Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Đồng sàng dị mộng.

Dưới ánh tà dương buông xuống nhuộm vàng cả nền trời, Cố Vân Yên bước ra khỏi Thiên Khánh cung, đôi mắt khẽ nheo lại trước thứ ánh sáng rực rỡ mà nhạt nhòa ấy. Bầu trời phía tây đã nhuốm sắc cam sẫm, từng sợi nắng cuối cùng rơi qua mái điện cong, phủ xuống dãy hành lang đá trắng một lớp sáng mờ như tơ liễu, lạnh và xa xôi. Gió xuân lướt qua, không còn mang theo mùi cỏ non hay hương hoa nở đầu mùa, mà chỉ là hơi đất âm ẩm và tro nhang u uẩn từ tang lễ mấy ngày trước, bám lấy tay áo, quyện lấy váy lụa, lặng lẽ luồn sâu vào tận làn da, đến đáy lòng.

Nàng bước đi chậm rãi, tựa hồ không để lại dấu vết nào trên phiến đá trắng tinh. Vạt váy lụa thẫm màu kéo dài phía sau như dòng nước lặng chảy qua bậc thềm. Theo sau là một hàng cung nhân yên lặng cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Giữa ánh chiều rơi loang lổ và tiếng gió nhẹ thoảng, bước chân họ như tan vào không gian – một đoàn người âm thầm như bóng ma trôi qua giữa bức tranh cung cấm hoang vắng.

Cố Vân Yên không ngoái đầu, không hỏi han, không lưu luyến. Gương mặt nàng trắng nhợt trong ánh tà dương, đôi mắt sâu thẳm không gợn một nét buồn hay giận, chỉ phẳng lặng như mặt hồ giữa đông, như thể linh hồn nàng đã dừng lại trong tòa điện kia, còn thân xác chỉ là bóng dáng đang tiếp tục bước đi theo quán tính.

Khi đi ngang qua ngự hoa viên – nơi từng tràn ngập tiếng cười trẻ thơ, nơi những đứa trẻ bạc mệnh đó từng chạy chân trần giữa lối đi lát đá, nơi những long tử đáng thương đó từng thả thuyền giấy xuống hồ sen – nàng bỗng dừng lại. Cảnh cũ còn đây, nhưng người cũ đã chẳng còn.

Hoa quế đã rụng gần hết. Trên những cành cây trơ trụi chỉ còn lác đác vài nụ tàn, vàng úa và cô độc. Dưới chân là thảm cỏ non xanh mướt vừa mới nhú, đã lốm đốm vệt tàn tro. Cố Vân Yên đứng đó, mắt khẽ khép lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nghe gió từ hồ lùa qua cổ tay áo, mang theo một cơn lạnh lạ lùng. Nhưng nàng biết rõ, cái lạnh ấy không đến từ khí trời, mà từ trong lòng.

Lạnh từ khoảnh khắc nàng đứng trong Thiên Khánh cung, nghe hắn – Hoàng đế của thiên hạ, người từng là phu quân danh nghĩa của nàng – nhắc đến cái chết của Vương sung dung bằng giọng điệu hờ hững như đang nói về cái chết của một con mèo hoang trong ngự viên. Không bi thương. Không tiếc nuối. Không một tia đau đớn.

Một người từng vì thể diện mà phong nàng ấy làm phi, từng ban áo mùa đông vào đêm tuyết lạnh nhất, từng nhận con nàng ấy với bộ dạng như thể đang nhận một món vật phẩm trong nghi thức, cuối cùng... đến lúc tiễn đưa, lại chẳng thèm bước đến nửa bước. Không một lời hỏi han. Không một ánh mắt.

Cố Vân Yên không còn giận, cũng chẳng bất ngờ. Bởi nàng đã sớm hiểu, trái tim hắn không có chỗ cho ai cả. Không có chỗ cho Vương sung dung, cũng chẳng có chỗ cho nàng. Những điều từng là ảo mộng – một chén canh khuya, một ánh mắt dịu dàng, một câu "Trẫm mệt rồi" – hóa ra chỉ là diễn kịch. Mà nàng, đã từng quá tin.

Giờ đây, tất cả đã khép lại.

