Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

"- Em chỉ đang đùa giỡn với anh thôi sao"

- Đùa giỡn gì chứ, giữa em với anh đã có mối quan hệ gì đâu anh bị làm sao vậy? - cô nhăn mặt sau câu nói của anh

- Ừm, em nói đúng chỉ là anh tự tưởng tượng ra như vậy thôi - anh hạ giọng rồi bỏ đi nhanh chóng, cô thở dài bực dọc rồi vội chạy theo anh

- Anh Jin!

- Anh Jin!

Cô chạy theo nhưng mãi không đuổi theo được bước chân nhanh của chàng trai cao lớn kia lên đành bỏ cuộc,anh lúc này đang tổn thương hơn hết, anh không trách cô vì đã quá vô tâm mà phù phàng với anh anh chỉ trách bản thân mình đã quá nhanh chống ngộ nhận về mối quan hệ giữa anh và cô, anh đã quá nhanh chóng say với hương vị của cô mà tự khiến bản thân mình tổn thương nhưng phải làm sao được khi cảm xúc của con nguời là thứ khó có thể kiềm được chẳng nhẽ anh phải phủ nhận với tình cảm của mình khi nó chỉ vừa mới chớm nở khiến anh vô tình hạnh phúc. Anh ngồi xuống băng ghế trước công ty nhìn xuống đường phố tấp nập bao nhiêu con người kia mà dằn vặt bản thân, biết rằng cô gái đó có một chút bí ẩn có một chút gai góc và đáng sợ nhưng phải làm sao khi con tim anh đã động lại vị ngọt của ly Freeze trà xanh kia chứ. Anh vò mái tóc thở dài tự trấn an rằng phải tỉnh táo lại để không khiến anh và cô khó xử về những ngày sau này rồi quay trở vào công ty như không có chuyện gì xảy ra.

--------------------------------------------------------------------------------------

Cũng cả tuần anh và cô tránh mặt nhau và cũng sẽ tự lơ nhau nếu đang ở cùng một nơi trong công ty, anh cũng thôi không đến quán của cô nữa khiến cho mọi người dễ dàng nhận ra tình cảnh hiện tại của anh và cô, hôm nay họ có buổi trao đổi bên Nhật nên cô cũng dẹp những suy nghĩ về anh mà chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho chuyến đi. Cô lên máy bay ngồi tách biệt với nhóm rồi trở về khách sạn chọn một phòng cách xa họ vài lầu, mọi công việc cứ dồn tới cô nhanh chóng soạn tài liệu ra xe đợi cả nhóm để cùng đến buổi gặp đối tác mà không có thời gian để suy nghĩ vẫn vơ. Tập trung vào những xấp tài liệu đổ đầy trên người cô liếc mắt nhìn bóng dáng của từng chàng trai bước lên chiếc xe rồi khởi hành đi

- Đối tác này có hơi lớn tuổi và tính cách đặc biệt mọi người để ý chút giúp em nhé - cô lên tiếng phá hỏng sự im lặng trong xe

- Đôi khi có nhưng người kì lạ lắm em cũng phải cân thận nữa nhé - Jimin lên tiếng cười đùa ngọt ngào khiến cô dịu hẳn vì nụ cười ấy

- Yên tâm, không ai đụng được vào con bé đâu - Yoongi gắt gỏng, cô đưa tay bẻ cái kính trước mặt nghiêng một chút để nhìn thấy được mặt Yoongi rồi thẳng thừng

- Anh có vẻ không thích em nhỉ?

