Chapter 17
"'- Anh đã lỡ yêu em mất rồi"
Sau bao nhiêu năm vô cảm với tình cảm của người khác trái tim cô nay đã được dịp chuyển nhịp vì lời nói được cho là tỏ tình kia, cô đưa ánh mắt rưng rưng nhìn anh rồi mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài chảy xuống gối khiến anh hoảng hốt mà đưa tay lau những giọt nước mắt cho cô
- Sao lại khóc, em đau chổ nào sao?
Cô ngồi bật dậy cấu xé lòng ngực đang dấy lên cảm giác hồi hộp lạ lùng kia khiến anh lo lắng mà ngồi lên giường cuối mặt nhìn cô
- Em đau hả, đau như thế nào? - anh lên giọng hoảng hốt
Những giọt nước mắt bắt đầu ngưng rơi cô nhìn lấy khuôn mặt đang cuối sát mặt mình kia rồi choàng tay qua sau cổ anh mà đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ, nhanh chóng buông đôi môi anh cô trao cho anh ánh mắt khác hẳn những lần trước đây cô trao cho anh, nhưng thật ra ánh mắt của cô đang chìm đắm bởi sự ngọt ngào và say đắm từ ánh mắt của anh. Hai người lún sâu bởi sự nồng ấm của ánh mắt một lúc rồi trao nhau nụ hôn vội vã để thỏa những cảm xúc dạt dào của bản thân. Ngã đầu ra sau cô đón lấy nụ hôn nồng nhiệt từ anh mà thả lỏng cơ thể trừ đôi tay như muốn siết chặt đầu anh để níu kéo nụ hôn không muốn rời, men rượu truyền qua hơi thở của cô khiến anh say nhanh chóng nhưng thật ra thứ khiến anh say là men tình của cô. Ngay bây giờ tình cảm mà anh nghĩ là anh chỉ tượng tượng ra đó đã được đáp lại khiến anh chắc chắn và tự tin về nó hơn hết là anh đã được yêu cô đã được ở bên cô để rút ngắn khoảng cách mà cô tạo ra cho anh và cô. Siết chặt cô vào lòng anh chiếm trọn đôi môi kia một cách nồng nhiệt mà không nỡ rời xa, hai người hòa quyện hơi thở vào nhau mặc kệ thời gian trôi qua.
Tình yêu có lẽ là điều giản dị nhất nhưng cũng bí ẩn nhất. Cảm giác bình yên trên một bờ vai đôi khi lại xuất phát từ những va chạm hết sức tình cờ của cuộc sống . Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế. Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được. Và anh chính là người đã làm sống lại tình yêu trong cô khiến cô không thể khước từ mà cùng anh chìm đắm vào nó, phải chăng nó quá đơn giản khi nó chỉ cần là ánh mắt là giọng cười ngớ ngẩng hay là những hành động quan tâm và muốn bảo vệ cô của anh. Nhưng điều quan trọng hơn hết vì người đó là anh, con người của anh mới là thứ khiến cô rung động là tìm lại được tình yêu trong mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cô kéo vali trở về căn nhà nhỏ của mình sau chuyến công tác mệt mỏi, tâm trạng vẫn chưa thôi bay bổng vì những gì xảy ra đêm hôm đó cô tự mỉm cười khi hình ảnh của anh hiện lên trong đầu. Chợt nhận ra mình đã lâu không vui vẻ khi nghĩ đến một người con trai như thế này, cô đưa điện thoại mở lấy những tấm hình của anh mà ngắm nghía cho thỏa những suy nghĩ trong đầu. Tâm trạng cô bỗng vui bất chợt mà chẳng màng đến doanh số của quán hay công việc ở công ty nữa, cô nằm dài ra giường chỉ trông chờ tin nhắn từ anh nhưng mãi không thấy thông báo gì. Cô bĩu môi thả chiếc điện thoại xuống giường rồi đành thay lên người bộ đồ nhân viên rồi đến quán. Cô bước vào quán trong sự ngỡ ngàng của nhân viên vì tâm trạng vui vẻ bất thường của mình, bắt gặp ánh mắt e dè của Chansuk cô tiến đến kẹp cổ cậu bé vào tay mà trêu ghẹo
- Mày lơ chị luôn hả, chị đuổi việc nhé?
