng lại được chữa lành trong hoàn cảnh như thế này.

Không thể khống chế, cô lại bất giác nhớ đến khoảnh khắc khi xưa...
Nhưng ký ức chỉ lướt qua trong chớp mắt, cô lập tức thu hồi tâm thần.

Giờ không phải lúc để lơi là dù chỉ một khắc.
Cô là nữ nhân luôn sẵn sàng chiến đấu.

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như nước.
Cô nằm yên lặng, mặc hắn nói gì cũng không lên tiếng nữa.

Hắn bật cười khẽ, thứ tiếng cười quái dị lạnh như băng giá, khiến người nghe dựng hết tóc gáy.
Hắn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt bắt đầu trở nên cuồng loạn và rực cháy.

Khuôn mặt trắng trong của cô vẫn giữ vẻ dửng dưng, chính sự lạnh nhạt ấy khiến từng đường nét như tỏa ra một thứ ánh sáng khác thường, tĩnh lặng và trong trẻo như ánh trăng.

Hắn cứ nhìn cô như thế, chậm rãi đưa tay ra.
Ngón tay duỗi thẳng, cực kỳ chậm rãi mà tiến gần—chậm đến mức như thể muốn dùng cả một đời để hoàn thành động tác ấy.

Ngón tay hắn lơ lửng trong không khí một lúc lâu mới chạm được tới đai lưng của cô.
Ngay khi lòng bàn tay lướt qua lớp vải, hắn bất ngờ lật tay, mạnh mẽ siết chặt lấy dải lụa đỏ thắm, ngón tay nắm chặt không buông.

Cảm giác vải vóc tràn đầy trong lòng bàn tay khiến hắn hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy không thể kiềm chế.

Chỉ cần kéo một cái, đai lưng ấy sẽ bung ra—rồi sau đó, váy sẽ bị cởi bỏ, cổ áo sẽ bị vạch lên, y phục sẽ bị trút xuống—cô sẽ không còn mảnh vải nào, hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn.

Qua khe cổ áo khẽ mở của bộ pháp phục, có thể lờ mờ nhìn thấy xương quai xanh thanh tú và làn da trơn láng như ngọc của cô.
Đường nét tinh tế, làn da trắng mịn gần như trong suốt ở cổ—đúng là một mảnh băng tuyết, nhưng trong mắt hắn, nó lại như ngọn lửa có thể châm bùng tất cả, thiêu đốt điên cuồng.

Mái tóc dài thướt tha phủ xuống bờ vai, đen nhánh như ngọc, mềm mại như lụa, từng lọn từng sợi rải trên chăn đệm, ánh lên vẻ bóng mượt dịu dàng, càng tôn thêm dung nhan thanh khiết như ngọc của cô, đẹp tựa tiên nữ lạc trần.

Gối hồng mềm mịn, làn da như phấn, hương thơm lặng lẽ.

Đôi mắt xám đen của hắn không chớp lấy một lần, chết lặng mà dán chặt vào thân thể cô.
Ánh nhìn cháy rực, bừng bừng như lửa, ánh lên những tia tham lam và khao khát không còn khống chế nổi, cuồng loạn tràn ra.

Năm mươi năm rồi.
Năm mươi năm si mê điên cuồng, năm mươi năm dằn vặt nhẫn nhịn, hắn đã bị dục vọng và lửa tình đốt cháy đến cạn kiệt, bị hành hạ đến khốn cùng, chỉ dựa vào một trái tim khổ luyến mà vật vã lê lết đến ngày hôm nay.

Năm mươi năm, sinh tử mịt mờ, trần thế tang thương, đủ để tóc xanh hóa bạc, sắc màu thành tro, hồng nhan phai tàn, mỹ nhân thành quá vãng.
Nhưng khi gặp lại cô, dung nhan vẫn như ngày ấy, như hoa đào năm xưa, rực rỡ không đổi.

Điều đó—sao hắn có thể không phát điên?

Kikyo.
Kikyo!
Kikyo!!
Kikyo!!!

Hắn lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu, tim đập hỗn loạn vì cuồng hỷ và kích động.

