Chương 5
Ba tháng trôi qua một cách lặng lẽ.
Seulgi hầu như không nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại Je Yi. Buổi từ thiện ba tháng trước chỉ như một dấu lặng thoáng qua trong cuộc sống đầy những quy tắc và kỳ vọng của cô. Cô vẫn tiếp tục đi học, vẫn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, vẫn cố gắng để trở thành người con gái mà họ mong muốn.
Còn Je Yi, cuộc sống của cô chẳng có nhiều thay đổi. Những buổi tiệc tùng với bạn bè, những buổi học với thành tích ổn định, những ngày tháng vô tư tận hưởng thời đại học. Người duy nhất thực sự khơi gợi một chút tò mò trong lòng cô lại là Seulgi-cô gái dịu dàng nhưng có gì đó xa cách, như một cơn gió thoảng qua mà cô chưa kịp nắm bắt. Nhưng rồi, cô cũng không chủ động liên lạc. Ba tháng, đủ dài để sự tò mò ấy dần chìm xuống.
Cho đến ngày hôm nay.
Trường tổ chức một chuyến leo núi ngoại khóa nhằm nâng cao tinh thần đồng đội giữa các sinh viên năm nhất. Cả Seulgi và Je Yi đều tham gia, nhưng không hề biết rằng đối phương cũng có mặt. Chỉ đến khi tập hợp thành nhóm nhỏ, Seulgi mới giật mình nhận ra gương mặt quen thuộc đứng cách mình không xa.
Je Yi cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh, khóe môi cô khẽ cong lên.
"Ồ, lâu quá rồi nhỉ?"
Seulgi có chút lúng túng. Cô không giỏi trong việc bắt chuyện với những người chỉ gặp một hai lần rồi biến mất khỏi cuộc sống mình.
"Ừm... đúng vậy."
Je Yi cười khẽ trước phản ứng có phần nghiêm túc quá mức của Seulgi. Nhưng trước khi cô kịp nói thêm điều gì, nhóm đã bắt đầu xuất phát.
Đoàn người nối đuôi nhau trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Thời tiết hôm nay khá đẹp, bầu trời cao và trong, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống những tán cây xanh mướt. Seulgi đi cùng nhóm bạn cùng lớp, còn Je Yi đi cùng vài người bạn khoa mình.
Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng đến giữa đường, một sự cố nhỏ xảy ra.
Seulgi trật chân khi bước qua một đoạn đường có đá trơn.
Cơn đau không quá nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến cô chậm lại so với mọi người. Khi Seulgi đang loay hoay kiểm tra mắt cá chân mình, đám bạn cùng lớp đã đi xa, không ai để ý rằng cô bị tụt lại phía sau.
Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên phía trên.
"Này, cậu ổn chứ?"
Seulgi ngẩng lên, nhìn thấy Je Yi đứng đó.
"Tôi... bị trật chân một chút."
Je Yi nhìn xung quanh, nhận ra nhóm của Seulgi đã đi khuất. Nhóm của cô cũng đã tiến lên trước, nhưng cô không quá vội.
"Cậu đi được không?"
Seulgi thử đứng lên, nhưng vừa đặt chân xuống, cơn đau nhói lại ập đến khiến cô cau mày.
"Có vẻ là... không."
Je Yi thở dài.
"Thế thì cậu tiêu rồi. Nhóm đi xa quá rồi, mà ở đây thì không có sóng điện thoại để gọi ai quay lại đâu."
Seulgi hơi bối rối. Làm sao bây giờ? Cô không muốn gây rắc rối, nhưng rõ ràng là cô không thể tự mình leo tiếp.
Je Yi nhìn cô một lát, rồi bỗng nhiên nở nụ cười đầy tinh nghịch.
"Vậy tôi cõng cậu nhé?"
Seulgi mở to mắt, sững người trong giây lát.
"Không cần đâu! Tôi có thể tự _"
Trước khi cô kịp phản đối, Je Yi đã cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo lại.
"Lên đi. Tôi hứa sẽ không làm rớt cậu đâu."
Seulgi ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên có người đề nghị cõng cô một cách tự nhiên như vậy. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Nhưng... cô không có lựa chọn nào khác.
Chậm rãi, cô vòng tay qua vai Je Yi, để cô ấy cõng mình lên.
Je Yi bật cười khẽ.
"Wow, cậu nhẹ thật đấy."
Seulgi hơi đỏ mặt.
"Cậu đừng nói mấy câu kỳ quặc như vậy."
Je Yi bật cười lớn hơn, rồi bắt đầu cất bước. Trên con đường mòn vắng lặng, chỉ còn hai người họ.
Và trong khoảnh khắc ấy, mùi hương của Je Yi phảng phất quanh Seulgi—một mùi hương dịu nhẹ, xen lẫn chút hương gỗ thoang thoảng, khiến cô bất giác nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com