TỰA NHƯ MÙA ĐÔNG ĐI QUA
Bối cảnh: Thái Lan những năm cũ, xã hội còn kỳ thị đồng tính
Nhân vật chính: Gemini (30 tuổi) họa sĩ nổi tiếng, sống trong giằng xé.
Fourth (22 tuổi) sinh viên mỹ thuật, dịu dàng, trầm lặng và yêu sâu sắc.
Thể loại: Tình yêu – bi kịch – hiện thực – nội tâm – LGBT
20/8/1979
Bangkok mùa đó nhiều mưa. Mưa như thể ai đó trên trời đang trút xuống hết mọi điều chưa kịp nói. Trong một con hẻm nhỏ sau trường mỹ thuật Chulalongkorn, cậu sinh viên năm ba tên Fourth thường đứng trú dưới mái hiên rách, tay ôm cuốn sổ phác họa đã thấm nước, chờ một người đàn ông mà cậu chẳng biết liệu có bao giờ quay lại đúng hẹn.
Người đó là Gemini 30 tuổi, họa sĩ đương đại nổi tiếng, được giới chuyên môn nể trọng và các nhà phê bình mê đắm. Anh từng đến giảng dạy tại khoa trong một khóa ngắn hạn, nơi ánh mắt đầu tiên của Fourth tìm thấy anh giữa những gam màu trầm.
Fourth không biết từ khi nào mình bắt đầu yêu anh. Chỉ nhớ mỗi lần Gemini bước vào phòng học, cả không gian dường như chậm lại. Anh khác hẳn những người đàn ông khác không vội vã, không khoa trương, luôn mang theo một chút gì đó vừa mỏi mệt vừa bí ẩn.
Còn Gemini, trong phút chốc đã bị ánh nhìn trong veo và trầm tĩnh của cậu sinh viên trẻ đánh động. Fourth không giống những kẻ tán tỉnh anh để mong nổi tiếng. Cậu chỉ đơn giản... nhìn anh như thể anh là một bức tranh chưa hoàn thành.
Tình cảm nảy nở như mầm non trong kẽ đá lặng lẽ, táo bạo, đầy bất trắc. Họ gặp nhau trong những chiều mưa muộn, chạm nhau bằng ánh mắt, bằng tiếng thở dài, bằng những cái ôm lặng lẽ trong căn phòng trọ nhỏ lấm tấm ẩm mốc phía sau xưởng vẽ.
Gemini chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như Fourth. Trẻ hơn tám tuổi. Quá thuần khiết. Quá dễ tổn thương. Nhưng càng muốn né tránh, anh càng bị hút về phía cậu như thể Fourth mang trong mình thứ ánh sáng duy nhất mà anh, sau bao năm vùng vẫy trong nghệ thuật và tăm tối, mới lần đầu chạm đến.
20/9/1979
Tình yêu của họ là một cuộc chạy trốn.
Chạy trốn khỏi ánh nhìn xã hội.
Chạy trốn khỏi sự thật rằng hai người đàn ông yêu nhau ở Thái Lan những năm đó là một điều không thể chấp nhận.
Và chạy trốn khỏi chính những vết thương chưa lành trong lòng Gemini.
Gemini không dắt Fourth ra mắt bạn bè, càng không bao giờ nắm tay cậu nơi công cộng. Cậu quen với việc yêu trong bóng tối, chờ đợi, lặng thinh. Fourth không đòi hỏi, không hối thúc. Cậu yêu như thể việc chờ đợi là điều đương nhiên, miễn là người ấy còn quay về.
Đôi lúc, Fourth vẽ chân dung Gemini vào những khuya mưa, ánh nến đổ bóng nửa khuôn mặt. Một lần, Gemini vô tình nhìn thấy, cười khẩy:
"Em nhìn anh như một vị thánh, nhưng anh chỉ là một người đàn ông quá nhiều lỗi lầm."
Fourth không nói gì, chỉ gấp cuốn sổ lại, mắt ngân ngấn nước.
Cậu không cần anh hoàn hảo. Chỉ cần anh đừng biến mất.
Nhưng tình yêu không đủ để cứu một người đang chìm.
Và Gemini, anh bắt đầu trượt khỏi tay Fourth từng chút một.
Lúc Fourth phát hiện Gemini ngoại tình, trời đang mưa. Cậu đứng trước cửa nhà, run bần bật, trong tay là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ cậu tự làm lần đầu tiên Fourth dám mời anh về nhà mình. Gemini không đến. Một tiếng sau, cậu nhận được tin nhắn:
"Anh bận. Đừng đợi."
Cậu vẫn đợi. Đến khi màn đêm tan ra cùng nước mưa, đến khi chiếc bánh nở bung ra vì lạnh, đến khi cậu thấy hình ảnh Gemini ôm một người đàn ông khác trên trang mạng xã hội một người bạn vô tình chia sẻ.
Cậu ngồi phệt xuống hiên nhà. Không khóc. Không gào thét.
Chỉ run rẩy như một cánh hoa vừa bị giẫm lên.
Gemini quay về sau đó hai ngày, không giải thích.
Fourth không hỏi. Chỉ lặng lẽ dọn dẹp căn phòng.
Cậu sống như thể mình không tồn tại như thể việc bị phản bội là điều hiển nhiên, như thể mình không có quyền đau.
Gemini im lặng. Trong lòng có chút day dứt. Nhưng anh quá kiêu hãnh để xin lỗi, quá mệt mỏi để nói lời tử tế.
Anh đánh mất Fourth từng chút, mà không hề nhận ra.