Kikyo, ta muốn ngươi!
Kikyo, làm nữ nhân của ta!
Kikyo, ngay hôm nay, hãy dâng hiến tất cả cho ta!

Hắn thở hổn hển, lòng bàn tay siết chặt lấy đai lưng cô đã đẫm mồ hôi, hơi thở thô nặng và loạn nhịp.

Thân thể hắn, dục vọng hắn, lý trí hắn—tất cả đều như đang bốc cháy dữ dội, hừng hực như lửa, muốn thiêu rụi mọi thứ trước mắt.

"Hừ..." Hắn bật cười quái dị, khó khăn nhả ra một hơi thở thô ráp, đã không thể khống chế được ham muốn muốn xé toạc y phục trên người cô, chiếm lấy cô, thực hiện giấc mộng bao năm của hắn.

Đúng lúc này rồi.
Hắn đã phải trả cái giá quá lớn—bán đi thân xác, bán cả linh hồn, ngày đêm nhớ thương, năm tháng chịu đựng—
Tất cả chỉ để chờ đợi ngày hôm nay.

Cô đang ở ngay trước mặt hắn!

Thế nhưng... hắn lại phát hiện mình không thể nhúc nhích.

Rõ ràng đã nắm lấy đai lưng cô, chỉ cần khẽ động ngón tay, sẽ có thể kéo tuột lớp váy ấy xuống.
Chỉ cần một chút sức lực thôi, thứ mà hắn khao khát bao năm qua sẽ hoàn toàn bày ra trước mắt.

Việc ấy dễ như trở bàn tay... nhưng hắn không làm được.

Tay hắn, cơ thể hắn, thậm chí cả trái tim hắn—đều run rẩy mãnh liệt.

Không thể chối cãi, không thể kiểm soát, không thể né tránh.

Sự run rẩy ấy—không còn là do kích động hay vui sướng.

Mà là vì... sợ hãi.
Thật ra, nơi này chẳng có thứ gì có thể uy hiếp hắn.
Cũng không có ai đủ sức ngăn cản hắn.

Dù là Sesshomaru hay Inuyasha, vào lúc này, không ai trong bọn họ có thể xuất hiện trước mặt hắn.
Còn Naraku, sau khi bị thương nặng, tạm thời cũng không thể đoạt lại thân thể này.

Và cô—
Cô, người đã cạn kiệt linh lực, suy kiệt đến mức không còn sức để kháng cự.
Cô, đã đánh mất sự hỗ trợ từ những linh hồn vất vưởng, càng thêm yếu ớt, chẳng thể phản kháng hắn.

Nơi đây không có ai trói buộc được hắn cả.

Thứ duy nhất đang trói buộc hắn—
Là trái tim của chính hắn.

Là trái tim đã trót yêu Kikyo.

Hắn nhìn thấy cô.
Cô vẫn nằm im, không nói, không động, không giãy giụa.
Đôi mắt lãnh đạm phẳng lặng như nước, lặng lẽ nhìn về phía hắn.

—Tĩnh lặng đến lạ lùng.
—Lạnh lẽo đến rợn người.

Trong tình thế lúng túng và nguy hiểm như vậy, thế mà ánh mắt của cô vẫn như mặt hồ mùa đông không gợn sóng.
Sâu trong đáy mắt kia là một làn băng thâm u, tĩnh mịch, không hề có lấy một tia kinh hoảng hay sợ hãi.

Ánh nhìn của cô trong suốt mà lạnh buốt, thẳng thắn nhìn hắn, uy nghiêm, lạnh giá, như sương phủ đầu đông.

Ánh mắt ấy—
Ẩn chứa khinh miệt.
Ẩn chứa chế giễu.
Ẩn chứa căm ghét.
Ẩn chứa thù hận.

Rõ ràng là hận đến tận xương tủy, hận đến băng thấu ruột gan—mà vẫn yên lặng đến đáng sợ.

Đó là cách cô đối đầu, là sự phản kháng không cần lời nói.
Dù cô chẳng lên tiếng, chẳng nhúc nhích, dù cô đã chẳng còn chút sức lực để phản kháng, đã hoàn toàn ở thế hạ phong—
Thế nhưng, ánh mắt tràn đầy thù hận và ghê tởm ấy, vẫn đủ để khiến hắn đau đớn như bị lửa đốt vào da thịt.

