Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Thanh bình nhạc.

Sáng hôm sau, trời còn bảng lảng sương, lạnh mà không rét, như nỗi buồn nhàn nhạt chưa kịp tan.

Những giọt sương trong veo đọng lại trên từng phiến đá trắng dẫn vào Phượng Nghi cung, long lanh dưới ánh sáng nhạt của bình minh. Ánh dương len lỏi qua lớp sương mỏng, trải xuống sân lát ngọc một lớp sắc vàng nhợt như màu men cổ lâu năm – dịu dàng mà u buồn, giống như ánh mắt của người đàn bà không hỏi điều mình đã biết.

Ngoài hành lang, giàn tử đằng đã trổ vài đóa hoa tím nhạt. Cánh hoa rủ xuống như từng sợi lụa nhuộm mộng, khẽ lay theo gió nhẹ, mùi hương thoảng trong không trung như một lời thở dài lặng lẽ. Chim sẻ chuyền cành ríu rít hót vang, vô tư như thể hậu cung chưa từng có mưa ngầm giông tố.

Bên trong tẩm điện, lò trầm trúc vân vẫn đang cháy âm ỉ, hương thơm dịu của thảo mộc quyện với khói thuốc mới sắc, lan khắp không gian như một bàn tay ấm phủ lên bờ vai uể oải.

Hoàng đế ngồi bên án thư, vận thường y màu đen thêu chìm, tay cầm tách trà sứ xanh. Sắc mặt hắn so với đêm qua đã tươi tỉnh hơn đôi chút, nhưng giữa chân mày vẫn vương nét mỏi mệt. Hơi nước trong tách trà bốc lên, phản chiếu đáy mắt hắn như hồ nước sâu có bóng mây trôi.

Cố Vân Yên từ sau bình phong bước ra, váy lụa màu ngà tha thướt, tay bưng khay bạc đựng một chén thuốc mới sắc. Nước thuốc đựng trong bát sứ men ngọc thanh hoa, màu nâu nhạt điểm hồng, mùi thơm không gắt, phảng phất vị ngọt của kỳ tử và nhân sâm, vừa nhẹ vừa ấm, như chính người bưng thuốc kia.

Hợp hoan tán, vốn là tà dược đã bị cấm từ mấy triều, tuy không giết người ngay nhưng âm thầm hủy hoại nguyên khí. Mà thân thể Hoàng đế đã không còn thanh niên, lại bao năm giữ hậu cung, lần này bị hạ thuốc, chỉ sợ tổn hại sâu hơn trong vô hình.

Cố Vân Yên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thân là Hoàng hậu, nàng không chỉ giữ một tòa cung, mà giữ lấy cả thân thể, thể diện và khí mệnh của đấng chí tôn. Nàng đã sớm dặn Tần Thừa Cốc gia giảm dược liệu, thay đổi khẩu phần, thậm chí cả trà uống hàng ngày – tất cả đều là bồi bổ tỳ vị, sinh khí ích huyết.

Nàng đặt chén thuốc trước mặt hắn, giọng đều mà dịu dàng: "Thần thiếp có sai Tần Thừa Cốc điều chỉnh một số vị. Hoàng thượng gần đây thần sắc hơi nhược, uống vài thang bổ khí điều tỳ, ngủ sẽ ngon hơn."

Hoàng đế gật đầu, đón lấy chén thuốc, nhấp một ngụm nhỏ. Vị thuốc đậm nhưng không đắng, xuống cổ liền ấm bụng.

Hắn không biết.

Không hề biết rằng, người đang ở trước mặt hắn—người đã hầu hắn từ trà sớm đến áo choàng tối, từ bệnh cảm đến chuyện quốc sự—đã biết rõ hết thảy chuyện xảy ra trong Lệ Tâm cung.

Biết hắn bị hạ dược.

Biết, nhưng chưa từng hỏi.

Cố Vân Yên vẫn dịu dàng như mọi ngày. Không ánh nhìn chất vấn, không câu hỏi đè nặng, cũng không giận hờn u uất.

Chỉ có yên lặng chăm sóc.

Sự lặng thầm ấy, đối với người ngoài là bình thường, nhưng với Hoàng đế – lại là một thứ từ bi khó lường. Là che chở, là bao dung, cũng là giữ lại một mảnh kiêu hãnh cuối cùng cho hắn—thứ kiêu hãnh mà nếu mất đi, hắn chẳng khác nào một kẻ bại trận không còn áo giáp.

Cố Vân Yên hiểu.

Nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai trong hậu cung này, rằng thân là quân vương, đôi khi không sợ thiên hạ chửi mắng, chỉ sợ ánh mắt người thân cận nhìn mình thay đổi.

Cho nên nàng không hỏi.

Nàng để hắn giữ lấy sự tôn nghiêm cuối cùng. Không nói ra, cũng không buộc phải thừa nhận.

Dùng cơm xong, nàng rót thêm trà, đẩy đến trước mặt hắn, tay gắp một miếng củ sen ngâm mật đặt vào đĩa: "Cá chép hôm nay là loại hoa điêu, mềm thịt, dễ tiêu. Cũng tốt cho người vừa bị tổn hao nguyên khí."

Hoàng đế ngước mắt nhìn nàng, ánh nhìn chậm lại, sâu hơn. Trong đáy mắt hắn dường như có thứ gì đó đang lay động, như ngọn lửa nhỏ bị gió làm chao đảo.

Một lúc lâu sau, hắn cười khẽ: "Vân Yên... lúc nào nàng cũng nghĩ cho trẫm, còn hơn chính bản thân mình."

Nàng không nói gì. Chỉ cúi đầu, rót thêm trà, đôi tay nhỏ trắng mịn vững vàng mà ôn nhu.

Một hồi lâu, hắn đặt chén trà xuống, giọng trầm thấp: "Nếu một ngày nào đó, trẫm không còn là trẫm như bây giờ... nàng có còn ở lại bên trẫm không?"

Câu hỏi ấy không phải thử thách, càng không phải nũng nịu. Mà là một lời chạm đáy lòng.

Cố Vân Yên khẽ ngẩng đầu. Trong đôi mắt thanh u như nước hồ mùa thu của nàng, không có do dự cũng không có sợ hãi.

"Người là ai." - Nàng chậm rãi nói: "Đối với thần thiếp... đều như nhau."

Câu nói ấy, nhẹ như hơi thở, rơi xuống lại như đá tảng.

Hoàng đế khựng lại. Tim hắn bỗng như bị thứ gì bóp chặt, nghẹn nơi lồng ngực, đau mà không rõ lý do. Hắn quay đi, giả vờ nhìn mây ngoài cửa sổ, nhưng thực ra đang cố nuốt xuống một tầng cảm xúc không tên.

Trong điện, chỉ còn tiếng gió xào xạc lướt qua song cửa. Một buổi sớm trong trẻo, yên tĩnh, mà sau này hắn sẽ mãi nhớ, như một liều thuốc không kê trong thang, không tìm trong sách – mà chỉ có một người lặng lẽ chẩn mạch, rồi đặt vào tay hắn bằng cả một trái tim chưa từng đòi hỏi hồi đáp.

Mà nàng—vẫn không hỏi.

Chính vì thế, hắn không thể nào quên.

oOo

Tối hôm ấy, trăng chưa mọc. Cả bầu trời như được phủ bởi một lớp lụa xám nhạt, không gió, không mây, chỉ có bóng đêm dày đặc như đang nín thở chờ một điều gì sắp xảy ra.

Trước Phượng Nghi cung, hàng đèn lồng vải đỏ treo cao, ánh sáng nhuộm lên rèm sa và tường ngọc một màu ấm rực rỡ, lay động theo nhịp gió khẽ như đốm sao đang thở. Trong bóng đêm ấy, ánh sáng không chói lóa mà chỉ rọi vừa đủ—vừa đủ để dẫn bước một người, vừa đủ để làm dịu những mỏi mệt chất chồng.

Từ hồ Thái Dịch xa xa, gió xuân mang theo mùi nước ẩm, thoảng vị hoa trầm và chút hương gỗ đàn hương dịu mát. Tiếng sáo trúc từ đâu vọng lại, mỏng manh như sợi tơ, thắt lại trong lòng người một nỗi nhớ không tên.

Hoàng đế đến vào giờ Tuất.

Nội thị đi trước cúi đầu dẫn đường, không ai dám nhìn thẳng. Áo choàng tía sẫm phủ kín người ngài, thêu rồng chìm uốn quanh vạt áo, như mang theo cả giang sơn đè nặng trên vai. Bước chân trẫm vững vàng, nhưng rõ ràng là mệt. Mỗi bước đều như dồn chứa cơn tức ngực chưa kịp tan, mỗi hơi thở đều mang chút khàn đục âm ấm của người đã phải nuốt quá nhiều lời lẽ trong một ngày đầy tấu chương, chính vụ và hậu cung phân tranh.

