Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Lặng như chưa từng yêu.

Mùa hạ năm ấy, trời nóng gắt sớm hơn thường lệ. Ngay từ đầu tháng Năm, vòm trời đã xanh đến chói mắt, nắng như dao bén chiếu lên mặt hồ Thái Dịch khiến sóng nước cũng sáng lóa, từng cơn gió nam thổi qua hành lang đá xanh mang theo hương sen non còn chưa kịp nở hết. Trong cung, những bóng liễu đã rũ dài, chim sẻ lười hót, cả trời đất như chìm trong một thứ lặng lẽ đặc quánh không thể gọi tên.

Phượng Nghi cung vẫn như cũ. Tiếng mõ canh điểm theo giờ, hương trầm nhẹ lướt qua từng khúc hành lang, rồi tan vào không khí như sương, như khói. Cố Vân Yên ngồi dưới hiên đá mát, chén trà ô long trên tay đã nguội, nhưng nàng cũng chẳng uống. Mỗi buổi sớm, nàng vẫn dậy trước giờ Tý, điểm qua mấy sổ hương liệu Thái Y viện gửi đến, thỉnh thoảng chỉnh lại chỗ kê đá cho hoa cúc tránh nắng gắt, tay chậm rãi, ánh mắt không rơi vào một điểm cố định nào.

Hôm ấy, quá giờ Ngọ một khắc, nội thị từ Thiên Khánh cung đích thân mang thánh chỉ đến.

Giọng truyền rất rõ ràng giữa trưa hè oi nồng: "Hoàng thượng nói gần đây thường nhức đầu, ngủ không sâu giấc. Triệu Diệp cung nữ từ Phượng Nghi cung đến Thiên Khánh cung hầu xoa bóp."

Chúng cung nữ trong Phượng Nghi cung đang quỳ chỉnh tấu chương thoáng dừng lại, có người còn ngẩng đầu, nhìn nhau một cái thật khẽ. Nhưng không ai dám nói gì. Họ chờ chủ vị lên tiếng.

Cố Vân Yên ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một thoáng rất nhạt rồi dịu xuống như mặt nước hồ bị gió lướt qua.

"Cứ theo chỉ."

Nàng đáp vậy, không thêm lời. Giọng bình thản như đang nói về một chén trà nhạt, hay một trận gió qua hiên.

Diệp Y Y thay y phục sạch, búi tóc đơn giản, tay ôm một túi gấm nhỏ – trong chứa các gói hương liệu do chính tay nàng phối: hoa cúc khô, lá bạc hà, chút sợi trầm và mạch môn. Khi nàng rời khỏi Khôn Trữ cung, ánh nắng đang rọi nghiêng, từng bậc đá in rõ bóng xiêm áo, dài như con đường không biết dẫn đến đâu.

Đi qua ba cửa cung, đến thềm ngọc Thiên Khánh, Diệp Y Y quỳ xuống hành lễ, rồi theo nghi thức mà bước vào nội điện.

Rèm nơi đó được buông thấp, ánh sáng từ ngoài chỉ lọt qua những khe mảnh như sợi chỉ. Trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương, khác hẳn mùi hoa mộc dịu nhẹ nàng quen thuộc ở Phượng Nghi cung. Hoàng đế đang tựa lưng trên nhuyễn tháp bọc gấm vàng, một tay đặt trên trán, mắt nhắm hờ.

Nghe tiếng bước chân, hắn mở mắt, chậm rãi hỏi: "Là Diệp cô nương à?"

Giọng khàn khàn, nhưng ánh mắt không thật mệt – mà giống như đã tỉnh từ lâu, chỉ đang đợi một người.

Diệp Y Y cúi thấp đầu, đáp: "Thưa Hoàng thượng, nô tỳ phụng chỉ đến hầu."

Hắn gật nhẹ: "Lại đây."

Nàng bước tới, quỳ phía sau lưng hắn, bắt đầu bấm vào các huyệt ở cổ và vai. Ngón tay mềm nhưng có lực, kỹ thuật thành thạo, động tác vừa chậm rãi vừa đúng chỗ. Trên từng đầu ngón tay là hương bạc hà thoảng nhẹ, không nồng, mà khiến lòng người mát lạnh một thoáng.

Trong bóng tối ấy, một lúc sau, hắn chợt hỏi: "Ngươi theo hầu Hoàng hậu bao lâu rồi?"

"Dạ... ba tháng."

"Hoàng hậu đối xử với ngươi thế nào?"