Phải, chính vì thế, hắn mới cảm thấy sợ hãi đến thế.

Bởi nếu ánh mắt ấy là oán hận cháy bỏng, thiêu đốt thì hắn đã chẳng để tâm đến vậy.
Ngược lại, chính thứ thù hận âm thầm sục sôi kia sẽ chỉ càng khơi dậy bản năng chiếm hữu của hắn.

Hắn cứ nghĩ mình đã hoàn toàn nắm chắc thế cục.
Quả thật, hắn đã khống chế được tình hình.

Hắn vốn chờ đợi sự phản kháng của cô—hắn mong được nhìn thấy vẻ hoảng loạn bất lực của cô khi không thể chống cự.

Thậm chí hắn đã chuẩn bị tinh thần để nghe cô tuyệt vọng gào lên những cái tên mà hắn ghét cay ghét đắng—Sesshomaru, hoặc Inuyasha.

—Chỉ cần cô phản kháng như vậy, hắn sẽ có thể khẳng định rằng, cô thật ra đang sợ hãi, đang hoang mang, đang yếu đuối.
—Chỉ cần có phản ứng như thế, hắn sẽ nhìn thấu điểm yếu trong lòng cô.

Bởi, nhiều khi, sự bộc phát dữ dội của hận thù chỉ là cách con người che giấu nỗi sợ—là phản ứng bản năng dưới sức ép của nỗi kinh hoàng.

Nếu nữ nhân này có biểu hiện hoảng loạn và sợ hãi—thì đó mới là lúc hắn thật sự có thể hoàn toàn chinh phục cô.

Hắn hiểu rõ điều đó, hiểu quá rõ.
Chính vì hiểu, nên khi nhận ra tất cả đều không như hắn mong muốn, tất cả đều trái ngược với dự tính của hắn—
Sự phẫn nộ trong lòng hắn như sóng trào cuồn cuộn, không lời nào có thể diễn tả.

Phải, hắn phẫn nộ.
Cơn giận dâng lên, lấp đầy lồng ngực, muốn nổ tung.

Nhưng cơn giận đó lại yếu ớt vô lực, không thể tìm được đường thoát.

Giờ phút này, hắn chợt nhận ra, trong nỗi thất vọng tột cùng và sự bất an sâu kín—

Ánh mắt cô, ánh mắt tràn ngập thù hận và phẫn nộ—lại lạnh buốt đến thế.

Lạnh đến không còn một chút hơi ấm nào, lạnh đến mức khiến từng hơi thở đều như đông cứng.

Rõ ràng là thù hận sâu đậm, ghét cay ghét đắng—
Ấy vậy mà lại được cô thể hiện một cách bình thản như mặt hồ mùa thu, tĩnh đến nỗi không có chút gợn sóng.

Rõ ràng là căm ghét không giấu giếm, oán hận chẳng thèm che đậy—
Thế nhưng trong đôi mắt ấy, mọi cảm xúc đều lặng như tờ.

Không có giãy giụa, không có vùng vẫy, không có tiếng thét giận dữ—

Cô khiến hắn lần đầu tiên nhận ra, thì ra căm hận cũng có thể hiện ra theo cách như thế này.

Yên lặng đến đáng sợ, mà lại sắc bén đến tột cùng.

—Loại yên lặng ấy, còn sắc nhọn hơn cả sự bùng nổ dữ dội của cảm xúc.
—Nó như một lưỡi dao vô hình, trực tiếp đâm thẳng vào tim gan.

Bởi vì sự phẫn nộ và thù hận lạnh băng ấy, là một tồn tại cao cao tại thượng, không ai có thể chạm tới, không thể khống chế, không thể xâm phạm.
Nó mang theo khí thế áp đảo lạnh buốt, trùm xuống như tuyết trắng giữa đông tàn—khiến hắn bỗng chốc trở nên thấp hèn như sâu kiến, hoàn toàn bị khinh miệt.