Nàng đưa tay chỉnh lại chuỗi ngọc trên tóc, động tác nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng gió cũng không thể xô lệch. Bàn tay nàng lạnh như nước, nhưng ánh mắt đã kiên định như đá. Không còn chờ đợi, không còn mộng tưởng. Chỉ còn lại sự tỉnh táo lạnh lùng của một người từng yêu, từng đau, và nay đã học cách không mong cầu gì nữa.

Nàng nghĩ đến Hàn Kỳ – con trai nàng, giờ đây đã là Đông Cung Thái tử Đại Chiêu, được cả triều đình ủng hộ. Sau lưng là Minh Quốc công – nhạc phụ đầy quyền thế, người nắm giữ binh quyền phía nam và có ảnh hưởng sâu rộng trong triều. Còn Lâm An công chúa, ôn hòa và đoan trang, đã được gả cho Tống Dịch Phong – vị tướng quân trấn thủ biên thùy phía Bắc, người cả đời chinh chiến, trung thành như núi. An Quốc công chúa tuy còn nhỏ tuổi, nhưng hôn sự cũng đã định – hạ giá cho thế tử của một phiên quốc vùng Tây Bắc, là dòng dõi ngoại bang nhưng đã nhiều đời đóng quân và sinh sống tại kinh thành, trung hậu, lễ nghĩa, không gả xa, không rời khỏi Đại Dận.

Mỗi đứa con đều có chỗ dựa. Mỗi bước cờ nàng đều đã đặt xuống từ sớm. Từng mắt xích một, kết nối nhau như những vòng tay bảo hộ – không chỉ cho con cái, mà cho cả gia tộc Cố thị.

Cố gia đâu phải là rễ non dễ bật. Là dòng họ đã trải mấy đời quan lại, học hành, trải khắp kinh kỳ và châu quận, giữ cốt cách sĩ phu, gắn bó với triều đình từ những ngày đầu lập quốc. Chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần Hàn Kỳ còn là Thái tử, thì chẳng ai – kể cả Hoàng đế – có thể tùy tiện vung kiếm xuống đầu nàng và những người nàng yêu thương.

Nàng không tin hắn sẽ vì nàng lạnh nhạt mà dám vung tay giết cả gia tộc. Không tin hắn sẽ mạo hiểm lay động cả nền móng chính trị để dằn mặt một nữ nhân không còn được sủng ái.

Vậy nên...

Nàng quyết rồi.

Từ nay về sau, nàng sẽ vẫn là Hoàng hậu – nhưng chỉ trong danh phận, không phải trái tim. Vẫn làm thê tử – nhưng không còn là người đầu ấp tay gối. Vẫn là mẫu nghi thiên hạ – nhưng lòng đã như mặt hồ tháng chạp, không còn gợn sóng. Nàng sẽ sống đúng bổn phận, đúng khuôn phép. Không thân cận, không xa cách. Đối đãi như khách. Giữ một khoảng cách mà từ đó, không ai có thể làm tổn thương nàng thêm lần nào nữa.

Tình cảm là thứ xa xỉ. Nàng đã trả đủ giá cho giấc mộng của mình.

Một ngày kia, khi con cái nàng đều yên ổn, khi Cố gia vững vàng, khi quyền lực và thời thế đều không còn đè lên vai nàng nữa, nàng sẽ xin từ cung, trở về quê nhà, gác bỏ tất cả danh phận, chỉ làm một lão thái quân hiền hậu, sống giữa cháu con, nghe tiếng sáo chiều, ngắm hoa rụng mùa thu.

Nàng không cần gì hơn nữa.

Gió đêm lại nổi, lần này có phần dữ hơn. Từng vạt áo dài khẽ lay động theo làn gió, cuốn theo mùi trầm hương nhạt nhòa. Đằng xa, ánh đèn Thiên Khánh cung vẫn sáng như ban trưa, ánh sáng ấy xưa kia từng là nơi nàng hướng tới, nay đã trở thành thứ ánh rực rỡ mà vô nghĩa.

Cố Vân Yên khẽ nhắm mắt, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Rồi nàng bước tiếp.

Chậm rãi. Vững vàng.

Không quay đầu.

