Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Sáng thứ Hai, sân trường nhộn nhịp như mọi ngày, học sinh ríu rít chuyện trò, tiếng giày dép vang khắp hành lang. Nhưng giữa dòng người tấp nập ấy, Seulgi và Je Yi lại lặng lẽ bước đi bên nhau – chậm rãi và xa cách hơn thường lệ.

Je Yi len lén nhìn sang Seulgi. Từ lúc trở lại trường, cô gái ấy đã khác. Không còn nụ cười dịu dàng thường trực, cũng không còn ánh mắt ấm áp hay cái chạm nhẹ vô tình nơi tay áo. Seulgi trầm hẳn, lặng lẽ đến đáng lo.

"Cậu ổn không?" – Je Yi khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Seulgi giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng gượng cười, lắc đầu:
"Ừm... tớ ổn."

Nụ cười ấy méo mó, chẳng thể giấu nổi nỗi mệt mỏi đang che phủ khuôn mặt.

Je Yi khẽ nhíu mày. Cô không tin. Và cũng chẳng cần tin – bởi vì cô biết, Seulgi không phải là người giỏi che giấu cảm xúc.

"Có chuyện gì vậy?"

Seulgi cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt quai balô.
"Không có gì đâu. Đi thôi, sắp vào lớp rồi."

Câu nói cắt ngang mọi khoảng lặng. Je Yi dừng lại, nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt lấp lánh sự do dự. Nhưng rồi cô không hỏi thêm nữa.

Cô biết, Seulgi không muốn nói. Không phải vì không tin tưởng, mà vì chưa sẵn sàng.

Và linh cảm của Je Yi mách bảo – chuyện này không hề đơn giản.

——

Tối hôm trước – tại nhà Seulgi

Sau bữa cơm, Seulgi bị bố mẹ gọi vào phòng khách. Cô ngồi trên chiếc ghế đối diện, lòng bất an khi thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của cả hai.

Mẹ cô đẩy một tấm ảnh về phía cô.

"Cuối tuần này, con đi gặp cậu ấy đi."

Seulgi liếc nhìn – là ảnh của một người đàn ông lạ. Ăn mặc lịch sự, dáng vẻ thành đạt. Tất cả toát lên vẻ "ổn định" mà bố mẹ cô luôn nhắc tới.

Trái tim Seulgi chùng xuống.

"Mẹ, con đã nói rồi... con không muốn." – Cô cố giữ giọng bình tĩnh.

Bố cô đặt mạnh tách trà xuống bàn, giọng lạnh đi rõ rệt:

"Seulgi, đây không phải là chuyện muốn hay không muốn. Đến tuổi này rồi, con phải nghiêm túc nghĩ đến tương lai."

"Tương lai của con... là do con quyết định." – Giọng Seulgi run nhẹ, nhưng vẫn kiên quyết.

Mẹ cô cười nhạt. "Quyết định của con là gì? Tốt nghiệp sư phạm, đi dạy một trường bình thường, lương ba cọc ba đồng? Không ai bên cạnh, không nơi nương tựa? Con định sống như thế suốt đời sao?"

Câu nói như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô.

"Chúng ta là bố mẹ con. Đương nhiên sẽ chọn điều tốt nhất cho con." – Mẹ cô nói tiếp, giọng sắc lạnh.

"Nhưng đây không phải điều con muốn." – Seulgi nhìn thẳng vào mẹ, lần đầu tiên không né tránh.

Lúc này, bố cô mất kiên nhẫn. "Con muốn làm bố mẹ mất mặt sao?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào lòng ngực cô. Mất mặt?

Cô đã sống cả tuổi trẻ để không làm họ thất vọng. Từ chọn ngành học, điểm số, hành vi – tất cả đều đúng mực. Cô luôn là đứa con gái ngoan, chưa từng bước lệch nửa bước khỏi con đường họ sắp đặt.

Nhưng dù vậy... vẫn là "mất mặt"?

Cô không muốn đi gặp người đàn ông ấy.
Càng không muốn bước vào một mối quan hệ sai lệch chỉ để làm tròn vai một đứa con.

Nhưng điều khiến cô sợ nhất – là cô không đủ can đảm để nói thật.
Không đủ sức để thốt lên rằng: cô không thể yêu một người đàn ông.

Seulgi cúi đầu. Bờ vai cô khẽ run. Đôi mắt cay xè, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.

Không ai thấy những giằng xé đang xé nát lòng cô.

Cô chỉ biết siết chặt tay, cắn môi, nuốt tất cả xuống đáy tim.

Trong căn phòng đầy ánh đèn ấm áp, Seulgi thấy mình như đang dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com