Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Hồng nhan bạc mệnh.

Mùa đông năm Vĩnh Dật thứ hai mươi hai, trời trở rét từ rất sớm. Từ đầu tháng Mười một, từng lớp mây dày đã phủ kín bầu trời, ánh mặt trời yếu ớt tựa như ánh đèn dầu rọi qua lụa dày, le lói chẳng đủ sưởi ấm đất trời. Rồi đến một ngày, tuyết bắt đầu rơi.

Ban đầu chỉ là những hạt mỏng như bụi phấn, lất phất qua mái cung. Nhưng rồi gió bấc từ phương Bắc tràn xuống, mang theo từng trận bông tuyết lớn như cánh hoa đào, rơi liên miên không dứt suốt bảy ngày bảy đêm, phủ trắng cả mái ngói lưu ly, chôn vùi vườn cúc chưa kịp úa tàn. Hồ Thái Dịch đông đặc thành băng, trong suốt như kính, soi bóng những cành liễu rũ đã bị đóng băng cứng queo, chạm nhẹ cũng lo sợ gãy rụng.

Cả hoàng cung chìm trong một lớp sương xám dày. Ngày và đêm không còn ranh giới. Sáng cũng như tối, chỉ lờ mờ một màu chì lạnh buốt. Chim sẻ trốn trong kẽ ngói, chó trong trạm gác cũng co ro không dám sủa. Mọi thứ như bị che phủ bởi một tấm vải tang, âm thầm, u ám, đến hơi thở cũng nghe như đông lại.

Chính trong tiết trời khắc nghiệt ấy, Vương sung dung—khi đó đã thai tám tháng—bỗng trở dạ.

Từ lúc mang thai, thể trạng nàng đã không tốt. Thường xuyên nôn nghén, ăn uống kém, hay bị lạnh bụng và tỉnh dậy giữa đêm vì những cơn mộng mị khó gọi tên. Canh thuốc sắc mỗi ngày cũng chỉ giữ được hơi sức cầm chừng. Ngự y viện từng nhiều lần dâng tấu, cho rằng tử cung của nàng yếu, thân thể mỏng manh, nếu không an dưỡng tuyệt đối, e rằng thai nhi khó giữ đủ tháng. Nhưng dù được đưa đến Dưỡng Tâm các, dùng hương liệu dịu thần và y phục ấm bằng vải tơ thượng đẳng, thì gốc bệnh trong cơ thể vẫn không sao bồi đắp được.

Vào ngày thứ tám của trận tuyết ấy, lúc mặt trời còn chưa ló, nàng đột ngột đau bụng dữ dội, máu nhuộm đỏ cả đệm chăn. Nội thị hoảng loạn chạy khắp hành lang gọi ngự y, cung nữ trong cung Lệ Tâm thì kêu khóc thất thanh. Gió rét luồn qua từng khe cửa, mang theo âm thanh hỗn loạn hòa vào tiếng chuông gió va chạm trên mái, nghe như tiếng ngân của tang sự sắp xảy đến.

Một trận sinh nở giằng co suốt nửa ngày giữa rét buốt và nỗi lo sợ khôn cùng. Cuối cùng, đến giờ Hợi, một tiếng khóc cất lên—yếu ớt, đứt đoạn, như hơi gió lạc trong bão tuyết.

Một tiểu hoàng tử chào đời.

Đứa trẻ ấy nhỏ đến mức vừa lòng bàn tay người lớn, da nhợt như tuyết, môi không đủ hồng, mắt không thể mở ra quá lâu. Cơ thể mỏng manh như chiếc lá non vừa chớm nở giữa mùa đông giá. Mỗi hơi thở đều như chực đứt giữa lồng ngực tí hon ấy, chỉ cần chậm một nhịp, mọi người đã tưởng chừng nó sẽ không sống nổi đến sáng hôm sau.

Nội vụ phủ đắn đo mãi mới chọn cho thập cửu hoàng tử cái tên Hàn Yến.  "Yến" là ước nguyện—rằng đứa trẻ yếu ớt này có thể như loài chim yến nhỏ bé nhưng bền gan, vượt qua tuyết dài gió lạnh, để sống tiếp.