- Đau em, chị bị sao vậy? - Chansuk nhăn nhó
- Vui vẻ lên nào, sao cứ đưa cái mặt u ám đó nhìn chị vậy nhỉ? - cô buông tay ra rồi xoa đầu Chansuk mỉm cười ngọt ngào
-Tâm trạng chị có vẻ tốt nhỉ?
- Ừm, chị yêu rồi
- Yêu? Là cái anh ca sĩ đó à? - Chansuk hạ giọng buồn rũ rựoi
- Sao vậy, em không vui cho chị sao?
- Vui? Chị có vui khi người chị yêu thương đã yêu nguời khác rồi không, chị vẫn như vậy vẫn vô tâm coi thường tình cảm như vậy- Chansuk lên giọng gắt gỏng khiến cô ngạc nhiên mà đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh
- Em thái độ gì với chị vậy?
- Chị còn hỏi, em biết chị đủ thông minh để nhận ra được là em đến cái quán này làm là vì chị, chị cũng thừa biết được tình cảm em dành cho chị như thế nào. Nhưng bây giờ em được gì? Chỉ là câu mắng em con nít từ chị, hay chị đang cố tình lờ đi tình cảm của em. - Chansuk lên giọng rưng rưng đôi mắt khiến mọi nguwoif chú ý
- Chị............chị....xin lỗi
- Em nghĩ làm
Chansuk nói rồi cởi bỏ tạp dề ra về nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cô biết là cô quá vô tâm với cậu nhưng hành xử như thế này thì thật sự rất con nít khiến cô không thể chấp nhận được mà để cậu bỏ đi trong tức giận
-Chị để Chansuk nghĩ làm sao?- cô bé nhân viên e dè hỏi cô
- Chị làm gì khác được, đừng để những việc này ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, không đáng
Cô nói rô bỏ lơ mọi việc tìm vào góc quen trong quán mà mở chiếc máy tính lên hì hục soạn những hồ sơ cho công việc ngày mai, mải mê với chiếc máy tính cô không hay biết có người đã ngồi vào chiếc ghế đối diện kia với ly Freeze trà xanh trên tay từ lúc nào. Chàng trai trong chiếc áo thun trắng được choàng bởi chiếc áo vest đen bên ngoài ngôi yên vị im lặng chỉ mãi đắm say ánh mắt nhìn cô, anh đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt khiến cô giật mình mà đưa ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính. Như niềm vui tìm tới cô mở nụ cười ngọt ngào ngay lập tưc khi nhìn thấy anh chàng mà cô vừa phải lòng đang ngồi trước mặt cô
-Anh tới sao không gọi cho em, lỡ em không đến quán sao?
- Em không đến anh có thể đợi, đợi lúc nào em xuất hiện thì thôi - anh đưa ánh mắt điêu ngoa nhìn cô khiến cô phì cười
- Xảo trá!
- Lại làm việc sao, nghĩ ngơi một hôm chơi với anh đi
- Chơi gì chứ, anh đã lớn tuổi lắm rồi
- Lớn tuổi thì sao, anh vẫn đẹp trai và trẻ hơn em đó - anh công môi nghênh mặt làm điệu bộ ngớ ngẩn khiến cô tự động bật cười
- Anh lại vậy rồi
- Anh biết là em không kháng cự lại được hào quang của anh đâu
- Thôi đi
- Về nhà đi anh nấu gì cho ăn
Cô ngoan ngoãn gật đầu liền sau câu đề nghị của anh, thu dọn mọi thứ cô theo anh ra ngoài trong tình trạng đã được bịt kín khuôn mặt. Phì cười vì dáng vẻ mặc vest nhưng lại đội nón và bịt khẩu trang của anh cô đánh vội ánh mắt qua nơi khác để anh không dở bộ dạng ngớ ngẩn ra thì anh đã nhanh tay chộp lấy cánh tay của cô cho vào tay mình rồi kéo đi. Khoác tay anh đi trên con phố như những đôi tình nhân bình thường trên đường khiến cô hạnh phúc mà không thôi ngước mặt nhìn vào khuôn mặt đang được bịt kín của anh, anh cúi xuống bắt gặp ánh mắt của cô liền trao cô một cái nháy mắt phá hỏng khung cảnh lãng mạng của cô khiến cô thở dài mà siết chặt tay để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ anh trong những ngày đầu đông lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com