Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12


"- Anh mày không biết"

Anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô gái trưởng thành đang đi vào quầy pha chế kia, cô không còn là cô gái mỏng anh mà anh luôn nhìn về cô như vậy, có lẽ anh lại thêm một chút thất vọng về hình tượng anh luôn tự xây dựng cho cô gái mà anh muốn gần gũi vô cùng kia. Một lát sau cô trở ra cởi bỏ chiếc áo vest khoác bên ngoài khiến dáng vóc có phần quyến rũ kia nổi bần bật trước ánh mắt mọi ngừời, Chansuk đứng mãi bên góc nhìn cô với ánh mắt trìu mến mà trên môi không ngưng nụ cười mỉm chi ngọt ngào, phải nói cô hoàn toàn là mẫu người mà cậu bé này yêu thích đó cũng là lý do mà gia đình có phần khá giả nhưng cậu ấy luôn cố gắng giấu cô mà làm thật nhiều taị cửa hàng của cô. Nhưng vì biết tính cách mạnh mẽ của cô không thích những chàng trai nhỏ tuổi nên cậu chẳng bao giờ dám nói với cô mà chỉ dám ở đằng sau nhìn cô một cách trầm lặng và vô tình Jin lọt vào ánh mắt khó chịu của cậu ấy khiến cậu ác cảm với Jin vô cùng.

Cô tiến đến nơi cả đoàn đang ngồi nghĩ với một mâm đầy ắp những ly coffee mình vừa mới pha, cô vui vẻ trao từng ly coffee cho từng nhân viên trong đoàn rồi tiến đến bàn của BTS, cô đặt những ly coffee xuống rồi đẩy hai ly Freeze trà xanh riêng qua góc của anh và Namjoon mà không nói gì cũng không đưa mắt nhìn anh lấy một lần. Anh mỉm cười vì cô đã làm riêng loại nước mà cô hay uống cho anh nhưng cũng không thôi khó hiểu vì sao lại làm riêng cho cả Namjoon mà buông câu giận dỗi khi cô quay đi

- Sao em lại được uống riêng nước này?

- Em không thích uống đắng, chắc con bé nhớ?

- Em cũng không uống được đắng, anh Jin uống được Coffee thì đổi cho em đi - V lên tiếng

- Không, của anh - anh đưa ánh mắt đanh đá nhìn V khiến cậu thất vọng trong tiếng cười, Namjoon liền đưa V ly nước của anh ra dáng anh cả khiến cả bọn được trận chọc ghẹo anh không ngừng

Họ quay đến tận chập chờn chiều thì xong, cô nhìn vào đám nhân viên của mình mệt mõi kèm khuôn mặt trang điểm sẵn để lên hình mà thương vô cùng nên quyết định cho họ nghĩ luôn buổi tối và đóng cửa quán

- Mấy đứa có muốn đi nhậu không?

- Có - Chansuk nhanh nhảu lên tiếng

- Nhưng em hết tiền rồi - một cô bé nhân viên than thở

- Không sao, hôm nay chị mời

Như chỉ đợi mỗi câu nói này từ cô cả đám hò hét khi cô vừa dứt câu mà cười đùa vui vẻ rồi quay trở lại dọn dẹp những tàn dư của đoàn quay phim, cô quay đầu bước đến chào nhóm cảm ơn họ vì đã giúp đỡ quán của cô hôm nay trong ánh nhìn lạ lẫm của hầu hết các thành viên trong nhóm

- Không cần phải cảm ơn đâu, đôi bên cùng có lợi thôi - Yoongi lên tiếng mỉa mai cô

Cô im lặng gật gù rồi quay lưng vào trong nhanh chóng, anh ngỡ ngàng khó hiểu vì thái độ hôm nay của cô đối với anh những không tiện hỏi cô vì cô cứ mãi lẩn tránh anh. Cô cùng nhân viên đến một quán thịt nướng uống đến chập chờn say mà cười đùa vui vẻ, cô đưa tay gọi thêm mấy chai rượu khiến Chansuk lo lắng kéo tay cô lại

- Chị tính không về sao?

- Không sao, hôm nay tâm trạng chị tốt cứ uống thoải mái đi

- Nhưng chị như vậy lát sao về

- Vậy thì em đưa chị về nhé - cô mỉm cười đùa nghịch khiến Chansuk hí hửng nhận lời ngay, chợt tiếng chuông điện thoại rung lên báo tin nhắn khiến cô ngưng cuộc nói chuyện với Chansuk mà lấy điện thoại trong giỏ ra kiểm tra

- Em giận anh sao? - là tin nhắn của anh, cô chép miệng rồi cất vội điện thoại trong giỏ mà không trả lời anh

- Nếu anh làm gì sai hãy nói anh biết được không?