Không bao giờ quay đầu.

oOo

ChatGPT đã nói:

Hôm ấy là mùng Một đầu tháng, cũng là ngày đầu tiên của tiết xuân chính thức. Trời trong, gió lặng, trăng vừa lên đã cao. Cảnh sắc kinh thành phơi phới một vẻ an lành khó gọi tên, khiến lòng người cũng dịu đi vài phần. Trong nội cung, khắp các cung điện lớn nhỏ đều treo đèn lồng đỏ, hương trầm thơm dịu, tiếng chuông ngọc từ xa xa vọng lại như ngân lên lời chúc lành cho một khởi đầu mới. Theo lệ thường định trong cung quy, đêm mùng Một và đêm rằm mỗi tháng, Hoàng đế sẽ đến nghỉ lại chính cung Hoàng hậu.

Phượng Nghi cung từ giữa chiều đã tất bật chuẩn bị. Cung nhân thay rèm, đổi hoa, quét dọn hành lang, sắp xếp bàn tiệc tỉ mỉ từng món. Hoa trong vườn đều là hoa mới đổi – cành đào vừa hé, nhành lan thơm mảnh mai, đèn lồng thay lụa mới, ánh sáng từ bốn góc tẩm điện ấm mà không chói, khiến cả gian điện như phủ một tầng mộng mị dịu dàng.

Cố Vân Yên không kiếm cớ thoái thác.

Nàng biết rõ, có những chuyện không phải cứ muốn tránh là tránh được. Là Hoàng hậu – mẫu nghi thiên hạ – nàng không được phép thất lễ, càng không được phép để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giữa nàng và Hoàng đế có sự bất hòa. Trong mắt quần thần, trong tai hậu cung, mọi hành vi của nàng đều phải đo bằng khuôn phép. Mà lệ cung ban xuống, nàng càng không thể làm trái.

Khi Hoàng đế bước vào, nàng đích thân đứng dậy nghênh đón. Động tác mềm mại, gương mặt điểm một nụ cười nhẹ. Trà đã pha sẵn, vừa đủ ấm, hương sen thanh nhã. Nàng thân hành dâng chén trà lên tay hắn, dáng đứng đoan trang, ánh mắt bình thản. Không vội vàng, cũng không lùi bước – giống như một bức họa đã được luyện thành, không một nét vẽ sai.

Bữa tối diễn ra trong tĩnh lặng.

Đèn cung rọi xuống, ánh sáng trải đều khắp gian điện ấm áp. Mâm cơm không xa hoa nhưng đủ đầy, món ăn đều là những thứ Hoàng đế từng thích – không có cay, không có xương, chỉ những món nhạt nhẹ, thanh thanh. Cố Vân Yên không nói nhiều, chỉ chuyên tâm gắp thức ăn, thỉnh thoảng lại gắp cho hắn miếng thịt mềm, thêm chút rau củ thấm vị. Nàng rót trà, đổi chén, động tác không chút khiếm khuyết. Dáng ngồi thẳng, tay áo rũ mềm, nét mặt an hòa như mặt hồ không sóng.

Sau bữa ăn, Hoàng đế dựa người trên long sàng nghỉ ngơi. Hắn ngả lưng, nhắm mắt, bàn tay đặt nơi trán, ra vẻ mệt mỏi. Cố Vân Yên tiến đến, ngồi bên mép giường, không nói gì. Nàng nhẹ nhàng đưa tay xoa thái dương cho hắn – từng vòng tròn nhỏ, đều đặn như đã quen tay từ lâu. Ngón tay nàng mảnh, mát lạnh, lướt nhẹ qua da thịt hắn, không nhanh, cũng không sâu.

Khi hắn trở mình nằm nghiêng, nàng còn cúi xuống cài lại nút áo ngủ bằng gấm, động tác ôn tồn, khẽ khàng như chăm sóc một người bệnh lâu ngày.

Tất cả đều chuẩn mực.

Đều đúng vai trò một Hoàng hậu nên có.

Nhưng khi bàn tay hắn đưa lên, nhẹ vuốt một lọn tóc lòa xòa trước trán nàng – một động tác tưởng chừng rất nhỏ, rất thân tình – thì thân thể nàng khẽ giật nhẹ. Một cái rùng mình như phản xạ tự nhiên, như một cánh cửa khẽ đóng sầm giữa đêm khuya.

Hắn dừng lại.

Một thoáng.

