Chương 20
Năm học thứ ba bắt đầu, đồng nghĩa với việc Seulgi và Je Yi không còn nhiều thời gian rảnh để gặp nhau như trước. Seulgi phải thực tập ở một trường cấp ba, còn Je Yi thì bận rộn với các dự án liên quan đến ngành quản trị kinh doanh. Dù vậy, cả hai vẫn cố gắng giữ liên lạc, thỉnh thoảng sắp xếp thời gian gặp nhau.
Hôm nay, Seulgi có một tiết học muộn nên cô đi ngang qua khuôn viên trường sau khi tan học. Khi vừa rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra cổng, cô vô tình nhìn thấy một cảnh tượng khiến bước chân khựng lại.
Je Yi đang đứng dưới tán cây, đối diện với một cô gái khóa dưới.
Cô gái đó rõ ràng đang rất căng thẳng, hai tay nắm chặt, khuôn mặt hơi đỏ lên.
"Tiền bối Je Yi... Em thích chị."
Seulgi bất giác siết chặt quai túi xách.
Cô không biết tại sao mình lại đứng yên ở đó, không bước tiếp.
Je Yi nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. Cô nhàn nhã hỏi lại:
"Em chắc chứ?"
Cô gái kia kiên định gật đầu: "Vâng. Em thích chị từ lâu rồi, chị có thể cho em một cơ hội không?"
Je Yi im lặng một lúc, sau đó khẽ cười:
"Cảm ơn em, nhưng chị không có ý định hẹn hò vào lúc này."
Cô gái thoáng sững sờ, nhưng vẫn cố giữ nụ cười: "Vậy... em có thể chờ không?"
Je Yi vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Không cần đâu. Em xứng đáng với một người có thể đáp lại tình cảm của em."
Cô gái trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu, miễn cưỡng cười rồi rời đi.
Seulgi đứng ở xa nhìn thấy tất cả.
Cô không rõ bản thân đang có cảm giác gì.
Thở phào nhẹ nhõm vì Je Yi từ chối, hay là...
Cô nhanh chóng lắc đầu, cảm thấy bản thân đang suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng dù có cố thuyết phục mình thế nào, cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không thể biến mất.
——
Tối hôm đó, Seulgi và Je Yi gặp nhau ở căn tin như mọi khi.
Je Yi chống cằm nhìn Seulgi, chợt hỏi:
"Hôm nay trông cậu lạ lắm."
Seulgi giật mình: "Tớ á? Bình thường mà."
Je Yi nheo mắt, như thể đang đánh giá phản ứng của cô.
"Thật không? Tớ có cảm giác cậu đang giấu chuyện gì đó."
Seulgi cố gắng giữ nụ cười bình thản: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Je Yi cười khẽ: "Vậy à?"
Seulgi vội cúi đầu xuống, giả vờ tập trung vào đồ ăn trước mặt.
Cô không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác này.
Rõ ràng... Je Yi được tỏ tình thì có liên quan gì đến cô chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com