Hắn đang đứng.
Cô thì nằm.
Rõ ràng là vị thế cách biệt rõ ràng như vậy—

Nhưng ánh mắt kia, ánh mắt lạnh lẽo, chán ghét, khinh thường, thù hận...

Lại như thể đang từ nơi cao vút nhìn xuống hắn vậy.
Hắn đứng trước mặt cô—
Mà khoảng cách giữa hai người, lại thấp hèn đến mức dường như vĩnh viễn không thể vượt qua.

Đối diện ánh nhìn ấy của cô, hắn bỗng thấy tim mình lạnh toát vì sợ hãi.

Nữ nhân này, đối với hắn, không có lấy nửa phần sợ hãi hay hoang mang—
Cái cô trao cho hắn, chỉ là sự chế nhạo sắc bén và khinh miệt thấu xương.

Cô đang dùng chính sự tồn tại của mình để khẳng định:
Cô cao quý đến nhường nào, như một phượng hoàng tung cánh giữa chín tầng trời, thoát khỏi bụi trần, siêu phàm tuyệt thế—mãi mãi là kẻ mà hắn không thể chạm tới.

Trước mặt hắn, cô sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối.
Cô sẽ không bao giờ để lộ điểm yếu.
Ngược lại, trước mặt cô, kẻ đầu tiên mất đi dũng khí, kẻ đầu tiên tan tác không còn hình dáng—luôn luôn là hắn.

Hắn nhìn cô—
Ánh mắt cô băng giá như hàn băng sâu thẳm.
Linh khí của cô thuần khiết như nhật nguyệt trên cao.

Càng nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ ấy, hắn lại càng tuyệt vọng.
Sự thanh cao không nhiễm bụi trần của cô chỉ càng khiến hắn nhận ra bản thân mình nhơ nhuốc, hèn hạ, dơ bẩn đến nhường nào.

Hắn giống như một con giòi ghê tởm đang bò lổm ngổm trong góc tối dưới lòng đất—nơi mà ánh mặt trời vĩnh viễn không thể chiếu tới.

Cho dù hắn có sở hữu một thân thể tự do và một gương mặt hoàn mỹ thế nào đi chăng nữa—
Hắn cũng vĩnh viễn không xứng với cô.

Thật là nhục nhã biết bao.

Cô nằm đó, bất động, cũng chẳng còn sức để cử động.
Thế nhưng—
Chỉ bằng một ánh nhìn, một cái liếc mắt lạnh lùng, kiêu ngạo, cứng cỏi và đầy uy nghi,
Cô đã khiến hắn không dám tiến thêm dù chỉ nửa bước.

Cô đã thắng.

Hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lan khắp toàn thân—
Từ đỉnh đầu tràn xuống, lạnh buốt tận xương tủy,
Như giữa trời đông giá rét, lại bị người ta dội thẳng một thùng nước băng vào đầu—lạnh đến tê dại cả tâm can.

Những ham muốn nóng bỏng, điên cuồng, thấp hèn vừa mới trỗi dậy trong lòng hắn—
Trong khoảnh khắc ấy, đã đông cứng lại hoàn toàn, héo rụi như tro tàn, không còn chút hơi ấm.

Và rồi, hắn đột nhiên hiểu ra—

Nữ nhân này.
Người hắn từng khổ sở si mê, khao khát có được.

Vĩnh viễn—vĩnh viễn không thể thuộc về hắn.
Dù là thân xác—hay linh hồn.

Nhận thức ấy—
Chỉ có thể là tuyệt vọng.

Cỏ lau um tùm, sương trắng như băng.
Người ta mơ tưởng, ở bên kia bờ sông.
Lội ngược tìm nàng, đường xa lắm thay.
Lội xuôi tìm nàng, bóng người như giữa dòng.

Cỏ lau xơ xác, sương vẫn chưa tan.
Người ta mơ tưởng, ở ven nước sông.
Lội ngược tìm nàng, đường gập ghềnh thay.
Lội xuôi tìm nàng, người ở giữa cồn sông.

Cỏ lau đẫm sương, sương trắng chưa ngừng.
Người ta mơ tưởng, ở nơi cuối dòng.
Lội ngược tìm nàng, đường ngoằn ngoèo thay.
Lội xuôi tìm nàng, người giữa bãi sông xa.

