Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hôm nay, Seulgi có tiết học trên giảng đường lớn. Sau khi tan học, cô đi đến bãi đỗ xe để lấy xe đạp về. Nhưng vừa dắt xe ra, cô phát hiện bánh xe sau bị xẹp.

Cô khẽ cau mày, cúi xuống kiểm tra một chút thì thấy có vẻ như lốp bị thủng. Bây giờ cũng đã muộn, nếu dắt bộ về thì hơi lâu, mà mang đi sửa thì lại rắc rối.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Xe hỏng à?"

Seulgi quay lại, thấy Je Yi đang đứng đó, trên vai khoác cặp, tay cầm một lon nước ngọt chưa mở.

Je Yi bước lại gần, cúi xuống nhìn bánh xe rồi bật cười:

"Bánh xẹp lép luôn rồi, chắc phải đem đi sửa thôi."

Seulgi gật đầu, hơi do dự:

"Nhưng giờ này chắc tiệm sửa xe gần trường đóng cửa rồi."

Je Yi suy nghĩ một chút, sau đó nghiêng đầu cười:

"Hay là thế này đi, để xe ở đây, mai hẵng sửa. Còn bây giờ..."

Cô chỉ tay về chiếc xe đạp của mình: "Tôi chở cậu về."

Seulgi thoáng sững lại.

"Tôi tự đi bộ về cũng được."

"Đừng ngại mà." Je Yi nhướn mày, "Dù sao cũng tiện đường, chẳng lẽ cậu muốn đi bộ thật à?"

Seulgi chần chừ vài giây nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
———
Trên đường về, cô ngồi phía sau Je Yi, tay nhẹ nhàng đặt lên thành ghế.

"Giữ chặt đi, nhỡ ngã đấy."

Je Yi vừa nói vừa liếc nhìn cô qua khóe mắt, giọng mang theo ý cười.

Seulgi mím môi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Je Yi.

Cảm giác ấm áp từ lớp vải mỏng truyền đến, khiến cô có chút mất tự nhiên.

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc-mùi hương mà cô đã từng ngửi thấy khi được Je Yi cõng xuống núi.

Je Yi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đạp xe, chở cô đi trên con đường dài.

Hai bên đường, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt xuống mặt đường, kéo dài bóng hai người. Tiếng xích xe quay đều, hòa cùng tiếng gió thổi qua kẽ lá, tạo thành một nhịp điệu yên bình.

Seulgi khẽ ngước mắt, vô thức quan sát bóng lưng người phía trước.

Je Yi trông có vẻ rất thoải mái, đạp xe cũng rất vững vàng. Cô ấy lúc nào cũng tự do như thế, không chút ràng buộc, khác hẳn với Seulgi-người từ nhỏ đến lớn luôn phải đi theo con đường bố mẹ sắp đặt.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, có một người cứ thế bước vào cuộc sống của mình, mang đến những cảm giác mà cô không thể định nghĩa.

Không phải là rung động, cũng không phải bài xích.

Mà là một thứ gì đó lơ lửng, khó nắm bắt.
———
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng khu trọ.

"Đến rồi." Je Yi nghiêng đầu nhìn cô, cười nói: "Cậu xuống đi."

Seulgi nhẹ nhàng bước xuống, buông vạt áo của Je Yi ra.

"Ừm... cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

"Không có gì." Je Yi dựng xe lên, sau đó nhướn mày: "Ngày mai có cần tôi đưa đi sửa xe không?"

"Không cần đâu, tôi có thể tự lo được." Seulgi khẽ cười.

"Vậy thì tốt." Je Yi nhún vai, "Vậy ngủ ngon nhé, Seulgi."

Seulgi hơi sững lại.

Lần đầu tiên nghe Je Yi gọi tên mình một cách tự nhiên như vậy...

Cô gật đầu:

"Ngủ ngon, Je Yi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com