Khi gió bắt đầu lặng
Buổi sáng thứ ba làm việc cùng nhau, Thẩm Du lần đầu tiên đến công ty mà không cảm thấy nặng nề.
Tạ Nhiên ngồi chờ trước cửa văn phòng như thường lệ, tay cầm tập hồ sơ. Vẫn là áo sơ mi trắng sạch sẽ, tay áo xắn gọn gàng, mái tóc nâu sẫm gọn gàng sau gáy – một kiểu chỉn chu vừa đủ, không thừa phô trương, không thiếu nghiêm túc.
— Hôm nay có thay đổi – Y nói, đưa lịch trình đã điều chỉnh. – Buổi họp với đối tác Hàn lùi lại, vì phía họ vừa đáp chuyến trễ.
Thẩm Du liếc qua tập hồ sơ, cầm lấy cốc cà phê bên cạnh, uống một ngụm. Mắt hắn dừng lại trên trang đầu tiên. Bút của Tạ Nhiên viết nghiêng về bên trái, nét nhỏ và sắc – giống như tính cách của y vậy: trầm, rõ ràng, không khoa trương nhưng không hề mềm yếu.
— Có chuyện gì à? – Tạ Nhiên hỏi, khi thấy ánh mắt Thẩm Du dừng quá lâu.
— Không. Chỉ là... chữ đẹp đấy.
Tạ Nhiên thoáng ngạc nhiên. Hắn chưa từng khen ai. Mà nếu có, cũng sẽ chẳng bao giờ vì chữ viết.
— Cảm ơn.
Y không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng khẽ rung.
Vào giờ nghỉ trưa, Tạ Nhiên mang hộp cơm tự chuẩn bị ra ăn tại bàn. Mùi canh rong biển thoảng nhẹ trong không khí. Thẩm Du bước ra khỏi phòng làm việc, định gọi đồ ăn như thường lệ, nhưng bất giác dừng lại khi thấy y cẩn thận sắp đôi đũa tre lên khay.
— Tự làm à? – Hắn hỏi.
— Ừ. Thức ăn bên ngoài mặn quá. Tôi không quen.
— Làm luôn phần tôi đi – Hắn buột miệng, rồi chau mày vì chính mình cũng thấy kỳ lạ. Từ bao giờ hắn lại muốn ăn cơm... nhà?
Tạ Nhiên nhìn hắn, im lặng vài giây:
— Tôi không biết khẩu vị anh.
— Biết cà phê tôi uống thế nào mà không biết món ăn? – Hắn cười nhạt.
Y khẽ gật đầu:
— Được thôi. Mai tôi mang hai phần.
Đêm hôm đó, Thẩm Du nằm trong căn hộ cao tầng, nhìn ánh đèn thành phố rọi vào trần nhà.
Trước đây, hắn luôn thấy yên tâm trong im lặng. Nhưng hôm nay, sự im lặng ấy lại khiến hắn bối rối.
Không hiểu sao, trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh một người cẩn thận gói đồ ăn, tay áo xắn gọn gàng, ánh mắt trầm tĩnh… rồi lại là đôi mắt ấy – ánh mắt từng hoảng hốt trong cơn mưa, khi hắn ngất ở quán cà phê.
Tạ Nhiên…
Một cái tên lặng lẽ như gió, nhưng cứ thế dần trở thành một phần trong thế giới tưởng chừng chỉ có sắc xám của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com