Sông Hán có nàng, không thể cầu được.

Kikyo—!!!

Ha ha ha...
Dường như có ai đó đang bật cười giữa không trung, tiếng cười sắc nhọn vang vọng bên tai hắn.

Ai?!

Hắn hoảng hốt nhìn quanh—
Không phải cô đang cười.
Cũng chẳng phải hắn đang cười.
Không có ai đang cười cả.

Không... không... không phải ảo giác.
Hắn nghe rất rõ—có ai đó đang cười, là tiếng cười giễu cợt, châm chọc, không chút kiêng dè.

Ha ha ha... Quả nhiên ngươi không phải là một nam nhân.
Ngần ấy thời gian trôi qua, ngươi vẫn không dám chiếm lấy nữ nhân mà ngươi hằng khao khát có được.

Hắn lại nghe thấy giọng nói kinh hoàng ấy.
Rồi hắn kinh hoảng phát hiện—giọng nói đó đến từ sâu trong thân thể mình.

Là bọn yêu quái!
Là lũ yêu quái đã nuốt lấy thân xác hắn, cùng hắn hợp thể tạo thành Naraku!

Chúng hiện tại chưa thể giành lại quyền kiểm soát cơ thể này—
Thế nhưng, chúng đã chứng kiến tất cả:
Từng chút nhát gan, từng tia sợ hãi trong lòng hắn, chúng thấy hết!

Giờ đây, chúng bắt đầu cười nhạo hắn:

"Ngươi còn dám gọi mình là nam nhân sao?"
"Nếu là ta, ta đã giết nữ nhân ấy rồi—không có được thì giết đi. Ngươi dám không?"

"Ngươi không nỡ giết cô ta—cũng không dám chiếm lấy cô ta.
Ngươi chưa bao giờ dám ngẩng đầu trước mặt cô ta!"

"Ngươi cần một cơ thể tự do, ngươi cần một gương mặt ưa nhìn—bởi vì ngươi biết rõ, ngươi căn bản không xứng với cô ta!"

"Trong mắt cô ta, ngươi còn hèn mọn, đáng khinh hơn cả một con chó!"

"Người phụ nữ này chỉ càng khiến ngươi trở nên càng ti tiện, càng bỉ ổi hơn mà thôi."

"Ngươi nói muốn cô ta làm nữ nhân của ngươi—nhưng chính ngươi cũng biết, đó chỉ là một giấc mơ!
Ngươi đến cả một ngón tay hay một sợi tóc của cô ta còn không dám chạm vào!"

A——!!!
Hắn giật mạnh tóc mình, ôm chặt đầu, ngồi sụp xuống, đầu gối ép sát vào ngực, lưng cong lên, thở dốc từng hơi lớn, toàn thân co quắp dữ dội.
Tư thế của hắn lúc này vô cùng nhếch nhác, khốn khổ đến mức không thể nhìn nổi.

Không được! Đừng nói nữa!
Đừng nói nữa!
Im miệng đi—!

Hắn gào thét trong tâm trí, điên cuồng chống chọi lại những tiếng nói chói tai đang xoáy sâu vào thần kinh mình.
Chống chọi lại chính thân thể đang bị xé toạc bởi những thứ sống ký sinh bên trong hắn.

Kikyo là của ta!
Cô ấy là của ta, chỉ có thể là của ta!
Ta nhất định sẽ khiến cô ấy trở thành nữ nhân của ta!
Ta đã có một thân thể có thể tự do hành động! Ta có một gương mặt xứng đáng với cô ấy rồi!
Cô ấy sẽ là của ta—của ta!

Hắn gào thét lặng lẽ trong lòng, toàn thân run rẩy, cơ bắp co giật, gương mặt tuấn tú vặn vẹo đến dữ tợn.

