Chương 2: Một chút gợn sóng trong mắt cậu
CHƯƠNG 2 – MỘT CHÚT GỢN TRONG MẮT CẬU
Sáng hôm sau, trời không mưa. Mây mỏng như sương phủ ngang trời Hà Nội, làm màu nắng không đủ rực, chỉ đủ để làm người ta ngước nhìn rồi cụp mi xuống, không rõ vì ánh sáng hay vì điều gì nhoi nhói bên trong.
Tường Vy bước đến trường với chiếc ba lô lệch vai và tai nghe đeo một bên. Cô không nghe nhạc. Chỉ để tai nghe ở đó như một chiếc cớ để không cần phải trò chuyện quá nhiều. Trong đầu cô vẫn còn dư âm của buổi chiều hôm qua – chiếc ô màu xám bạc, ánh mắt nghiêng nghiêng của Huy, và hai chữ “tiện đường” như một vết gợn trong mặt hồ tưởng chừng phẳng lặng.
Vy đã từ chối. Không phải vì kiêu hãnh. Mà là vì cảm xúc trong cô quá thật để chấp nhận một lý do mờ nhạt.
Nhưng sáng nay, khi bước qua cổng trường, Vy thấy Huy đứng ở hành lang, tay cầm chai nước, đang nghiêng người cười nói gì đó với nhóm bạn nam lớp bên. Cậu không nhìn cô, hoặc ít nhất là không ngay lập tức.
Vy định bước đi như mọi hôm, lướt qua cậu như một cái bóng. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt Huy nghiêng lại – nhanh và gọn, như một phản xạ. Không quá sâu, nhưng đủ để Vy nhận ra: cậu có thấy cô.
Một ánh nhìn chưa đủ để bắt đầu, nhưng lại thừa để khiến trái tim cô lạc nhịp cả ngày.
Lúc vào lớp, Huy ngồi cạnh cửa sổ. Trùng hợp – hoặc cũng có thể là sắp đặt của một bàn tay vô hình nào đó – hôm nay lớp học đổi chỗ. Vy và Huy chỉ cách nhau đúng… một người.
Tường Vy ngồi im, vờ như không để ý. Nhưng thật ra, mọi tế bào trong người cô đều biết rõ: hơi thở cậu ấy, tiếng lật sách, thậm chí cả mùi nước xả trên áo Huy – dịu nhẹ, thoảng hương bạc hà – đều khiến cô thấy mình đang bị đặt vào một vùng nguy hiểm.
Bài giảng của cô giáo Văn vang lên như tiếng vọng từ xa. Tường Vy cố lắng nghe, cố ghi chép, cố tỏ ra bình thường. Nhưng rồi, ngay khi cô giáo quay lưng viết bảng, một tờ giấy nhỏ được chuyền đến từ bên cạnh.
Dòng chữ viết tay quen thuộc – gọn gàng, có phần nghiêng nhẹ – khiến tim cô nảy lên một nhịp.
> “Hôm qua cậu nói đi đường vòng. Hôm nay tôi rảnh, không vội. Có thể đi vòng cùng cậu được không?”
Vy nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Một cảm giác nghẹn ngào không tên trào lên trong cổ họng.
Không còn “tiện đường”.
Không còn “nếu không phiền”.
Chỉ còn một lời đề nghị thẳng thắn, và… ấm áp.
Cô cúi xuống, cầm bút, viết lại một dòng thật chậm rãi:
> “Vòng đường nào cũng xa nếu không thật lòng muốn đi cùng.”
Cô gập tờ giấy lại, đưa về phía người bạn trung gian, không nhìn sang Huy. Nhưng đến cuối tiết học, khi vô tình quay sang, cô bắt gặp Huy đang nhìn mình.
Lần này ánh mắt không né tránh.
Không nửa vời.
Mà là một cái nhìn thẳng, im lặng – như thể cậu vừa đọc được hết những điều cô đã giấu.
Chỉ vài giây thôi. Rồi cậu quay đi.
Và Vy biết, trái tim cô không còn ở nguyên vị trí cũ nữa.
—
Chiều hôm ấy, trời đổ nắng sau mấy ngày âm u. Gió nhẹ và hanh khô. Tường Vy đứng trước nhà, tay vịn xe đạp, mắt nhìn vào màn hình điện thoại tin nhắn từ Huy.
> “Tôi không giỏi nói mấy chuyện này. Nhưng nếu hôm nay cậu còn đi vòng, cho tôi đi cùng được không?”
Cô gõ lại một dòng:
> “Cậu không cần giỏi. Chỉ cần thật.”
Và chỉ vài phút sau, tiếng phanh xe vang lên trước cổng.
Vy không biết mình nên cảm thấy thế nào. Hồi hộp? Lo lắng? Hay là… hạnh phúc?
Nhưng khi Huy đứng đó, gương mặt lặng lẽ dưới ánh chiều tà, đôi mắt nhìn cô không lảng tránh – thì mọi thứ đều tan biến. Cô chỉ bước ra, nhẹ nhàng leo lên xe, ngồi sau lưng cậu, không nói gì.
Không cần nói gì cả.
Gió lùa vào tóc cô, cuốn theo mùi nước xả áo bạc hà quen thuộc. Cô thấy tay mình đặt hờ trên yên xe, ngón trỏ vô thức gập lại, rồi thả ra. Huy không hỏi vì sao cô không bám vào vai cậu. Cậu chỉ đạp xe thật đều, thật chậm, như sợ cô sẽ không theo kịp.
Chuyến đi hôm đó không còn là “tiện đường”.
Cũng không còn là “vòng vèo”.
Mà là một sự bắt đầu – rất nhỏ thôi, như hạt mưa đầu mùa rơi vào lòng tay – nhưng đủ khiến một người đã từng nghĩ mình không xứng đáng với yêu thương… cảm thấy trái tim mình đang lớn dần lên, lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com