Thế nhưng, ba tháng trôi qua, Hàn Yến vẫn nhỏ như mèo con. Mỗi lần được bế lên, thân thể nhẹ như không có trọng lượng, đầu mềm, da vẫn xanh xao, dễ thở dốc, dễ sốt. Bé chẳng khóc, chẳng cười, bú không được bao nhiêu, lại thường xuyên nôn trớ. Ngay cả khi ngủ, cũng chỉ chợp mắt một lát rồi lại giật mình, gò má hốc hác, thân thể không hề lớn thêm dù chỉ một phân.

Các bà vú phải dùng nước ấm tẩm khăn lau mình mỗi ngày, vuốt theo chiều kinh lạc như lời ngự y dặn, cầu mong có thể giúp đứa trẻ ấy giữ được chút hơi ấm. Gần như mọi hy vọng sống sót của bé đều dồn vào những bàn tay khéo léo và ánh nến leo lắt trong cung Lệ Tâm.

Cung nữ trong cung không ai dám than vãn, nhưng ánh mắt khi nhìn đứa trẻ ấy—là thương, là lo, cũng có chút sợ hãi không nói ra được. Như thể đứa trẻ ấy không thuộc về trần thế này, chỉ là một làn sương lạc giữa nhân gian, chưa biết có thể ở lại bao lâu.

Hoàng đế không hay đến thăm. Y viện cớ chính vụ bận rộn, triều cương lắm chuyện. Nhưng ai cũng biết, thật ra ngài tránh không muốn đối diện với đứa bé ấy—một đứa trẻ sinh ra từ sự miễn cưỡng, mang thể trạng như điềm báo chẳng lành. Y lại càng không quên, để có thai, Vương sung dung từng hạ dược. Dù kết quả là một hoàng tử, nhưng sự tồn tại của Hàn Yến luôn bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp hoài nghi và lạnh nhạt.

Trong khi đó, Vương sung dung sau khi sinh lại càng suy nhược. Mỗi ngày tóc nàng rụng cả nắm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể gầy đến mức vai xương lộ rõ. Nhưng nàng không để ai chăm con thay. Dù chỉ còn da bọc xương, nàng vẫn kiên quyết ôm lấy Hàn Yến, ru con ngủ bằng giọng hát thì thào không còn rõ lời.

Có những đêm tuyết rơi phủ kín cả hiên điện, bên trong chỉ còn lò hương nhỏ thắp lửa âm ỉ, ánh sáng bập bùng in lên gò má xanh xao của nàng và đứa bé được quấn trong năm lớp y phục. Nàng ngồi mãi không ngủ, áp con vào lòng, như thể dùng hơi ấm của chính mình để đổi lấy thêm một ngày sống cho đứa nhỏ.

Thậm chí đến Tê Hà công chúa và Thập thất hoàng tử Hàn Thông, nàng cũng chẳng còn thời gian đoái hoài. Hai đứa trẻ ấy giờ đây đều giao cho nhũ mẫu, mà trong mắt nàng—dường như chỉ còn một mình Hàn Yến là quan trọng nhất, là máu thịt mà nàng không thể buông tay.

Mùa đông năm ấy rất dài.

Dài đến mức ai cũng nghĩ nó sẽ không bao giờ qua đi.

Dài như sự chờ đợi mong manh giữa sống và chết—chỉ để biết, liệu một sinh mệnh bé nhỏ có thể vượt qua được mùa tuyết đầu đời hay không.

oOo

Giao thừa năm Vĩnh Dật thứ hai mươi ba.

Tuyết đã dừng từ hôm trước. Trời hửng nắng nhẹ, tia sáng đầu đông yếu ớt xuyên qua tầng mây mỏng, rơi lên mái ngói lưu ly phủ băng trắng, phản chiếu thành từng mảng sáng nhợt nhạt như tấm lụa bạc vắt ngang trời. Gió đông hôm ấy không còn gào rít, chỉ còn làn hơi mát rượi len lỏi qua hành lang đá, khẽ lay những dải lụa đỏ treo cao, làm chúng khẽ phấp phới như những cánh đào chưa kịp nở.