Thế nhưng, sự phản kháng yếu ớt và tuyệt vọng của hắn—
Chỉ khiến những kẻ phát ra giọng nói kia càng thêm tàn nhẫn cười nhạo hắn hơn:

"Ồ? Thật sao? Nếu vậy thì ngươi cứ làm đi, đi biến cô ta thành nữ nhân của ngươi đi!"
"Hiện tại cô ta căn bản không còn sức phản kháng, mặc ngươi muốn làm gì thì làm."
"Ngay cả cơ hội tốt thế này mà cũng không dám nắm lấy, ngươi còn là đàn ông sao?"
"Heh heh... nhào lên đi, chiếm lấy cô ta, xâm chiếm thân thể cô ta đi..."
"Tại sao còn không làm? À—chắc là ngươi không dám?"
"Vẫn không dám nhỉ... ngươi vốn là một tên hèn nhát chỉ biết nói mà không dám làm, đến cả chạm vào một sợi tóc của cô ta ngươi cũng không dám cơ mà..."
"Ngươi không phải từng nói muốn nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô ta sao? Nhưng thực ra là chính ngươi mới đang hoảng loạn, đúng chứ?"
"Ngươi sợ hãi đến mức chẳng dám cử động chút nào—"

Những tiếng nói chói tai như kim châm cào rách từng sợi thần kinh trong người hắn, khiến cả linh hồn hắn như bị thiêu cháy, nhức nhối đến sắp phát điên.

Không, không phải!
Không phải như các ngươi nói!

Không còn đường thoát, hắn gào rú lên một tiếng, đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia hung tợn, đôi mắt đỏ rực như thiêu đốt.
Hắn trừng trừng nhìn về phía Kikyo.

Bất chợt lao đến như một con sói đói khát máu tươi, hắn đè mạnh cơ thể vạm vỡ của mình lên thân thể mảnh mai yếu ớt của cô.

Hai bàn tay siết chặt lấy vai cô, hơi thở hắn rối loạn, gấp gáp như dã thú.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc đen nhánh rũ xuống má cô, đưa lên môi chạm vào, hôn lên—động tác dịu dàng, mềm mại như dòng nước.

Mái tóc xoăn đen của hắn phủ lên suối tóc đen mượt của cô, màu sắc gần như không thể phân biệt, đan cài rối rắm.

Tóc cô thoang thoảng hương hoa, mùi hương cơ thể dìu dịu mê hoặc.
Làn da cô trắng hơn tuyết, đôi môi mỏng hồng như cánh anh đào phớt.
Trong tay hắn là xúc cảm mềm mịn trơn mượt, trong mắt hắn là sắc da mịn màng, tỏa hương mê hồn.
Hơi thở hắn tràn ngập hương thơm quyến luyến, tất thảy đều là khát vọng đầy mê luyến mà hắn ngày đêm đau đớn si cuồng.

Kikyo...
Hắn khàn khàn gọi tên cô, giọng ngắt quãng, đứt đoạn, như đang nghẹn lại giữa cổ họng.

Kikyo bị đè bên dưới, không còn sức để phản kháng, nhưng vẫn giữ yên lặng.
Đôi mắt sâu thẳm băng giá của cô nhìn thẳng vào nam nhân đang dần phát cuồng trước mặt mình—ánh mắt lạnh lẽo và uy nghi khiến người ta không thể đoán thấu.

Hắn cố tình né tránh ánh mắt ấy.
Hắn dùng sức siết chặt vai cô, dường như sắp bóp nát cả xương vai mỏng manh kia.
Móng tay hắn cắm sâu vào da thịt cô, giữ chặt cô dán sát trên giường.

Hắn cúi đầu xuống—
Chạm vào, hôn lên, thậm chí cắn nuốt đôi môi lạnh lẽo của cô.

Ngay khi cúi đầu xuống—
Một cơn đau nhói đột ngột xuyên thẳng qua ngực hắn!

Dường như có vật gì đó sắc nhọn đâm sâu vào trong thân thể.

Chất lỏng nóng hổi, sền sệt, dính nhớp lập tức trào ra từ bên trong, nhanh chóng thấm qua lớp áo, lan rộng như sóng dữ giữa lồng ngực hắn.

Hắn cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm áp trào lên từ cổ họng—
Tanh nồng. Ngọt gắt. Đó là máu.