Diệp Y Y khựng lại một thoáng, rồi đáp rất khẽ: "Nương nương ôn hòa, cẩn trọng. Chưa từng trách phạt ai nặng lời."

Nàng nói xong câu cuối, rất khẽ, tưởng như không dám để lọt ra.

Hoàng đế im lặng.

Rồi đột nhiên xoay đầu nhìn nàng. Ánh mắt sâu, tay nhẹ nâng cằm nàng lên. Đôi mắt của hắn không nóng – nhưng có gì đó đang cháy bên trong, rất nhỏ, rất cứng, như một đốm than trong đáy lòng.

"Đêm nay... hãy ở lại."

Diệp Y Y thoáng ngẩng đầu, ánh mắt hơi run. Nhưng nàng không lùi lại, cũng không dám mừng rỡ, chỉ cúi người thật sâu: "Nô tỳ tuân chỉ."

Đêm ấy, trăng mờ như khói, treo trên tầng mây bạc mỏng. Trong Thiên Khánh cung, rèm gấm lay động, ánh nến lung lay phản chiếu lên vách tường hình bóng hai người – một người đang tựa vào giường, một người nghiêng đầu hầu hạ sát bên.

Chưa đầy canh ba, bóng nến vụt tắt.

Sáng hôm sau, khi chuông ngọc điểm giờ Thìn, một đạo chỉ từ chính cung ban xuống:

"Diệp Y Y – cung nữ Phượng Nghi cung, vào hầu đêm qua, cung cách đoan nghiêm, dung mạo hiền lương, có công giúp Hoàng thượng an giấc. Nay phong làm Diệp mỹ nhân, nhập hàng cửu tần, cho phép ở tại Tuyên Hoa điện."

Tin truyền ra, cả hậu cung rúng động.

Nhưng Phượng Nghi cung vẫn yên. Cố Vân Yên đang dùng kéo cắt bỏ cành lan héo trong bồn gốm tử sa, tay không run, mắt không lay. Khi cung nữ vào bẩm, nàng chỉ gật đầu một cái thật khẽ: "Bổn cung biết rồi."

Không thêm một chữ.

Cành lan bị cắt rơi xuống, lặng lẽ nằm trên nền gạch mát lạnh. Một cơn gió lướt qua, lay động tà áo nàng, khiến chiếc trâm ngọc đung đưa trên mái tóc như nước rũ.

oOo

Vài hôm sau, mưa lại trở về với kinh thành.

Trận mưa đầu hạ không dữ dội như những cơn mưa dầm của tháng sáu, mà rơi từng hạt nhỏ, thưa thớt, nhẹ nhàng như một tiếng thở dài của đất trời, như thể cả thiên hạ đang hồi tưởng điều gì đã trôi xa. Màn mưa mỏng như sương, giăng khắp lối hành lang lát đá, che phủ cả mái điện cong vút. Những cánh hoa sen vừa hé nở đã cụp xuống, mang trên cánh những giọt nước mưa trong veo. Lá sen lớn như lòng bàn tay, đỡ lấy từng giọt ấy rồi lặng lẽ buông xuống mặt hồ Thái Dịch – nơi nước xanh biếc như men ngọc, phẳng như gương, phản chiếu cả tầng mây thấp lượn lờ.

Trong cơn mưa ấy, kinh thành chìm vào một màu xám bạc yên tĩnh, chỉ có âm thanh nhỏ nhẹ của nước chạm mái ngói, và tiếng gió nam luồn qua những khe cửa gỗ, mang theo hương bùn non lẫn mùi sen mới – thứ hương đặc trưng của đầu hạ, nhẹ nhàng, trong trẻo, mà lại hơi buồn.

Trên bậc đá của Thiên Khánh cung, Hoàng đế đứng một mình.

Không lọng che. Không thị vệ theo hầu.

Hắn đứng đó như một pho tượng đá lặng thinh giữa thiên địa mờ ảo, lưng thẳng, hai tay đặt sau, áo long bào ngoài vẫn khô nhờ mái hiên rộng, nhưng làn vải bên trong thì đã ẩm vì khí trời lạnh ướt. Vạt áo thêu loan phụng lặng lẽ rung theo gió. Trên tóc hắn đã có vài sợi bạc rối lẫn vào búi tóc chải kỹ, ẩn dưới ngọc quan.