- Em đừng giữ im lặng như vậy?

- Anh đang rất lo lắng

- Trả lời anh đi, Trà xanh

Hàng loạt tin nhắn hiện lên trong máy mà cô chỉ xem mà không trả lời, cô lắc đầu trước mỗi tin nhắn của anh mà uống lấy uống để cho vơi mọi gánh nặng trong lòng, thật ra bản thân cô là một cô gái khó hiểu cô buồn vui bất chợt không vì lý do gì, đôi khi cô cảm thấy mệt mỏi muốn vứt bỏ mọi mối quan hệ xung quanh không vì lý do gì cả. Nhưng cô đâu hay biết rằng vì mãi đắm chìm vào công việc và sự nghiệp mà cô đã vô tình biến mình thành con người không cảm xúc và dữ tợn hơn hết, cô không còn xúc cảm với một người nào vì bản thân đã lâu rồi không quan tâm ai hay được ai quan tâm nó khiến cô có những đoạn thay đổi tâm trạng vô hình nhưng thật ra đó là biểu hiện của sự cố gắng trong công việc của cô. 
Uống mãi đến say Chansuk dìu cô về nhưng cô một mực đòi đi bộ về nhà thay vì đi taxi trên đoạn đường dài, cô lim dim mắt vô thức bấm nút gọi cho anh trong cơn say rồi bật cười như con ngốc khi nghe thấy giọng anh

- Em sao vậy? - anh nói với giọng hoảng hốt

- Em say rồi?

- Em đang ở đâu?

- Đang trên đường về nhà

- Ở yên đó, anh tìm em

Anh lo lắng cúp máy rồi nhanh chóng ra ngoài giữa đêm tối khuya tìm cô trong khi cô cúp mày rồi phì cười xem nó như một trò đùa, cô đúng là đang say và mọi thứ trở thành ngốc nghếch với cô 

- Chị gọi ai vậy? - Chansuk đi bên cạnh đưa ánh mắt tò mò nhìn cô

- Jin- cô lè nhè trả lời

- Chị thích anh đó sao?

- Thích sao? Không có

- Em thấy giống như vậy mà, anh ấy cũng thích chị nữa - cậu trầm ngâm

- Em có biết thích một người là như thế nào không mà kết luận như vậy

- Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi ,không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được, là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua, là đi bên cạnh người đó , im lặng  không nói bất cứ điều gì mà vẫn cảm thấy như đã nói hết những điều cần phải nói. Giống như cảm giác em dành cho chị vậy - cậu đút tay vào túi cúi gầm mặt

- Ý em là em thích chị - cô nhếch môi

- Sao chị lại cười như vậy?

- Con nít! - cô lắc đầu 

- Em biết tính cách mạnh mẽ của chị nhưng chị nên để ý cảm xúc của người khác một chút chị càng ngày càng vô tâm không giống như trước đây em gặp chị nữa, lời chị vừa nói có thể làm em tổn thương đó - cậu nghẹn giọng như gần khóc khiến cô chột dạ

- Chị say rồi, chị xin lỗi - cô đưa tay xoa mái tóc của cậu trai cao lớn kia mà mỉm cười ấm áp vì men rượu 

- Army!!! - tiếng hét lớn từ xa khiến cô và Chansuk giật mình quanh lưng nhìn bóng người cao lớn trong chiếc áo măng tô màu đen bịt kín mặt kia, là Jin anh chạy đến bên cạnh cô trong nhịp thở gấp vì chạy mãi ngoài đường kia

- Em đi với cậu bé sao, làm anh lo muốn chết - anh thở dốc

- Hết việc của anh rồi về đi - Chansuk nói giọng lạnh lùng

- Cậu nhỏ tuổi hơn anh đấy, hãy tôn trọng anh - anh lên giọng nhìn Chansuk nghiêm trọng

- Anh về đi, em sẽ đưa chị Army về - Chansuk giật tay cô kéo cô về người mình

- Nếu em có thể đem an toàn cho cô ấy thì cô ấy đã không gọi anh - anh lần này lại hạ giọng 

- Chỉ vì chị ấy say thôi

- Anh không nói chuyện với em khi em có thái độ không tôn trọng người lớn hơn mình như vậy, Army lại đây- Anh đưa tay chìa ra trước mặt cô chờ đợi nhưng mãi chỉ là sự im lặng từ cái nhìn chằm chằm vào tay anh của cô, anh bực dọc nghiêm mặt hạ giọng

- Em chọn cậu ấy hay là chọn anh sẽ đưa em về 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com