Trong điện, Cố Vân Yên đã ngồi sẵn. Rèm mỏng buông lửng, nến thắp sáng trong bình lưu ly, tỏa ánh sáng như sáp ong tan chảy. Nàng vận váy lụa màu xanh khói nhạt, bên hông buộc dải lụa trắng thêu hình sen nở. Tóc búi cao, chỉ cài một chiếc trâm ngọc bích thanh tú, không chuỗi ngọc, không phấn son rực rỡ—nhưng khi ánh nến rọi xuống, cả người nàng lại như được bao phủ bởi một làn sáng dịu dàng, tựa trăng vừa mới nhú sau sườn núi.

Nàng không bước tới đón, cũng không vội vàng nghênh giá. Chỉ lặng lẽ ngồi nơi ghế cạnh bàn trà, đợi hắn đến gần mới khẽ đứng dậy, mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ như làn nước vừa rót: "Hôm nay trời hanh, gió đêm lại lạnh. Hoàng thượng có đau đầu không?"

Giọng nói ấy rót vào tai như nước ấm chảy qua khe đá, không mang bất kỳ hàm ý gì ngoài sự quan tâm thuần túy của một người đã quen chăm sóc.

Hoàng đế không đáp lời, chỉ "ừm" một tiếng trầm thấp, rồi ngồi xuống chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ. Tay đưa ra nhận chiếc khăn tay nàng đưa, lau nhẹ trán rồi thở ra như muốn tan đi cả lớp bụi mỏi đã đọng lại trong tim.

Cố Vân Yên cũng không hỏi gì thêm. Nàng bước nhẹ đến phía sau hắn, dùng khăn ấm lau trán, rồi nhẹ tay day bóp hai bên thái dương. Ngón tay nàng mềm và có tiết nhịp, chậm rãi mà vững vàng như người dỗ dành một đứa trẻ bị lạc giữa thành trì đổ nát. Không lời nào cần thốt ra, nhưng từng động tác đều như truyền đi thứ ấm áp dịu dàng không dễ tìm trong chốn cung cấm lạnh lẽo.

Một lát sau, nàng mới kể: "Hôm nay trong ngự thiện phòng có hái rau mầm đầu mùa. Lá non xanh mướt, luộc lên giữ được màu ngọc. Thiếp thấy đẹp, liền dặn bếp giữ lại. Ngày mai người nên dùng thử, hợp tiết xuân."

Nàng không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ đều giọng như đang kể một điều rất nhỏ, rất bình dị.

Hoàng đế gật đầu, mắt nhắm hờ, như đang lắng nghe một khúc hát ru đã nghe từ thuở ấu thơ.

"Lại có một con hạc giấy bay vào giàn tử đằng. Mấy tiểu cung nữ bên Tư Phúc điện học xếp hạc, tay còn vụng về, nên mỏ dài mà cánh cụp. Nhưng nhìn lâu, lại thấy đáng yêu."

Nàng khẽ cười khi nói, không gượng ép, không khách sáo. Hệt như khi xưa họ còn trẻ, nàng hay ngồi kể chuyện vụn vặt trong sân sau, còn hắn chỉ ngồi nghe, không nói một lời.

Hoàng đế mở mắt, ánh nhìn ẩn chút gì đó đã dịu lại.

Một lát sau, Cố Vân Yên đứng dậy, đến chiếc bàn thấp bên rèm gấm, bưng về một chén trà sứ men ngọc, ánh xanh dịu như nước giếng sâu. Nàng đặt chén xuống bàn trước mặt hắn, nói khẽ:
"Là trà ngọc lan. Uống vào sẽ ngủ ngon hơn."

Thực ra, trong trà đã có thuốc. Là bài thuốc Tần Thừa Cốc kê riêng—dưỡng khí bổ tỳ, an thần ích huyết. Dạo gần đây Hoàng đế thường mất ngủ, lại bị tổn hại nguyên khí bởi những chuyện không thể nhắc tên. Nàng biết, nhưng không nói. Chỉ lặng lẽ để trà ấy thành một phần trong mỗi đêm.

Hoàng đế nhìn nàng. Nhìn chén trà. Nhìn đôi tay vẫn khéo léo rót nước, lau trán, xoa huyệt như bao năm qua vẫn thế. Ánh mắt hắn nặng dần, giọng nói trầm hẳn xuống: "Vân Yên... nàng không bao giờ hỏi trẫm điều gì."

Cố Vân Yên khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt tĩnh như mặt hồ mùa thu: "Có những điều... biết rồi cũng như không. Biết rồi mà hỏi, chẳng qua là muốn khiến người khó xử. Mà thiếp... không muốn người phải chọn giữa thể diện và lời thật."