20/10/1979
Fourth bắt đầu gầy đi. Cậu ít nói, ít cười. Tranh vẽ vẫn đẹp nhưng đẹp theo cách lặng lẽ, man mác như thể từng nét cọ đều thấm nước mắt. Bạn bè hỏi cậu có ổn không, cậu chỉ gật. Không ai biết Fourth mỗi đêm thức trắng, nằm bên một người đã không còn ở đó cả thể xác lẫn tâm hồn.
Có lần Gemini nổi cáu, ném bức tranh của cậu xuống đất chỉ vì anh thấy hình ảnh mình trong đó quá trần trụi.
"Đừng biến anh thành kẻ đáng thương trong tranh của em."
Fourth chỉ cúi đầu, nhặt từng mảnh toan rách, bàn tay rớm máu.
Cậu nói khẽ, gần như không thể nghe thấy:
"Em không biến anh thành gì cả. Em chỉ vẽ anh như em thấy thôi."
Gemini không đáp. Anh bỏ đi, để lại một khoảng trống lớn giữa căn phòng.
Sau đó là những ngày dài Gemini không về. Fourth không gọi, không nhắn tin. Cậu chỉ ngồi bên cửa sổ mỗi tối, nhìn ra cơn mưa đang dội xuống phố, và tưởng tượng âm thanh chìa khóa tra vào ổ.
Nhưng cánh cửa không bao giờ mở nữa.
20/11/1979
Ngày Fourth mất tích, trời nắng lạ thường.
Gemini chỉ phát hiện khi một người bạn chung hỏi: "Fourth đâu rồi? Cậu ấy không đến trường mấy hôm nay."
Anh về nhà cũ. Căn phòng trống rỗng. Trên bàn có một bức tranh chưa hoàn thành, một bức thư gấp làm tư, và một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn ấy là thứ anh từng mua ba năm trước, giấu kỹ trong ngăn kéo với ý định sẽ trao cho Fourth vào một ngày đẹp trời.
Nhưng ngày đẹp trời ấy mãi mãi không tới.
Trong thư, Fourth không trách móc.
Chỉ có vài dòng nhẹ tênh như hơi thở cuối cùng:
"Em yêu anh. Cả đời này, có lẽ chỉ từng đó là đủ với em.
Em không muốn làm phiền ai nữa. Kể cả anh.
Đừng tìm em. Cũng đừng tha thứ.
Vì em chưa từng trách anh để cần được tha thứ."
Gemini đọc xong lá thư, cả người như rơi vào khoảng chân không. Anh không khóc. Không gào thét. Chỉ ngồi sụp xuống sàn nhà như một người vừa bị ai đó nhấn chìm.
Ngày hôm đó, anh đi bộ đến nơi hai người từng ngồi ngắm pháo hoa một ngọn đồi nhỏ ngoại ô thành phố. Anh nhớ Fourth từng nói:
"Nếu một ngày em không còn bên anh nữa, đừng tìm em.
Hãy đến đây, mang theo chiếc nhẫn em chưa từng được đeo."
Gemini ngồi xuống bãi cỏ, gió đêm lạnh buốt len qua kẽ tay. Anh lấy từ túi áo chiếc nhẫn bạc vẫn mới, vẫn chưa một lần chạm vào tay người mình yêu. Anh đeo nó vào ngón áp út của chính mình.
Không phải như người đã cưới, mà như một người đang sống nốt phần đời còn lại với điều chưa kịp nói.
Sau cái chết của Fourth, báo chí không đưa tin. Gia đình cậu lặng lẽ tổ chức tang lễ. Gemini không dám đến, nhưng anh đứng từ xa giữa một hàng cây phượng, nhìn bóng quan tài được hạ xuống, lòng trống rỗng như tấm toan trắng.
20/12/1979
Sau đó, Gemini dọn khỏi thành phố. Anh không còn vẽ tranh cho triển lãm. Những bức ký họa sau này của anh, người ta nói có một thứ ánh sáng rất lạ buồn, âm u, nhưng đẹp đến nao lòng.
Có người từng hỏi anh trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi:
"Anh có từng yêu ai chưa?"
Gemini chỉ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía không ai nhìn thấy:
"Tôi đã từng.
Nhưng người đó sống như ánh mặt trời.
Và tôi thì chỉ là một cơn mưa cố giữ lại chút nắng cuối cùng."
Trên giá sách trong nhà Gemini, vẫn còn treo bức tranh dang dở của Fourth. Anh chưa từng vẽ thêm vào. Vì như thế là đủ rồi.
Nhiều năm trôi qua, người ta không còn nhắc đến Gemini như một họa sĩ đình đám. Anh sống lặng lẽ trong một ngôi nhà nhỏ ở Chiang Mai, giữa vườn hoa cũ kỹ và những bức tranh cất kỹ trong kho.
Mỗi sáng, anh pha hai tách trà. Một cho mình. Một đặt lên bàn bên kia nơi không có ai ngồi.
Mỗi lần vẽ xong một bức tranh, anh lại mở ngăn kéo, nhìn chiếc nhẫn. Không đeo, không cất đi, chỉ nhìn.
Chiếc nhẫn ấy là lời cầu hôn chưa thành. Là điều duy nhất anh giữ lại từ tình yêu ấy và là điều duy nhất khiến anh không tự tha thứ cho chính mình.
Vào một buổi chiều mùa đông, trong ánh hoàng hôn loang lổ, Gemini ngồi trước giá vẽ. Gió thổi lay bức rèm cửa. Trên tấm toan là một cậu trai đang mỉm cười ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó từ xa xăm.
Là Fourth.
Vẫn mái tóc ấy. Vẫn nụ cười ấy.
Và phía tay trái, trên ngón áp út. Là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh nắng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Gemini bật khóc. Không phải vì ân hận. Không phải vì tiếc nuối.
Mà vì anh biết cuối cùng, Fourth đã được đeo chiếc nhẫn đó. Dù chỉ là trong tranh.
Hoàn Chính Văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com