Hắn không động đậy. Chỉ đứng đó – dõi mắt qua màn mưa, về phía Phượng Nghi cung, nơi mái ngói lam ngọc chìm trong làn hơi nước như một bóng ảo mộng mà hắn không chạm tới được nữa.

Hắn không định đến.

Ngay từ hôm phong Diệp Y Y làm mỹ nhân, hắn đã tự nói với chính mình: từ nay, mặc kệ nàng.

Mặc kệ Cố Vân Yên muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Mặc kệ nàng có còn để tâm, hay không.

Mặc kệ nàng có còn coi trọng hắn hay không.

Bởi hắn đã xuống nước bao nhiêu lần? Hắn từng tự mình đến Phượng Nghi cung, từng nhẫn nại dùng bữa cùng nàng, từng vì một lời của nàng mà dừng bước, vì một ánh mắt mà động tâm. Hắn cho nàng thể diện, giữ cho nàng địa vị, cố không lạnh nhạt, cố không sủng ái quá nhiều người khác.

Thế nhưng... nàng vẫn mãi như nước trong giếng cổ, lặng, sâu, và lạnh.

Hắn không giận. Nhưng trống rỗng.

Và cái trống rỗng đó, khi hắn thấy Diệp Y Y – cung nữ nhỏ tuổi luôn ngoan ngoãn, hiền hòa, có đôi mắt hơi xếch như mèo con – lặng lẽ hầu hạ bên cạnh, hắn chợt động tâm.

Một phần vì cảm giác được ngưỡng vọng, được giữ lấy.

Nhưng phần khác... cũng là để thử xem, nàng – Cố Vân Yên – có còn động lòng hay không.

Vậy mà... chẳng có gì cả.

Không giận dữ.

Không lời nào hỏi han.

Không mảy may xúc cảm – như thể hắn chỉ là một vị khách ghé qua, hôm nay vui lòng rẽ vào Thiên Khánh, ngày mai dừng chân ở Chiêu Dương, và nàng – chỉ là một chủ nhân khách sáo, đứng bên hiên hành lễ, rồi mỉm cười nhàn nhạt đưa tiễn.

Hắn nhớ rõ, nàng từng căm ghét nhất loại cung nữ trèo cao, không có phép tắc, lấy ân sủng làm thang, phản chủ để tiến thân. Khi còn sống ở Cố phủ, từng có một nha hoàn theo hầu bá mẫu của nàng lén lút qua lại với đại bá. Bá mẫu vì đau lòng mà đổ bệnh, không lâu sau mất. Từ ấy về sau, Cố Vân Yên luôn giữ khoảng cách với bất kỳ ai không giữ quy củ. Một lần, trong cung cũng từng có một tỳ nữ vì ỷ được sủng mà làm càn – chỉ một lời từ nàng, người đó bị biếm khỏi kinh thành, vĩnh viễn không được trở lại hoàng môn.

Vậy mà lần này... Diệp Y Y rõ ràng là người dưới tay nàng, lén "trèo lên long sàng", không chỉ không bị trách phạt, còn được nàng thản nhiên thừa nhận, không một cái chau mày.

Cứ như thể nàng đã không còn đặt bất kỳ thứ gì vào lòng nữa.

Lòng hắn chợt lạnh đi.

Lạnh hơn cả màn mưa trước mặt, lạnh hơn cả gió đêm luồn qua ống tay áo.

Phải chăng, chính bản thân hắn mới là người đang bị rút đi từng lớp, từng lớp một, khỏi trái tim nàng?

Hắn chợt nhớ – có lần nàng nói, khi một người phụ nữ yêu thật lòng, nàng sẽ ghen, sẽ giận, sẽ khóc, sẽ níu giữ. Nhưng khi yêu không còn... thì chỉ có một điều: buông tay.

Và buông tay ấy, hóa ra chính là sự im lặng dịu dàng đến nhức nhối của nàng những ngày gần đây.

Không hờn. Không trách. Không còn hy vọng.

Khi hắn bước vào Phượng Nghi cung, rèm mỏng đã được vén lên, sàn đá vừa lau khô còn vương hương bách hợp. Mèo Uyên Ương đang cuộn mình ngủ bên khung cửa, thi thoảng thở ra tiếng nhỏ. Cố Vân Yên ngồi dưới hiên, váy lụa dài phủ một nửa ghế ngồi, mái tóc mây được búi gọn, vài sợi rơi xuống xương vai mảnh.

Nghe tiếng truyền giá, nàng đứng dậy, chỉnh áo, hành lễ.