Lời nàng nhẹ, nhưng vang trong tim hắn lại như từng viên đá rơi xuống giếng sâu, không vang lại tiếng nào, nhưng lay động cả tầng đáy.

Hoàng đế cúi đầu, nhìn chén trà đã vơi. Mùi trà thanh thanh, xen lẫn vị đắng dịu của dược liệu, như chính nàng—dịu dàng mà sâu xa, âm thầm mà không buông bỏ.

Một lúc sau, hắn đưa tay nắm lấy tay nàng. Tay hắn lạnh, tay nàng ấm. Ánh nến chao nghiêng, đổ bóng hai người sát bên nhau lên bức tường gấm: "Vân Yên... trẫm thật sự mong một ngày, có thể gác lại giang sơn, sống như một phu thê bình thường. Không ngai vàng, không tấu sớ, chỉ có nàng và trẫm."

Cố Vân Yên không vội trả lời. Nàng siết nhẹ tay hắn, ngón tay khẽ vuốt mu bàn tay nhăn nheo bởi năm tháng: "Nếu có ngày đó, thần thiếp... cũng không đi đâu cả."

Không cần thề non hẹn biển. Không cần nước mắt hay lời sướt mướt. Nhưng từng câu nói, từng cử chỉ ấy, đều là lời thề không thể gỡ bỏ trong đời này.

Đêm đó, họ không ngủ sớm.

Hoàng đế chỉ ngồi dựa vào nàng, để hơi ấm từ nàng xua đi thứ lạnh âm ỉ trong ngực. Còn nàng... vẫn ngồi yên như thế, không hỏi, không nói, không gợi lại chuyện cũ. Chỉ để hắn biết—trên đời này, vẫn còn có một người, dù biết hết những điều khó nói nhất, vẫn chọn ở lại, vẫn chọn dịu dàng như thuở ban đầu.

Một đêm xuân yên ả. Tưởng chừng không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong lòng Hoàng đế, đêm ấy đã gieo xuống một vết xao động... mà suốt đời, hắn không thể quên.

oOo

Trăng đã lên cao, vắt nghiêng như lưỡi liềm mỏng trên đỉnh mái lưu ly. Bóng cây già nơi hành lang lặng lẽ in lên nền đá trắng, loang như vết mực tàu thấm nước, chầm chậm lan dọc theo mép hiên. Không gian trong tẩm điện yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tro nến rơi xuống đài sen đồng, từng chút một, nhẹ như hơi thở của đêm.

Ánh nến dịu vàng chiếu nghiêng một góc tường gấm, đổ bóng hai người ngồi sát bên nhau. Một người dựa, một người yên lặng đỡ lấy—tựa như một đôi chim già cuối đông, đã thôi vỗ cánh bay xa, chỉ chọn ở lại bên nhau để sưởi ấm cho nốt quãng trời còn lại.

Cố Vân Yên nghiêng vai cho hắn tựa, đầu hơi cúi về phía trước, ánh mắt không nhìn gì cụ thể. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng hắn theo nhịp thở, mỗi động tác đều chậm rãi và êm ái như người đang xoa dịu một vết thương không thể nhìn thấy. Nàng không hỏi hắn mệt đến đâu, cũng không cần biết trong triều hôm nay đã xảy ra những chuyện gì. Với nàng, chỉ cần hắn còn quay về chỗ này, còn tựa vào vai nàng như một người thân thuộc, như đã từng suốt bao năm... thế là đủ.

Trong tim nàng, hắn không còn là vị vua của thiên hạ, càng không phải là người tình trong mộng như những cô cung nữ trẻ tuổi thường thầm mong. Hắn đã già hơn xưa, cốt cách dày dạn phong trần, đôi mắt không còn sáng lấp lánh quyền lực mà là u hoài, từng trải. Nhưng cũng chính vì thế, hắn bớt xa cách hơn. Cũng dễ thương hơn.

Tình cảm giữa họ, đã từ lâu không còn là ngọn lửa nồng nàn sẵn sàng thiêu rụi mọi nghi ngờ. Giờ đây, nó giống như ánh đèn dầu leo lắt trong cơn giông đêm—không sáng rực, không ồn ào, nhưng lại đủ ấm để giữ cho hai tâm hồn không lạnh giá đến cùng cực.