Rồi lại vươn tay, muốn nâng cằm nàng, ánh mắt sâu thẳm như dò xét, muốn tìm trong nàng một chút quen thuộc cũ xưa. Nhưng lúc môi hắn chạm gần đến, nàng lại nghiêng đầu tránh đi, rất tự nhiên mà cũng rất rõ ràng – giả vờ đưa khăn tay lau khóe môi, như thể hoàn toàn không hề hay biết hành động vừa rồi của hắn mang theo bao nhiêu thân cận.

Không ai lên tiếng.

Không ai chất vấn.

Chỉ là một cái rùng mình rất khẽ. Một cái nghiêng đầu rất nhẹ.

Nhưng trong chốn yên lặng ấy, lại như một hồi chuông ngân dài, vang vọng mãi trong lòng người đàn ông từng ngồi trên muôn vàn chiến thắng, cũng từng nắm tay nàng giữa những mùa đông gió tuyết.

Ánh mắt Hoàng đế khựng lại, nhìn nàng thật lâu.

Cố Vân Yên vẫn bình thản như cũ. Nàng cất khăn tay, ngẩng đầu, nở một nụ cười nhạt như nước: "Thần thiếp thấy ánh đèn hơi sáng, để thiếp sai người thay sang lồng giấy mỏng hơn."

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, không có một tia kháng cự, nhưng cũng chẳng có một chút dịu dàng. Như một dòng nước mát trôi qua đá, không lưu lại dấu vết gì.

Hoàng đế không nói gì.

Chỉ nghiêng đầu nằm lại, đôi mắt khép hờ. Không còn đưa tay, không còn đòi hỏi.

Cố Vân Yên đắp chăn cho hắn, rồi ngồi yên bên cạnh. Tay nàng đặt trên đầu gối, lặng lẽ chờ hắn ngủ. Bên ngoài rèm lụa, gió đêm lướt qua nhành ngọc lan, lay động cánh hoa trắng mảnh như sương. Hương hoa lan vào điện, thoang thoảng như ký ức cũ – nhẹ tênh và vô hình.

Nhưng lòng nàng, lạnh.

Lạnh như đá dưới lòng giếng, như tro chưa tắt.

Đêm mùng Một, trăng sáng như rửa. Nhưng ánh trăng chiếu vào long sàng Phượng Nghi cung chỉ phản chiếu lại ánh mắt một nữ nhân đã thôi mộng tưởng.

Người ấy ngồi yên bên gối chồng, chu toàn từng phép tắc, từng động tác, từng nụ cười, từng câu nói. Nhưng trong trái tim đã không còn hy vọng, không còn chờ đợi, không còn yêu thương.

Chỉ còn lại một khoảng trống – tĩnh, lạnh và vĩnh viễn không còn chỗ cho bất kỳ ai bước vào nữa.

oOo

Tối hôm ấy, ánh đèn trong Phượng Nghi cung dần lụi xuống, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của những chiếc lồng giấy treo cao phản chiếu lên tường những quầng sáng lay động, như lòng người đang mỏi mệt xoay vần. Gió đêm len qua khe cửa, mang theo mùi ngọc lan đầu mùa lẫn hơi sương mỏng, lướt qua rèm lụa rồi tan vào khoảng không tĩnh mịch.

Cung nhân đều đã lui xuống, mọi âm thanh đều lắng lại. Trong gian tẩm điện, chỉ còn lại hai người – một nam, một nữ – nằm trên cùng một chiếc long sàng, nhưng không ai nói lời nào.

Hoàng đế nhắm mắt, nhưng giấc ngủ không đến. Hắn nằm nghiêng người, tay gối lên trán, hơi thở đều đều nhưng không sâu. Bên cạnh, Cố Vân Yên vẫn nằm yên như tượng, y phục gấm thêu hoa phẳng phiu, vạt áo phủ xuống chân, một tay đặt hờ lên đùi, tay kia buông lỏng bên gối. Mắt nàng không nhắm, cũng không xoay về phía hắn – chỉ lặng lẽ nhìn lên mái trướng, nơi ánh trăng chiếu xiên qua lớp lụa mỏng, tạo thành một vệt sáng dài nhạt nhòa.

Sự im lặng ấy – dài và nặng như một làn sương đã đọng cả vào da thịt – khiến Hoàng đế bực dọc.

Hắn quay sang, mắt mở ra, ánh nhìn phủ một tầng tối sâu. Trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng khoảnh khắc nàng khẽ rùng mình khi hắn định hôn, cái cách nàng nghiêng đầu tránh đi như né một cơn gió lạnh không mong muốn. Một phản ứng không lớn, nhưng như một lưỡi dao nhỏ cắt vào tự ái – sắc và thẳng, không chảy máu nhưng đau đến thắt.

