CHƯƠNG 4 - KHOẢNH KHẮC CẬU KHÔNG QUAY LẠI, TÔI VẪN NHỚ
CHƯƠNG 4 – KHOẢNH KHẮC CẬU KHÔNG QUAY LẠI, TÔI VẪN NHỚ
Có những chiều muộn người ta không quên được, không phải vì nó quá đặc biệt, mà bởi... hôm ấy có ai đó đứng cạnh mình lâu hơn một nhịp tim.
—
Thứ sáu. Giờ thể dục.
Trường chọn sân phụ phía sau để sửa lại khán đài, nên cả lớp phải di chuyển ra sân cũ – nơi có mấy khóm hoa giấy vắt cong trên hàng rào hoen gỉ. Gió thổi nhẹ, trời âm u, nhưng không mưa. Không khí dịu lại, giống cảm giác khi bạn đứng trước người mình thích mà không còn thấy tim đập nhanh – vì nó đã lặng im.
Vy bước ra sân, cùng nhóm bạn nữ đi chậm hơn mọi hôm. Huy đã có mặt từ trước. Cậu đang xoay bóng rổ trong tay, trán lấm tấm mồ hôi, áo thể dục dính sát vào lưng. Cậu bật nhảy, ném một cú bóng và hụt. Động tác vẫn đẹp, nhưng có gì đó khựng lại – như thể tâm trí cậu không ở đó.
Vy không nhìn lâu. Nhưng mắt cô không thể không bắt lấy hình ảnh ấy.
Cô nhận ra, dù chỉ là một khoảnh khắc, thì sự lạc nhịp của Huy cũng đủ khiến không gian quanh cậu thay đổi. Như thể nỗi buồn của một người có thể lan ra cả mét vuông không khí quanh mình.
Lớp chia nhóm đá cầu. Huy được phân vào nhóm đá bóng rổ giao hữu với lớp bên.
Vy đứng ngoài sân, cầm chai nước, nhìn về phía ấy. Cô không nói gì, chỉ dõi theo từng bước chân Huy.
Và rồi, một cú va chạm bất ngờ xảy ra.
Không nghiêm trọng. Nhưng đủ khiến Huy lùi lại, tay phải ôm nhẹ cánh tay trái. Vy thấy rõ cậu nhíu mày. Không ai ngoài cô để ý.
Trong khoảnh khắc đó, Vy bước lên một bước. Tay vẫn cầm chai nước. Chưa nghĩ kỹ. Chưa chuẩn bị. Chỉ là… không chịu nổi cái nhíu mày ấy.
Cô đi thẳng đến.
Không ai gọi.
Không ai hỏi.
Nhưng cậu quay lại, đúng lúc cô đứng trước mặt.
Tay cô đưa ra, chai nước mát lạnh chạm vào ngón tay cậu.
“Chườm đi.” – Cô nói. Nhẹ. Không quá quan tâm. Không quá hờ hững.
Huy nhìn cô. Một giây. Rồi hai giây.
Cậu không cười, nhưng gật đầu nhận lấy.
Ánh mắt hai người giao nhau, trong không khí đặc quánh mùi mồ hôi và gió trời. Lúc ấy, Vy bỗng thấy tim mình đập rối loạn – không vì ánh mắt ấy, mà vì… chính mình. Cô đã không còn chỉ lặng im nhìn từ xa.
Cô đã bước tới.
Dù chỉ một bước.
—
Cuối buổi học, trời vẫn chưa nắng lên.
Lớp tan, học sinh ùa ra như nước tràn khỏi miệng ly. Vy xếp sách vở chậm hơn thường lệ. Huy cũng ở lại cuối lớp, tay vẫn khẽ xoa bả vai. Nhóm bạn đã rủ cậu đi trước nhưng cậu lắc đầu.
Vy bước đến bên cậu. Tự nhiên.
Không phải vì muốn.
Mà vì… cảm giác cần làm điều gì đó, không giải thích được.
“Đau nhiều không?”
Cậu ngước lên.
Lần này cười.
“Không nghiêm trọng. Tôi lỡ mất tập trung.”
“Cậu lỡ mất điều gì à?”
Câu hỏi tưởng như vô tình, nhưng Huy ngập ngừng. Cậu nhìn Vy, rồi mím môi.
“Tôi không biết. Có thể… là một đoạn cảm xúc nào đó mình bỏ qua. Mà khi quay lại, nó không còn ở đó nữa.”
Vy không trả lời.
Nhưng câu nói ấy, cô sẽ nhớ mãi.
> “Có những thứ không biến mất. Nó chỉ ngồi im, đợi cậu đủ thành thật để quay lại.”
—
Trên đường về, Huy đạp xe chậm hơn mọi khi. Lúc đến đoạn rẽ về nhà Vy, cậu không hỏi “Có muốn tôi đưa về không?” như mọi lần. Cậu chỉ ngừng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt như một câu hỏi lặng im.
Vy không nói gì. Nhưng cô ngồi lên xe. Im lặng. Như một cái gật đầu không thành lời.
Trên xe, cô không giữ khoảng cách nữa. Tay cô đặt lên vai cậu, nhẹ thôi – nhưng đủ để Huy hơi giật mình.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: có gì đó đã thay đổi.
> Tình cảm đôi khi không bắt đầu bằng một lời tỏ tình. Mà là từ một cái chạm nhẹ không vô tình, một ánh nhìn không né tránh, và một lần dừng lại đúng lúc.
—
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng, Vy ngồi trước bàn học, điện thoại đặt úp cạnh tập vở.
Tin nhắn của Huy đến lúc gần 10 giờ.
> “Cảm ơn vì đã bước tới. Hôm nay tôi đã nhìn thấy cậu thật rõ.”
Vy đọc đi đọc lại. Không trả lời.
Cô chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại, và để tin nhắn ấy nằm yên trong tim mình như một dấu chấm lặng của một đoạn nhạc đẹp chưa có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com