Trong cung, không khí khác hẳn những ngày thường. Nội thị khom người treo câu đối mới, cung nữ cẩn thận dán phù chú, mấy lão thái giám từ sớm đã đốt hương thơm khắp các điện lớn để xua đi vận rủi còn sót lại trong năm cũ. Tiếng trống, tiếng chuông từ các điện vang lên theo từng canh giờ, báo hiệu một vòng tuần hoàn nữa lại khép lại. Ở hậu điện, khay bánh tổ mật, trà sen đầu vụ, mứt gừng dẻo và hạt dưa đỏ sắp đầy trên bàn gỗ mun, hương thơm tỏa ra như mời gọi điều lành tới gõ cửa.

Ngay cả Cung Lệ Tâm—nơi lâu nay chỉ quanh quẩn hơi thuốc và mùi dầu hỏa—hôm ấy cũng được cấp cho một mâm lễ Tết đơn sơ. Một vài chậu mai vàng nhỏ được mang tới từ ngự hoa viên, hoa chưa nở rộ nhưng nụ đã nhú, như ngập ngừng đứng giữa ranh giới giữa giá lạnh và hy vọng. Cung nhân cũng được thay áo sạch, tiểu cung nữ còn e dè cài lên tóc một chiếc hoa lụa nhỏ, dường như muốn cầu chút phúc khí vào nơi vốn phủ đầy âm trầm này.

Trong điện chính, Vương sung dung ngồi lặng lẽ, một tay đỡ lấy đứa bé trong lòng, một tay quấn lại chăn cho thật kín. Ánh nến hắt lên khuôn mặt nàng, khiến đôi mắt vốn đã trũng sâu càng trở nên u tịch. Ba tháng sau khi sinh, nàng gầy đến mức xương quai xanh nhô ra dưới cổ áo. Mái tóc dài, dù đã được cung nữ búi lại cẩn thận, vẫn không giấu được những lọn xơ xác vì rụng quá nhiều.

Hàn Yến nằm yên trong lớp chăn dày. Cơ thể nhỏ xíu ấy khẽ động theo từng nhịp thở mong manh, như một ngọn lửa gần cạn dầu. Đôi mắt bé mở hờ, nhìn nghiêng về phía ánh sáng ngoài song cửa—ánh sáng nhợt nhạt, đượm mùi gió lạnh và khói hương. Dù đã cố ôm sát, dù trong phòng đốt lò hương ấm liên tục, cơ thể đứa bé vẫn không giữ được hơi ấm lâu.

"Trời ấm lên rồi." - Nàng thì thầm, tiếng nhỏ đến mức gió thở nhẹ cũng có thể cuốn đi: "Năm mới đến rồi rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

Chỉ một lát sau, như thể trời xanh hữu ý hay số phận trêu người, một cơn gió đột ngột lùa vào khe cửa sổ chưa khép kỹ. Không mạnh. Không lạnh buốt. Nhưng đủ để làm cho làn da bé mỏng manh ấy run rẩy. Rồi đột nhiên, Hàn Yến ho. Một tiếng. Rồi hai tiếng. Tiếng ho yếu ớt, khản đặc, đứt quãng như hơi gió bị chặn lại giữa cuống họng. Mỗi tiếng ho như xé rách không khí trong lành của đêm cuối năm.

Tiếng pháo từ Nội Đình bắt đầu nổi lên, từng hồi từng hồi rộn rã, như tiếng trống chào đón cát tường. Cung nữ trong phòng không ai nghe thấy tiếng ho yếu ớt kia—cho đến khi vú nuôi tới gần thay khăn, mới giật mình nhận ra, đứa trẻ đã ngừng thở.

Vương sung dung vẫn giữ con trong vòng tay.

Không la hét. Không khóc nấc. Chỉ siết chặt đứa trẻ vào lòng như sợ một chút buông lơi sẽ khiến hơi ấm cuối cùng ấy tan biến mất. Tấm chăn bông dày đã ngừng phập phồng, mà đôi mắt bé xíu kia cũng đã khép lại, lặng lẽ như một cánh bướm mỏi mệt cuối đông chọn bầu ngực mẹ làm nơi an nghỉ.

