Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh mắt khởi đầu


CHƯƠNG 1 – ÁNH MẮT KHỞI ĐẦU

Sáng nay, trời không quá nắng. Những tia sáng đầu ngày mỏng mảnh như những dải lụa vàng rót nhẹ qua lớp rèm cửa sổ, phác họa một buổi sáng yên bình. Nguyễn Tường Vy không bật dậy ngay khi chuông báo thức réo lên như mọi hôm. Cô cứ nằm đó, mắt mở hé, nhìn lên trần nhà với một khoảng trống trong tâm trí – không buồn, cũng chẳng vui, nhưng lại mơ hồ như thể mình đang bước sang một nhịp khác của cuộc sống mà bản thân chưa kịp nhận ra.

Vy luôn vậy, sống chậm, nghĩ nhiều, và cảm nhiều. Trong thế giới của cô, mọi thứ đều có chiều sâu – kể cả ánh mắt thoáng qua của ai đó giữa hành lang lớp học. Nhất là ánh mắt ấy lại thuộc về một người tên Bùi Minh Huy.

Cô ngồi dậy, mái tóc rối xù được hất nhẹ sang bên, lặng lẽ đưa tay tắt báo thức rồi mở điện thoại. Tin nhắn từ nhóm bạn tràn về như mọi sáng – chuyện bài kiểm tra, chuyện giáo viên mới chuyển đến, cả chuyện son môi dưỡng môi. Mọi thứ đều rất bình thường. Chỉ duy nhất một điều khiến trái tim cô hụt xuống một nhịp: vẫn không có gì từ Huy.

Dĩ nhiên rồi. Làm sao có thể có gì được?

Cô không phải người yêu của cậu ấy, thậm chí còn chưa từng trò chuyện với nhau quá ba câu đầy đủ. Nhưng cái cảm giác... khi biết rõ người ấy vẫn tồn tại đâu đó giữa đám đông, vẫn đi học, vẫn sống, vẫn thở – lại khiến cô cảm thấy như mình được trao một thứ thiêng liêng nào đó, vừa dịu dàng vừa đau nhói.

Vy không nhớ chính xác mình bắt đầu để ý Huy từ khi nào. Có thể là từ hôm cậu bước lên bục nhận phần thưởng học sinh xuất sắc toàn khối, nụ cười nhẹ như gió thoảng trên môi. Cũng có thể là khi cậu trả lời một câu hỏi hóc búa của thầy chủ nhiệm mà chẳng cần lật sách, giọng nói điềm đạm đến mức khiến người ta muốn im lặng mà nghe mãi.

Nhưng điều khiến Vy không thoát ra được, không phải là thành tích, cũng không phải là dáng vẻ điềm đạm ấy. Mà là ánh mắt.

Đôi mắt của Huy không sáng lấp lánh như trong phim, cũng chẳng có nét si tình hay mơ mộng. Nhưng lại mang một sức nặng lạ thường. Như thể bên trong có cả một kho tàng những điều không nói, những nỗi buồn âm thầm, và cả những giấc mơ chưa được đặt tên.

Cô nhớ có một lần – một lần duy nhất – trong lúc chép bài, Huy quay sang nhìn cô. Rất nhanh thôi, chưa tới một giây. Nhưng trong cái lướt nhìn ấy, Vy thấy mình như bị bóc trần toàn bộ. Không phải theo nghĩa xấu, mà là cảm giác... được ai đó thật sự nhìn thấy.

Không phải ánh nhìn xã giao, cũng không phải tò mò. Mà là một sự đối diện, rất nhẹ nhàng, rất người. Từ giây phút ấy, Vy biết mình đã rơi vào một mê cung cảm xúc mà không có lối thoát.

Sáng nay, cô chuẩn bị kỹ càng hơn thường lệ một chút. Chiếc áo sơ mi được ủi phẳng, cà vạt thắt chỉnh chu, mái tóc buộc hờ sang một bên với chiếc dây màu nâu nhạt. Không quá nổi bật, nhưng vẫn đủ để làm cô cảm thấy tự tin trong chính làn da của mình.

Vy không phải là kiểu con gái thích cầu kỳ. Cô có chính kiến, có cái tôi riêng và đôi khi khá cứng đầu. Cô từng thẳng thừng từ chối lời mời đi chung xe của một bạn trai trong lớp chỉ vì cậu ta nói: “Tiện đường nên chở.” Với cô, “tiện đường” không bao giờ là đủ. Không ai nên đi chung một đoạn với người khác chỉ vì tiện, và cũng không ai nên ở lại trong lòng ai chỉ vì thói quen.