Hoàng đế khẽ nghiêng đầu, tựa hẳn vào vai nàng, hơi thở đều đều phả nhẹ lên cổ áo. Không rõ hắn đã ngủ hay chỉ đang nhắm mắt để quên đi muôn trùng tấu chương và thị phi ngoài cung. Tay hắn vẫn đặt lên tay nàng, không nắm quá chặt, nhưng cũng không buông. Như thể chỉ cần buông ra, hắn sẽ lại bị cuốn vào ngôi vị đế vương, vào vạn lớp mặt nạ và lời nói dối.

Cố Vân Yên nhìn bàn tay ấy. Đôi bàn tay từng giương cao kiếm lệnh giữa vạn quân, giờ đã chai sạn hơn, khô hơn, nhưng vẫn giữ một chút ấm áp từ lòng bàn tay nàng truyền sang. Nàng khẽ cử động, rồi chậm rãi đưa tay chỉnh lại mép áo cho hắn. Từng nếp gấp nhỏ nơi cổ áo được nàng vuốt thẳng, tỉ mỉ đến độ khiến người khác nhìn vào cũng thấy xúc động. Không phải là chăm sóc một vị quân vương, mà là chăm sóc cho một người thân, một người mà nàng thương yêu như chính cốt nhục của mình.

"Có lẽ người không biết." - Nàng nhẹ giọng thì thầm, âm thanh nhỏ đến nỗi như sợ đánh thức hắn: "Khi người mệt như thế này, nét mặt rất giống phụ thân thiếp khi xưa..."

Hoàng đế không đáp lời, nhưng ngón tay đang đặt lên tay nàng siết khẽ lại. Như một lời thừa nhận âm thầm. Như một tiếng "ừ" không thành tiếng.

Giữa họ, chưa từng có nhiều lời. Họ hiểu nhau bằng ánh mắt, bằng từng cử động nhỏ, bằng một quãng đời quá dài đã đi bên nhau mà không đòi hỏi gì thêm. Người khác có thể nhìn họ và nghĩ rằng đây là phu thê trong hậu cung, là Hoàng hậu và Hoàng đế. Nhưng thực chất... họ đã vượt khỏi những danh xưng đó từ lâu.

Họ là người thân. Là bạn đồng hành. Là hai kẻ sót lại giữa dòng đời gió bụi, cuối cùng vẫn tìm được chỗ ngồi bên nhau trong một đêm trăng lên chậm.

Một lát sau, giọng hắn khàn khàn cất lên, như vừa bò ra từ một cơn mơ cũ: "Vân Yên... thật ra trẫm..."

Cố Vân Yên hơi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ giữa tiết thu trong: "Người không cần nói gì cả. Thần thiếp... hiểu mà."

Hắn muốn nói điều gì, nàng đã sớm biết. Có thể là lời thú nhận về thứ dược vật bị cưỡng ép dùng dưới tay Vương Sung, có thể là nỗi uất nghẹn về một chuyện mà ngay cả Hoàng đế cũng thấy nhục nhã khi nói ra. Nhưng những điều đó, nàng chưa bao giờ cần hắn nói thành lời. Hắn chịu mở lòng, chịu đến bên nàng như thế này—đã là quý trọng hơn bất kỳ điều gì khác.

Nàng mỉm cười, nhẹ như ánh trăng đầu hạ. Không trách móc, không thở dài. Chỉ khẽ đưa tay kéo vạt áo lại cho hắn, như một người chị chăm sóc em trai sau một ngày bị mắng. Như một người vợ chăm sóc chồng sau một buổi triều đình rối ren. Nhưng cũng như một người mẹ, nhìn đứa con mình thương yêu gầy đi từng chút mà chẳng thể làm gì hơn ngoài che lại cho nó khỏi gió khuya.

Trong ánh sáng mờ ảo của nến và trăng, nét mặt nàng nhu hòa đến lạ. Không có nước mắt, không có oán hờn. Chỉ còn lại một thứ tình cảm sâu thẳm, đã lắng đọng qua năm tháng, chẳng cần nói ra cũng khiến người ta nghẹn ngào.

Đêm ấy, không ai nhắc đến tương lai. Không ai chạm vào quá khứ.

Chỉ có hai người—ngồi bên nhau như hai người thân, cùng đi qua một đoạn đời đầy gió giông, cuối cùng cũng tìm được một khoảng lặng để thở ra một tiếng dài. Như thể tất cả buồn vui, yêu hận trên đời này, đều không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần lúc mỏi mệt, vẫn có một người cho mình tựa vào.

Và đến cuối cùng, nếu thế gian bỏ lại họ, thì họ vẫn còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com