Giờ Tý. Cả Kinh Thành rực sáng trong pháo hoa và chuông mừng xuân. Điện Thái Hòa vừa điểm đủ bảy hồi chuông, cờ tiết treo đầy thành nội bay phần phật trong gió nhẹ. Khắp nơi, người người chúc nhau một năm bình an, trẻ con nhảy múa trong sân ngự hoa viên, cười vang dưới ánh pháo trời.

Chỉ riêng nơi này, ánh sáng đầu tiên của năm mới rọi xuống một gương mặt nhỏ đã lạnh, soi lên giọt mồ hôi chưa kịp khô trên trán một người mẹ không còn biết sợ.

Hàn Yến ra đi, nhẹ như một hơi thở cuối cùng, mỏng như làn sương bị gió cuốn. Không một tiếng kêu. Không một giọt máu. Không lấy gì để níu lại. Nếu không có tấm thân lạnh lẽo trong lòng, có lẽ người ta sẽ nghĩ đứa trẻ ấy chưa từng tồn tại.

Vương sung dung vẫn ngồi đó, gương mặt không biểu lộ bi thương, cũng không có nước mắt. Nàng chỉ khẽ cúi đầu, môi mấp máy một câu chẳng rõ có thành tiếng: "Yến nhi... con sinh trong bão tuyết, đi trong tiếng pháo. Cả đời chỉ biết lạnh, chưa từng thấy xuân."

Một lúc sau, nàng mới nhắm mắt lại, khẽ vuốt mái tóc mềm của con, như thể ru bé vào giấc ngủ muộn. Rồi nàng rút chiếc khăn tay thêu chỉ trắng, chậm rãi lau mặt cho đứa trẻ, như lau những giọt sương còn đọng lại cuối đông.

Mùa xuân đầu tiên của triều đình năm ấy, mở ra bằng một điềm lành rực rỡ nơi nơi. Nhưng ở Cung Lệ Tâm, mùa xuân đến trong dáng hình của một đứa trẻ không bao giờ lớn.

oOo

Mấy tháng sau khi Hàn Yến qua đời, xuân đã sang rồi lại sắp tàn. Tuyết tan từ lâu, nhưng trong Cung Lệ Tâm vẫn lạnh như giữa tháng Chạp. Mái hiên rêu xanh, hành lang gió lùa, tiếng chim sẻ cũng ít ghé qua, như thể đã quá quen với không khí tử khí âm trầm quanh quẩn nơi này.

Vương sung dung nằm liệt giường, không còn sức đứng dậy, cũng chẳng còn hơi để nói nhiều. Mỗi ngày chỉ ăn được vài thìa cháo loãng, thuốc thang sắc ra cứ đắng nghét đầu lưỡi. Người nàng khô héo như cành đào bỏ quên bên hiên, dù được tắm gội hằng ngày, thay gối thay đệm đều đặn, vẫn không xua nổi mùi bệnh lâu ngày ngấm vào thịt da.

Thái y đến xem mạch, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Mạch tượng yếu, hơi thở cạn, huyết khí suy hư nặng. Cơ thể vốn đã gầy yếu từ sau sinh, lại thêm ba tháng liền khóc ngầm trong đêm, ôm lấy nấm tro lạnh mà ru, ngày đêm lo nghĩ... thì có thuốc tiên cũng vô ích.

Ngự y già ghé tai nhũ mẫu, nói nhỏ như sợ chạm phải vận xui: "Như đèn dầu cạn gió. Không qua nổi mùa hạ tới đâu."

Tin tâu lên Hoàng đế. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi chỉ phất tay: "Chiếu theo lệ, gửi chút nhân sâm, ngân nhĩ, linh chi. Mỗi tháng thỉnh y một lần là được."

Không một câu hỏi thăm. Không một lần ghé qua.

Căm ghét đã ngấm vào tận tủy, từ cái đêm hắn biết mình bị nàng hạ dược. Đứa trẻ sinh ra yếu ớt rồi chết yểu, chẳng khác gì một lời nguyền hắn không muốn nhớ. Đối với hắn, Vương sung dung chẳng khác gì một vết nhơ còn lở loét trong ký ức, mà giờ lại càng đáng chán bởi sự yếu ớt, thê thảm của nàng.