Hắn đưa tay kéo nàng lại, động tác đột ngột, hơi thô bạo. Cánh tay rắn chắc giữ lấy eo nàng, không cho né tránh. Một tay khác giữ cằm, buộc nàng ngẩng lên.

"Vân Yên." – Giọng hắn trầm thấp, mang theo nỗi giận bị nén xuống: "Nàng đang định làm gì?"

Cố Vân Yên không đáp.

Nàng cũng không tránh, không giãy giụa, chỉ để mặc hắn ép khuôn mặt nàng ngẩng lên đối diện. Ánh mắt nàng vẫn như cũ – yên tĩnh, xa vắng, không chấp nhận nhưng cũng không chống cự. Giống như đã rút toàn bộ sức lực khỏi cơ thể, để lại một thân xác không còn ấm, không còn phản ứng, không còn gì để mất.

Hắn cúi xuống, áp môi lên nàng – không còn là khát vọng, không còn dịu dàng. Mà là chiếm hữu. Là trừng phạt. Là sự khẳng định cuối cùng của một người đàn ông đang cố giữ lấy chút quyền lực mong manh trong mối quan hệ đang nứt vỡ.

Nhưng môi nàng lạnh.

Thân thể nàng mềm – như một chiếc áo đã qua giặt ngàn lần, mất đi độ phồng, độ sống – không đáp lại, không từ chối.

Không phải Cố Vân Yên mà hắn từng biết.

Không phải người đã từng đưa tay cho hắn nắm giữa tuyết bay, từng mỉm cười cài lại áo cho hắn trong những đêm khuya thức bàn chính sự. Không phải người từng vì một câu "trẫm mệt" mà thức suốt đêm nấu cháo gừng, đứng trước điện Ngự Thư chờ hắn về.

Người đang nằm trước mặt hắn, là một Hoàng hậu đúng mực.

Nhưng không còn là thê tử mà hắn từng tin rằng hiểu lòng mình.

Hoàng đế dừng lại.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nàng thật lâu – như thể muốn tìm một tia quen thuộc, một tia lửa nhỏ trong đôi mắt ấy, nhưng thứ hắn thấy chỉ là mặt hồ đã đóng băng.

Hắn buông nàng ra.

Không nói một lời, xoay người quay lưng lại. Động tác dứt khoát như người vừa phát hiện ra trong tay mình là một bức tượng đã nứt toác từ bao giờ. Hắn kéo chăn, nhắm mắt, nhưng mí mắt lại khẽ động – như bị bụi trần rơi vào.

Phía sau lưng hắn, Cố Vân Yên vẫn nằm yên. Một lúc sau, nàng chậm rãi kéo cổ áo ngủ lên cao hơn, che kín bờ vai trắng lộ ra vì bị lôi kéo ban nãy. Động tác không vội vã, cũng không căng thẳng – chỉ như đang sửa lại một lớp áo cho tử tế.

Nàng ngồi dậy, không đánh thức hắn. Cầm lấy ấm trà bên bàn con, rót ra một chén nhỏ – trà đã nguội, không còn khói. Nàng để đó, không uống. Trong ánh sáng nhạt của đèn lồng, bóng nàng in lên vách tường – gầy, dài, như một nét mực đã nhạt trên tấm lụa cũ.

Ngoài điện, gió đêm lay động cánh ngọc lan, vài cánh hoa rơi xuống bậc đá, không ai nghe thấy.

Trên giường, hai người cùng nằm, nhưng tâm đã không còn cùng hướng. Một người mang trong lòng nỗi u uẩn vì bị từ chối, một người chỉ còn lặng im chấp nhận như bao phi tần khác – sự im lặng không phải vì phục tùng, mà là vì đã chẳng còn gì để nói.

Trăng lên đỉnh nóc cung, ánh sáng mỏng manh phủ lên sàn đá lạnh như lớp sương trắng.

Cố Vân Yên ngồi bên bàn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ khép hờ. Trời sắp sáng rồi. Mùng Một bắt đầu – tháng mới bắt đầu – nhưng có lẽ, một cái gì đó giữa họ... đã kết thúc từ lâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com