Hắn nhìn nàng một lát. Vẫn là khuôn mặt ấy – đẹp một cách an tĩnh và lạnh nhạt, như một đóa mai trắng nở sau tuyết.

Hắn ngồi xuống, chờ cung nhân dâng trà. Nhưng mãi vẫn không đụng đến.

Không phải vì trà nguội.

Mà vì lòng hắn không yên.

Hắn cất giọng: "Vân Yên... chuyện của Diệp thị..."

Giọng không lớn, không nhỏ. Nhưng đủ để đo lường phản ứng của người đối diện.

Hắn muốn nàng cau mày. Muốn nàng hỏi "Vì sao?", hay chí ít cũng buông một câu mỉa mai như trước đây từng làm. Hắn muốn nhìn thấy một chút ghen tuông, một chút không cam lòng, dù là giả vờ đi nữa – chỉ cần điều đó chứng minh nàng còn quan tâm.

Nhưng Cố Vân Yên chỉ thoáng mỉm cười, nhạt như mưa đầu hạ.

"Thần thiếp đã được báo sáng nay." - Nàng nói, giọng nhẹ như gió lướt mặt nước: "Diệp mỹ nhân mới vào cung, được Hoàng thượng thương mến là phúc phận của nàng ấy. Hậu cung có thêm người hầu, cũng là điều nên mừng. Hoàng thượng phúc thể an khang, thiên hạ thái bình – há chẳng phải là chuyện tốt?"

Một chữ cũng không thừa. Một lời cũng không thiếu.

Hoàn hảo đến mức khiến lòng hắn lạnh đi một tấc.

Không phải giận. Không phải tức.

Mà là cái lạnh của một kẻ vừa nhận ra: người kia đã không còn ở nơi mà mình từng giữ.

Nàng vẫn ở đó. Ngồi đó. Hành lễ đúng quy củ. Pha trà đúng phép tắc. Nhưng tâm ý thì đã thu lại từ lâu rồi.

Hắn chợt thấy bản thân giống như đang đứng giữa một căn phòng lớn trống rỗng – trống đến nỗi mỗi bước chân vang lên là một lần tự vấn mình đã đánh mất điều gì.

Hắn im lặng hồi lâu, rồi đứng dậy.  "Nàng nghỉ ngơi đi. Trẫm còn việc."

Nàng không giữ, không hỏi.

Chỉ hành lễ, đáp nhẹ: "Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng."

Khi hắn rời khỏi Phượng Nghi cung, mưa đã ngớt, chỉ còn hơi nước lặng lẽ bốc lên từ nền đá ướt. Dọc hành lang gấm, từng giọt nước đọng trên mái nhỏ xuống, tạo thành những âm thanh đều đều – như tiếng lòng người đang vỡ dần, từng chút.

Một cánh hoa sen rụng khỏi đài, trôi bập bềnh trong làn nước tụ ở góc sân.

Hắn dừng lại nhìn.

Không ai hay biết, trong khoảnh khắc ấy, Hoàng đế Đại Chiêu – người được ca tụng là trí tuệ vô song, lòng dạ khó lường – lại thấy bản thân mình như một kẻ thất bại nhất thiên hạ.

Không phải vì mất một người cung nữ.

Mà là đánh mất trái tim của người vợ duy nhất mà hắn từng thật lòng muốn giữ.

oOo

Sau khi Hoàng đế rời khỏi Phượng Nghi cung, màn mưa đầu hạ vẫn chưa ngừng.

Từng giọt nước nhỏ xuống mái hiên, tiếng tí tách đều đặn như nhịp thở của trời đất, phủ một lớp u buồn lên khắp tường cung, hành lang, thềm ngọc. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, như một nỗi niềm không tên bị kìm nén quá lâu, đến lúc bung ra lại không thành tiếng nức nở, chỉ thấm dần, thấm mãi vào lòng người.

Trong tẩm điện Phượng Minh, ánh sáng buổi chiều bị chặn lại bởi lớp rèm gấm dày hơi nước, khiến cả không gian phủ một tầng mờ đục như khói lam. Nến chưa thắp, nhưng lò hương vẫn còn âm ỉ, mùi trầm hòa với mùi gỗ ẩm lâu năm tạo nên cảm giác cũ kỹ, như thể thời gian nơi đây cũng đã ngừng trôi.