Cố Vân Yên nghe chuyện, chỉ im lặng rất lâu, sau mới khẽ thở dài.

Một lần vào cung Thái hậu thỉnh an, nàng tình cờ đi ngang qua hành lang gần Dưỡng Tâm các, gặp một cung nữ ôm bình thuốc đi từ hướng Lệ Tâm cung về. Mùi thuốc xộc lên hăng hắc, pha lẫn mùi nhang tro và chút tanh lạnh của máu khô, khiến nàng khẽ cau mày.

Cung nữ cúi đầu, nhỏ giọng: "Là thuốc cho Vương sung dung. Người không ăn được gì, chỉ còn uống chút này mà thôi..."

Cố Vân Yên không hỏi thêm. Nàng quay đi, mắt cụp xuống như rũ bỏ bụi xuân bám trên tay áo. Người đàn bà ấy, dù có sai đến đâu, cũng là một người mẹ đã từng mất con. Nàng không thương nổi, nhưng cũng không nỡ ghét.

Trong cung Lệ Tâm, Vương sung dung vẫn nằm đó. Có khi suốt cả ngày chỉ mở mắt một khắc, rồi lại thiếp đi mê man. Mỗi tối, nàng ôm tấm trướng lụa thêu hình sen — vốn từng làm riêng cho nôi của Hàn Yến — vuốt nhẹ từng đường kim chỉ đã phai màu như thể đang ru con ngủ.

Có đêm, cung nữ trực nghe nàng thì thầm trong mơ, giọng lạc đi vì khản cổ: "Vỹ nhi, Bách nhi, Tuyết Phách, Yến nhi... về đi, mẹ ôm con ngủ... chỉ chốc lát thôi..."

Tiếng nói ấy, nhẹ như gió thoảng, nhưng rơi vào lòng người lại lạnh đến tê dại.

Mùa xuân năm Vĩnh Dật thứ hai mươi ba, những cánh mai cuối cùng rơi tả tơi dưới tán liễu chưa kịp đâm chồi, như những giọt lệ rơi muộn màng trên gương mặt người đã lỡ cả một đời. Trời đổ một trận mưa xuân dai dẳng. Mưa không lớn, chỉ rả rích từ canh này sang canh khác, nhưng đủ để thấm sâu vào đá, ngấm qua lớp gạch lát hành lang, len cả vào xương cốt người đang bệnh.

Trong Cung Lệ Tâm, khí lạnh tràn vào qua từng khe cửa gỗ, hòa lẫn mùi thuốc sắc đắng chát và hương đàn mộc nhàn nhạt. Vương sung dung nằm im trên giường, thân thể gầy đến mức chăn bông đắp đến cổ vẫn run khẽ từng hồi. Tay nàng khô lạnh, gân xanh hằn rõ, tựa như những cành cây mùa đông chưa kịp hồi sinh đã vội gãy.

Ánh sáng từ chiếc đèn lưu ly bên giường lờ mờ lay động theo gió, phản chiếu gương mặt đã từng một thời diễm lệ, giờ tái xanh và hốc hác. Đôi mắt nàng không nhắm, cứ nhìn trăn trối ra ô cửa đang mờ hơi nước. Mắt ấy không còn mơ mộng, cũng chẳng oán trách, chỉ có một điều duy nhất còn lưu lại—đợi chờ.

Nàng khẽ cất giọng, tiếng nói như từ rất xa vọng lại: "Hoàng thượng... người có đến không?"

Cung nữ bên cạnh khựng tay. Nàng không trả lời, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt chủ tử. Một lúc sau, chỉ khẽ gật đầu lấy lệ, rồi lặng lẽ lui ra. Ai cũng biết, Hoàng đế sẽ không đến. Ba ngày trước, Thái y đã tấu lên: "Bệnh tình nguy kịch, e không qua nổi." Nhưng người kia chỉ lạnh lùng đáp: "Qua tiết Tế Tổ rồi sẽ tính."

