Chương 1: Chuyến xe số 308
" Đây là đài phát thanh đến từ thành phố Tô Châu. Hôm nay ngày 1 tháng 9 là ngày khai giảng của các em học sinh. Xin lưu ý hãy đến trường với phong thái thật vui vẻ. Cảm ơn !
Dư Thanh Nhã ở ngoài hét lớn:" Đến giờ đi học rồi may dậy đi Nguyệt nguyệt"
" Vâng vâng con biết rồi" Hải Nguyệt vươn người, bò lết trên giường với vẻ lười biếng
Hải Nguyệt mặc đồng phục trường Hoài Dương - trường trung học trọng điểm của thành phố Tô Châu - rồi đeo cặp sách đã được sắp xếp gọn gàng từ hôm trước nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi phòng
Đồ ăn sáng của cô đã được Dư Thanh Nhã bày ra, là 1 chiếc sandwich kèm với sữa tưoi
" Con xem Nghiên nghiên đã đến trường từ sớm rồi mà bây giờ con mới dậy sao. Con gái con đứa kiểu gì không biết"
Hải Nguyệt khẽ nhăn mặt trước lời phàn nàn của Dư Thanh Nhã. Hải Nghiên là chị gái lớn hơn cô 1 tuổi, năm nay lên lớp 11. Hôm trước mẹ đã dạy cô dậy sớm để đi học cùng Hải Nghiên đến trường rồi đi tham quan luôn. Nhưng thực sự quá buồn ngủ khiến cô quên luôn hôm hay là ngày khai trường
" Hải Minh ông đưa con gái ông đến trường đi" Dư Thanh Nhã chỉ tay và người đàn ông đang ngồi đọc báo trên sô pha, đó là bố của cô
" Thôi không cần đâu mẹ, hôm nay con đi xe bus là được rồi "
" Nhớ chú ý an toàn, Có cần mang theo ô không? ... Này "
Dư Thanh Nhã còn chưa kịp nói hết câu thì Hải Nguyệt đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà
Thật ra trời hôm nay cũng khá đẹp, cô nghĩ sẽ không mưa. Ai ngờ chỉ đi được nửa đoạn đường thì trời tối sầm lại, những hạt mưa phùn bay lất phất trong không trung. Cô chạy nhanh đến bến xe bus trú mưa, thở hổn hển như người sắp chết. Cô nghĩ thầm không biết hôm nay là ngày gì mà đen thế nhỉ
Từ phía xa, 1 cậu thanh niên mặc áo trường Hoài Dương đang chạy đến chỗ cô. Dáng người cao ráo, lười nhác cộng thêm khuôn mặt điển trai đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của cô. Khoảng khắc đó cô muốn tua đi tua lại mãi, là lần đầu tiên cô gặp chàng trai đã khiến mình thích thầm 3 năm thanh xuân - Tư Viễn -
Xe bus đến cô và cậu cùng lên xe. Cậu đi trước, quẹt thẻ qua máy
" Đã nhận thành công, thẻ học sinh giảm 10%"
Cô cũng nhanh chóng tìm thẻ của mình nhưng không thấy, có vẻ tối hôm qua cô đã quên cho nó vào cặp sách. Bây giờ mà quay lại lấy thì sẽ mất rất nhiều thời gian , chớ trêu thay cũng gần đến giờ vào lớp
" Ting, đã nhận thành công, thẻ học sinh giảm 10%"
Cô giật mình quay ngoắt ra đằng sau, vẫn là chàng trai ấy nhưng cô lại thấy trái tim mình rung động nhiều hơn. Tim đập nhanh đến cô cũng không kiểm soát nổi.
" Tôi trả tiền cho cô, đừng khách sáo " Chàng trai vô tư, lười biếng đi vào chỗ ngồi
Cô nắm bắt cơ hội hỏi anh : " Anh tên là gì ? Số điện thoại? Hôm sau tôi trả anh 1 cốc trà sữa nhé "
" Tư Viễn, 0*******, cảm ơn"
Câu nói này không có đầu có đuôi nhưng cũng khiến cô vui vẻ cả ngày. Cô ngồi ngay phía sau anh, nhìn ra ngoài trời mưa bay lất phất bỗng mỉm cười ngây ngô.