Bọt máu rịn ra từ khóe môi hắn, mùi tanh nồng đậm đặc lan trong không khí, xộc thẳng vào mũi.

Nhưng hắn hoàn toàn không để tâm.
Hắn vẫn điên cuồng hôn sâu nữ nhân bên dưới mình—
Môi...
Hai hàm răng va chạm nhau, mềm mại mà đau đớn.
Đó là nụ hôn duy nhất hắn có thể chiếm được—dẫu không có tình cảm, không có sự đáp lại, nhưng với hắn, đó vẫn là một sự an ủi.

Khi cuối cùng buông tay ra, đôi môi của cô gái bị đè bên dưới đã sưng đỏ rực rỡ, vấy đầy vết máu từ khóe môi hắn.
Hắn cúi đầu nhìn xuống—và thấy, ngay giữa ngực mình, một mũi tên gãy đã cắm sâu vào trong.

Vết thương vô cùng sâu, phần đầu và đuôi mũi tên gần như đã hoàn toàn chìm trong thân thể hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt không thể tin nổi.
Nhưng rồi hắn chợt hiểu—một cách kinh hoàng và choáng váng.

Thì ra cô vẫn luôn không phản kháng, là bởi vì đang tích tụ sức lực.
Cô đang chờ—chờ đến khoảnh khắc cuối cùng, chờ đúng lúc để tự tay đâm mũi tên lạnh lẽo, tàn nhẫn này vào cơ thể hắn.

Mũi tên kia từ đâu mà có?
Hắn có thể đoán được—ngay từ lúc cô phát hiện bị tơ nhện bao vây, cô đã âm thầm phản kháng.

Hắn có thể đoán được cô đã làm gì—
Cô chắc chắn đã dùng chút ý thức còn sót lại trong khi giãy giụa, bẻ gãy đầu nhọn của một mũi phá ma tiễn, giấu trong lòng bàn tay suốt từ đó đến giờ.

Hắn cũng có thể đoán được—
Mũi tên bị gãy ấy, chính là mũi tên cuối cùng cô đã bắn về phía Sesshomaru, và cũng là mũi tên duy nhất xuyên trúng cơ thể hắn.

Có lẽ cô đã sớm dự đoán được, một khi bị điều khiển, mình sẽ gây ra tổn thương thế nào cho Sesshomaru.
Vì vậy cô muốn làm gì đó để chuộc lỗi—phải ra tay trước khi mọi chuyện đi quá xa.

—Cô ấy lại có thể nghĩ ra cách như vậy để bảo vệ Sesshomaru sao?

Hắn biết mình không đoán sai.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, cái nhìn của cô đã xác nhận điều đó với hắn.

Cơn đau nơi trái tim mỗi lúc một dữ dội hơn, không chỉ vì mũi tên lạnh giá kia cắm sâu trong ngực hắn—
Mà còn vì lý do khác, càng sâu hơn, càng đau hơn.

Hắn cúi đầu, ánh mắt chết lặng dán chặt vào cô, đắm đuối và mê muội.

Kikyo... ngươi thật là một nữ nhân tàn nhẫn.

Cô là người hắn yêu nhất trong cuộc đời—và cũng là người duy nhất hắn từng yêu.
Hắn yêu cô, nhưng cô lại hận hắn.
Vì nam nhân cô yêu, mà căm hận hắn.

Thật là... châm biếm.

Kikyo... ban đầu, vì sao ta lại yêu ngươi?
Ta yêu điều gì ở ngươi?
Vì ngươi từng cứu ta?
Không, không phải.

Quỷ Nhện chưa bao giờ là kẻ biết báo ân, sao lại cảm động vì ơn cứu mạng của ai?

Ta yêu là nhan sắc của ngươi sao?
Có lẽ là vậy... Nhưng thiên hạ mỹ nhân nhiều vô số, vì sao hắn chỉ say đắm mình ngươi?

Ký ức bỗng chốc trở nên mơ hồ, như khói như mây, phiêu tán xa dần.
Thời gian như cuốn ngược trở lại, quá khứ kéo về từng dòng, từng cảnh, từng nút thắt.

Hắn nhớ lại—ánh sáng và bóng hình của năm mươi năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com