Trong lòng hắn, nàng vẫn là vết nhơ—người đàn bà đã từng hạ dược, từng sinh ra một đứa con khiến hắn bất an suốt một mùa đông. Bao năm qua, hắn chưa từng thật sự tha thứ. Nay nghe nàng sắp chết, hắn lại càng chẳng muốn đối diện.

Giờ Mùi hôm ấy, mưa bắt đầu nặng hạt. Từng cơn gió thổi qua mái ngói lạnh lẽo, mang theo mùi đất ẩm và tiếng kẽo kẹt của cửa điện cũ. Vương sung dung nằm nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài. Một giọt nước mưa vô tình tạt qua khe cửa, rơi đúng lên mu bàn tay nàng. Lạnh đến tê dại.

Nàng không hỏi nữa. Cũng không hy vọng nữa. Chỉ khép mắt lại, môi mấp máy vài câu không rõ tiếng. Một cung nữ ghé sát tai, mới nghe được: "Thần thiếp biết... người hận thiếp... nhưng mà... xin hãy vì con của chúng ta..."

Câu nói còn chưa dứt, hơi thở đã tắt.

Ngọn đèn lụi dần. Lò hương đã tàn từ bao giờ, tro lạnh vương đầy. Trong điện, không có tiếng gào khóc, chỉ có một tấm thân gầy guộc vừa buông bỏ hết đau đớn, ra đi trong lặng lẽ như cánh mai cuối mùa rụng xuống mặt hồ chưa kịp tan băng.

Tin được truyền đi, Hoàng đế chỉ gật đầu, ánh mắt trống rỗng như nhìn qua một hạt bụi. Không truy hỏi, không đến xem mặt, chỉ phái người mang theo đồ tế lệ, bảo rằng "Làm theo quy chế cũ."

Ngày hôm sau, mưa tạnh. Mây mỏng lững lờ trôi trên bầu trời cung cấm, như tấm khăn trắng phủ lên những gì đã mất. Cố Vân Yên đi ngang qua Lệ Tâm cung sau khi thỉnh an Thái hậu. Nhìn thấy lồng đèn còn chưa kịp tháo xuống đã ướt sũng vì mưa xuân, nàng dừng bước.

Không vào. Chỉ đứng bên ngoài, khẽ thở dài một tiếng rồi đi tiếp.

Chiều hôm ấy, nàng vào Thiên Khánh cung, hành lễ trước mặt Hoàng đế. Nàng nói:
"Bất luận thế nào, Vương sung dung cũng đã vì Đại Chiêu sinh hạ sáu hoàng tử công chúa. Dù phần lớn đều mất sớm, nhưng Tê Hà và Hàn Thông vẫn còn. Thần thiếp chỉ mong hoàng thượng có thể vì họ... mà ban cho mẫu thân một chút thể diện cuối cùng."

Hoàng đế im lặng hồi lâu. Cuối cùng cũng gật đầu.

Ngày hôm sau, chiếu chỉ ban ra: truy phong Vương sung dung làm "Từ Nghi Tĩnh Thận phu nhân", tòng nhất phẩm, ban tế lễ ba ngày. Tên gọi giản xưng là Nghi Thận phu nhân—vừa đủ để an ủi hai đứa trẻ nhỏ, cũng vừa đủ để người chết được yên giấc mà không quá lộng quyền.

Tang lễ được cử hành đơn sơ. Không đại nhạc, không nghi trượng. Quan tài đưa đi trong một ngày lặng gió. Vài cung nữ cũ quỳ tiễn, đầu không dám ngẩng, nước mắt rơi không thành tiếng, chỉ lạnh như đá vừa tan sau đêm mưa.

Cung Lệ Tâm được quét sạch, niêm lại. Sau đó không ai còn nhắc đến tên nàng, ngoại trừ bài vị nho nhỏ được an trí tại một góc trong điện phụ. Một nơi ít người ghé tới, nhưng có khi vào những buổi hoàng hôn, ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu qua cửa sổ cũ, rọi lên dòng tên "Từ Nghi Tĩnh Thận" như một tiếng gọi mơ hồ từ cõi khác.

Một cuộc đời. Một mùa xuân.

Kết thúc bằng cơn mưa rả rích, và một lời xin lỗi không bao giờ được đáp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com