Đến trước cổng trường Hoài Dương cô gặp Tống Doãn Nhi, bạn thân nhất hồi cấp 2 của cô đã đứng đợi cô ở cổng trường
Ngoài trời bây giờ đã tạnh mưa hẳn. Đất hơi bốc mùi tanh tanh khó chịu
" Cậu chậm chạp như con rùa í, mình đứng chờ cậu 20 phút rồi đấy. Nhanh nhanh vào tìm lớp rồi ra sân trường tập trung "
Hải Nguyệt còn chưa nói được câu nào đã bị Doãn Nhi kéo tay chạy vào lớp 10A2
Khối 10 có 11 lớp thường và 2 lớp chọn, lớp 10A1 là khối tự nhiên còn 10A2 là khối xã hội. Hải Nguyệt không giỏi các môn tự nhiên lắm, khi thi vào đây cô chỉ được 230 điểm nên mới phải chọn các môn xã hội
Cất cặp sách xong, 2 cô gái lại nhanh chân chạy xuống sân trường, nơi dòng người tụ tập đông đúc, nói cười ồn ào. Vài phút sau khi học sinh đã ổn định lại thầy hiệu trưởng lên chào mừng và tuyên dương các em có điểm số cao đầu vào
" Bạn Tư Viễn lớp 10A1 thủ khoa đẩu vào năm nay với tổng điểm 1170 điểm "
Khi nghe thấy cái tên này toàn trường liền ồ lên, vỗ tay hớn hở chào đón một cách khoa trương. Hải Nguyệt thắc mắc hỏi Tống Doãn Nhi : " Cậu ấy được quan tâm đến thế à ?"
" Cậu không biết sao cậu ấy vừa giỏi vừa đẹp trai, nhà còn lại giàu nữa. Nghe nói cậu ấy là thủ khoa đạt điểm cao nhất trong 20 năm nay của trường mình nên mới khoa trương như vậy. Còn chưa nhập học mà ảnh chụp của cậu ấy đã ở đầu trang. Các chị gái, bạn học xin số nhiều vô kể nhưng cậu ấy rất lạnh lùng, không dễ dàng đâu"
Hải Nguyệt bỗng mỉm cười gượng gạo, chợt thấy mình cũng khôn ranh thật
Cô đứng phía dưới, ngắm nhìn anh đứng trên đỉnh cao. Ánh nắng rọi qua kẽ tóc của chàng, bật lên vẻ đẹp tuấn tú, có sức hút mê người. Nhịp tim cô cũng đập nhanh hơn, cứ thể ngắm nhìn anh một lúc lâu mà chẳng để ý đến xung quanh
Sau khi về nhà bà Dư Thanh Nhã không kìm lòng được mà hỏi cô
" Hôm nay đi khai giảng vui lắm à, thấy từ lúc con về cứ cười suốt "
" Mẹ kệ em đi, con thấy hôm nay em ở trường rất vui, chẳng cần con hướng dẫn đã chạy nhảy hết trường rồi "
" Con không sao đâu mẹ và chị không cần lo, hí hí " Vừa nói xong cô đã chạy nhanh vào phòng ngủ, đóng rầm cửa lại một cách vội vàng. Cô lấy nhật kí của cô ra, quyển nhật kí này cô đã mua từ lâu nhưng cô thấy cuộc sống không có gì thú vị nên không sử dụng. Sau ngày hôm nay cô lại thích sử dụng nhật kí, coi nó như là món đồ lưu giữ thanh xuân của cô
Cô mở trang đầu tiên, ngay ngắn ghi :
"Ngày 1/9
Tôi lại muốn gặp cậu trên chuyến xe bus số 308"
Đối với cô đây chính là ngày khai giảng vui nhất của cô, được gặp người mà mình thích suốt 3 năm thanh xuân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com