Ngoài hiên, mèo Uyên Ương cuộn mình trong chiếc đệm gấm lụa cũ, một chân đặt lên đuôi, tai khẽ rung khi nghe tiếng mưa, nhưng vẫn không buồn tỉnh giấc. Cung nữ đứng xa xa, không ai dám bước lại gần.

Cố Vân Yên đứng bên cửa sổ, bóng lưng mảnh khảnh in lên vách ngọc. Nàng vẫn vận bộ áo gấm xanh lục nhạt, tay áo thêu những đóa sen trắng vừa chớm, tà áo hơi bay theo gió. Gương mặt không hề lộ vẻ gì, như thể cuộc viếng thăm vừa rồi chỉ là một khúc nhạc nền buồn tẻ, đã vang lên rồi lặng lẽ tắt.

Trên bàn, chén trà vẫn còn hơi nóng. Nàng nhấc lên, uống một ngụm, để nước trà thanh đắng tràn qua đầu lưỡi. Là ô long, thứ trà nhẹ nàng vẫn thường dùng mỗi khi trong lòng có điều không thể nói. Vị chát thoảng qua đầu môi, nhưng nàng không nhíu mày, chỉ nhẹ nhàng đặt xuống, tay thon chạm mép chén, nhẹ như đang chạm vào một giấc mộng cũ đã tan.

Phía sau, Tố Nguyệt do dự thật lâu mới dám bước lên, đầu cúi thấp, giọng gần như không dám phát ra: "Thưa nương nương... nô tỳ có một điều... nếu thất lễ, mong người trách phạt sau. Nhưng Hoàng thượng vừa rồi... rõ ràng là vì người mà đến, vì sao người lại lạnh nhạt đến vậy?"

Nàng hỏi rất nhẹ, như sợ tiếng mình thốt ra sẽ làm đổ vỡ sự im lặng thanh u đang bao phủ khắp điện.

Từ khi Tử Cầm, Như Kỳ, Yên Họa, Vân Thi lần lượt xuất cung hoặc bị điều đi nơi khác, Tố Nguyệt và Tố Tâm trở thành tâm phúc bên cạnh Cố Vân Yên. Họ là người cùng theo hầu nàng gần bảy năm, cùng chứng kiến những tháng ngày được sủng ái, những năm tháng cô đơn trong tịch mịch, rồi lại chứng kiến nàng từ rực rỡ hóa trầm mặc. Nhưng chưa bao giờ... nàng lãnh đạm như hôm nay.

Cố Vân Yên không quay đầu lại. Nàng nhìn về phía xa – nơi rèm cửa khẽ lay trong gió – rồi đặt tay lên mép bàn, lặng lẽ vuốt nhẹ.

Một lúc sau, nàng mới lên tiếng. Giọng nói không lớn, không gắt, nhưng từng chữ như có gai ẩn dưới lớp lụa: "Hoàng thượng biết bổn cung căm ghét nhất là loại người gì... nhưng vẫn chọn cách đó, rồi quay lại đây làm bộ làm tịch, ra vẻ như không biết gì... Ngươi bảo, ta còn có thể nói gì?"

Nàng cười. Một tiếng cười rất nhẹ, rất nhạt, nhưng đủ khiến sống lưng Tố Nguyệt lạnh đi.

Nụ cười ấy không mang theo vui vẻ, cũng không có nước mắt. Chỉ là một vết cắt – sắc, mảnh, khô.

"Thật khiến bổn cung... thất vọng đến buồn nôn."

Ba chữ cuối cùng nàng thốt ra, không cao giọng, nhưng âm điệu đều đều như lưỡi dao mỏng cứa qua tim gan.

Tố Nguyệt giật mình, quỳ xuống thật thấp. Nàng biết Hoàng hậu không phải người nói năng hồ đồ. Một khi đã nói ra ba chữ đó, là lòng đã hoàn toàn buông xuống. Không phải vì ghen, không vì giận, mà vì cảm thấy... không còn gì để bận tâm nữa.

Cố Vân Yên bước lại án thư, nhặt lấy một cánh lan trắng vừa rụng xuống mặt bàn, đặt trong lòng tay ngắm một lát. Đóa lan đã héo nhẹ, viền cánh bắt đầu úa vàng. Nàng buông nhẹ tay, cánh hoa rơi xuống đĩa hương, nằm yên không tiếng động.

Giống như lòng nàng.

Không còn oán, không còn yêu.

Không còn một điều gì muốn giữ.

Chỉ là – trống rỗng.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

Nhưng trong lòng Phượng Nghi cung, từ lâu đã không còn một giọt nước nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com