- Em chỉ cần sống thật với em thôi - Yoongi nhếch mép

- Em luôn sống thật với em mà

- Vậy vị trí nào mới là con người thật của em sau những gì anh đã từng thấy

- Tất cả đều là em, em chưa sống sai với con người của em bao giờ

- Vậy thì em đúng là rất khó hiểu - Yoongi phì cười rồi im lặng không nói gì, lúc này không khí trong xe thêm phần gượng gạo hơn cô đưa mắt nhìn Jin qua tấm gương của xe với ánh mắt có phần mệt mỏi chợt anh đánh mắt về hướng cô khiến hai ánh mắt vô tình chạm nhau qua tấm gương kia. Cô bối rồi đưa vội mặt nhìn ra đường phố rộng lớn đông nghịt nguời. Họ đến một nhà hàng lớn cô vật vã bước xuống xe vì đống tài liệu kèm theo cái váy lỡ có phần hơn ngắn của mình mà vào trước tìm một chổ ngồi lý tưởng, bước vào là một đàn ông trung niên tầm 35 tuổi với vẻ ngoài khá điển trai đúng chất vẻ đẹp phi giới tính của người Nhật, anh ta trao cho cô ánh mắt khác lạ ngay từ lần đầu nhìn thấy cô khiến mọi người để ý với thái dộ của anh ta.Cô chồm nguời về phía trước cầm lấy bình trà rót cho anh ta một ly nhưng nhanh chóng bị anh ta cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn lại. Cười trừ để không quá khó xử cô gạt tay anh ta qua một bên mà tiến vào buổi đàm phán, suốt buổi Jin không nói gì trầm lặng hơn ngày thường mà hướng ánh mắt về phía cô và vị đối tác kia, mọi nguwoif kết thúc buổi đàm phán nhanh chóng anh ta hẹn cô đi ăn vào tối nay chỉ riêng hai người và tất nhiên cô không thể từ chối mà gật đầu qua loa

- Em có cần bọn anh đi cùng không? - V lên tiếng lo lắng cho cô khi trở về khách sạn

- Không sao đâu, phiền mọi người lắm - cô mỉm cười

- Có gì cứ gọi bọn anh nhé! - Jimin lại lần nữa khiến tâm trạng cô dịu hẳn khi nụ cười đó cứ ngọt ngào hiện ra, cô gật đầu rồi nhanh chóng trở về phòng trang bị cho mình những thứ cần thiết rồi chợt thở dài vì địa chỉ trên tờ giấy mà vị đối tác kia đưa cho cô là một quán Bar

Cô khoác lên người bộ đầm xòe màu đen có phần quyến rũ để phù hượp với địa điểm gặp mặt của hai bên, trong cô mọi thứ lúc này quá ư là bình thường cô chẳng hề lo sợ bất cứ việc gì, tự cầm dao rạch tay mình còn được thì những chuyện như này có là gì với cô. Cô bước nhanh trên đôi guốc đen xuống sảnh khách sạn thì bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc đã đứng đó từ lúc nào, cúi mặt cố gắng ngó lơ anh mà lướt qua nhưng chẳng đợi cô tiến thêm vài bước anh đã giật mạnh tay cô lại

- Em đừng đi- anh hạ giọng

- Anh hết giận em rồi sao?

- Lúc này còn nói chuyện đó làm gì chứ, nghe anh một lần thôi được không - anh công môi nghiêng đầu mà lên cao giọng

-Không được, em không muốn ảnh hưởng tới công việc em biết phải tự lo cho mình như thế nào mà

- Em thì lo sao được chứ, em chỉ là cô gái nhỏ bé thôi sao chống lại được người ta mà tự lo chứ

- Anh còn lạ gì em nữa mà nghĩ như vậy chứ - cô thở dài buông tay anh

- Anh biết anh không ngăn được em, nhưng anh có thể là nguời đầu tiên em gọi khi em có chuyện gì hay kể cả là em đã về an toàn được không

Cô chết lịm vì câu nói của anh mà dâng lên một dòng cảm xúc kì lạ đã lâu rồi cô không có, trong lồng ngực cô hiện lên một cảm giác hồi hộp khó tả vành tai nóng bừng ánh mắt cô bõng đượm chút gam màu ấm thay vì ánh mắt lạnh như trước đây, cô khẽ gật đầu rồi trở đi để tâm trạng mình không quá kì lạ trước khuôn mặt điển trai vô tình có nét lạnh lùng hiếm thấy so với tính cách của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com