Khi cô thích ai, cô muốn điều đó là vì họ thật sự muốn ở bên cô. Không phải vì tiện thể, không phải vì trống chỗ, càng không phải vì không còn lựa chọn nào tốt hơn.

Bước vào lớp, không khí vẫn vậy. Vẫn là tiếng bạn bè ríu rít, tiếng phấn viết lạch cạch, tiếng giám thị hét khẽ ngoài hành lang nhắc nhở học sinh bỏ áo vào quần. Vy lặng lẽ đi đến chỗ ngồi – bàn thứ hai dãy trong cùng, gần cửa sổ. Cô thích ánh sáng. Cũng vì từ vị trí này, đôi khi cô có thể thấy Huy đang viết bài, nghiêng đầu, tóc lòa xòa một bên.

Và hôm nay, cậu ấy đến sớm.

Huy ngồi cách cô bốn bàn về phía sau, nhưng từ chiếc gương nhỏ gắn ở cửa sổ, Vy có thể thấy bóng lưng cậu. Áo đồng phục trắng, cổ tay xắn gọn gàng, ngón tay thon dài cầm bút lướt trên trang vở. Cô không dám nhìn lâu. Chỉ là thỉnh thoảng, khi không ai để ý, ánh mắt lại lén nghiêng về phía ấy như một thói quen đã ngấm vào máu.

Bỗng dưng, Huy đứng dậy.

Cô giật mình. Cậu đang đi lên phía bục giảng, nhờ cô giáo giải một bài toán. Vy nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát. Khi cậu quay lại, ánh mắt họ chạm nhau – một lần nữa.

Tim cô thắt lại. Không ai nói gì. Nhưng cả hai đều thấy rõ giây phút ấy vừa đủ để thắp sáng cả một ngày.

Cái nhìn ấy không mang lời hứa, cũng không hẳn là thổ lộ. Nhưng với người đã yêu thầm, nó là cả một trời cảm xúc. Vy cắn nhẹ môi, mắt cụp xuống, trái tim gõ loạn trong lồng ngực. Cô nghe rõ tiếng máu chạy rần rật trong người, như thể mọi dây thần kinh đều đang nhạy cảm đến mức chỉ cần một cái chạm khẽ cũng đủ khiến cô ngã quỵ.

Tiết học trôi qua như mọi ngày. Nhưng tâm trí Vy thì không còn ở trên trang vở nữa. Cô nghĩ về Huy, về ánh nhìn ấy, về những điều chưa bao giờ dám nói. Cô cũng tự hỏi, liệu trong mắt Huy – cô có từng hiện diện?

Có thể là không.

Nhưng cũng có thể... là một chút?

Cuối buổi học, trời bất ngờ đổ mưa. Cơn mưa không lớn nhưng kéo dài, ướt lối đi, khiến hành lang loang loáng nước. Vy không mang ô. Và khi cô định bước nhanh ra cổng thì giọng Huy cất lên từ phía sau:

– “Đợi tí.”

Cô quay lại. Huy đứng đó, tay cầm ô, ánh mắt hơi nghiêng. Không có nụ cười, cũng không có biểu cảm rõ ràng. Chỉ là cái dáng điềm tĩnh rất Huy, và câu nói tiếp theo khiến cô như đứng yên trong tim mình:

– “Tôi tiện đường qua phố Lê Duẩn. Cậu có đi hướng đó không?”

Vy thoáng khựng lại. Cô nhớ đến chuyện cũ, đến lần từ chối người khác vì hai chữ “tiện đường”.

Nhưng lần này, ánh mắt Huy không giống họ.

Không có ý thương hại. Không hời hợt. Chỉ là… một lời đề nghị đơn giản, từ một người không thường nói lời đơn giản.

Vy khẽ mím môi. Cô không gật đầu ngay. Chỉ lặng im trong ba giây, rồi nhẹ nhàng đáp:

– “Tớ đi đường vòng. Không tiện đâu.”

Và cô bước đi, băng qua hành lang loang nước. Bỏ lại ánh mắt ấy sau lưng – không phải vì kiêu, càng không phải vì ngại. Mà vì cô muốn chắc rằng, nếu Huy thật sự muốn đi cùng cô, thì cậu sẽ không dùng hai chữ “tiện đường” một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh