Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim rời tổ

Trong vòng một tuần, Phương Linh đã sắp xếp xong công việc của mình và chuẩn bị đơn xin nghỉ việc. Khi cô trực tiếp đưa đơn cho sếp, ông ấy không giấu được sự ngạc nhiên. Cô vẫn đang làm rất tốt, không có vấn đề gì, vậy tại sao lại quyết định rời đi? Đây chính là thắc mắc lớn nhất của ông ấy.


"Em thực sự muốn nghỉ sao?"

Sếp cô hỏi, ánh mắt có chút dò xét nhưng không hề gay gắt.

Phương Linh gật đầu, giọng nói điềm tĩnh và dứt khoát.

"Vâng ạ. Công việc em đã thu xếp ổn thỏa, chỉ còn bàn giao nữa là xong."

"Tôi nghĩ mình cần biết lý do cụ thể đấy. Dù sao em cũng là một trong những nhân viên xuất sắc nhất ở đây, tôi không hề muốn để mất em. Hay là... em tìm được nơi nào trả lương cao hơn chỗ này à?"

Cô bật cười, nhẹ lắc đầu.

"Em đúng là thích tiền thật, nhưng không đến mức nhảy việc chỉ vì tiền đâu ạ. Với lại lương ở đây cũng đã rất cao rồi."

Sếp cô nhíu mày, có chút khó hiểu.

"Vậy thì rốt cuộc là vì điều gì, lại có thể khiến em nghỉ việc chứ?"

Phương Linh khẽ thở ra một hơi, như thể muốn trút bỏ những đắn đo cuối cùng.

"Chỉ là... mong muốn cá nhân thôi ạ. Công việc này vốn không phải ước mơ ban đầu của em, em làm chỉ vì mưu sinh thôi. Nhưng mà bây giờ, em có được cơ hội để theo đuổi điều mình thật sự mong muốn rồi. Tuy có hơi mạo hiểm, nhưng em muốn thử một lần. Nếu nhứ không đi, em sợ mình sẽ hối tiếc cả đời."

Sếp cô im lặng trong vài giây, rồi khẽ gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Nếu em đã quyết định, tôi không cố giữ người nữa. Đơn xin nghỉ việc của em tôi sẽ duyệt. Cứ bàn giao lại công việc cho tốt, đừng để lại sai sót nào, nếu không thì sẽ chẳng có ai sửa lại được đâu."

Phương Linh bật cười, cúi đầu cảm ơn.

"Vâng ạ. Em biết rồi ạ."

Cô  người mở cửa phòng, rồi quay lại nở một nụ cười tươi và nói.

"Cảm ơn sếp vì thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều."

Sếp cô khẽ gật đầu, nhận lấy lời cảm ơn của cô. Phương Linh bước ra khỏi phòng với tâm trạng rất thoải mái và vui vẻ.

____________________

Những ngày sau đó, Phương Linh tập trung sắp xếp và bàn giao công việc của mình lại cho đồng nghiệp. Khi mọi người biết chuyện cô sắp nghỉ việc , ai nấy đều bất ngờ. Đều là đồng nghiệp làm cùng nhau đã lâu, quan hệ cũng khá thân thiết, giờ phải chia tay, ai cũng thấy tiếc nuối.

Ngày làm việc cuối cùng, cả phòng tan ca sớm để tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia tay dành cho cô. Trong căn phòng  ấm cúng, bàn tiệc đơn giản nhưng đầy đủ những món ăn ngon. Không khí không rộn ràng, mà dịu dàng và chân thành như chính những con người ở đó.

Những cái cụng ly nhẹ nhàng, những lời chúc chân thành được trao đi. Có người còn đùa rằng nếu Phương Linh gặp khó khăn thì cứ quay lại, mọi người ở đây đều luôn chào đón cô. Có người chỉ lặng lẽ vỗ vai cô, nụ cười thay cho lời nói tạm biệt.

Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Phương Linh cũng đứng dậy, ánh mắt lướt qua góc bàn làm việc đã được dọn dẹp gọn gàng từ trước.


Hết rồi.

Một chương cũ đã chính thức khép lại.


Cô bước ra khỏi tòa nhà, hít một hơi thật sâu. Đêm nay bầu trời trong veo, những ánh đèn của thành phố lấp lánh như hàng ngàn vì sao. Thật sự rất đẹp.


Tạm biệt công việc này. Tạm biệt một quãng đời cũ.

Từ ngày mai, cô sẽ bước trên con đường của mới của riêng cô.


___________________________

Hôm sau là ngày hẹn kí hợp đồng của Phương Linh với Nightmare Syndicate. Người đến là quản lí mà cô đã gặp ở buổi bàn bạc trước đó. Hai người cũng không nói gì nhiều chỉ chào hỏi nhau đơn giản. Phương Linh đọc một lượt hợp đồng, xem kĩ từng điều khoản một. Sau khi thấy không có vấn đề cô kí tên vào hợp đồng. Người quản lí có chút ngạc nhiên vì cô không có hỏi hay yêu cầu gì thêm.

" Em không có gì muốn yêu cầu với hợp đồng à?"

Cô thản nhiên đáp.

" Không ạ. Em nghĩ lần trước chúng ta đã bàn rõ ràng rồi. Hơn nữa hợp đồng cũng không có gì trái với mong muốn của em. Nên em không có ý kiến gì."



Tuy có chút hơi bất ngờ nhưng hợp đồng nhanh chóng được kí thì cũng là điều tốt, nên quản lí cũng không hỏi gì thêm.

" Vậy thì tốt. Nếu hợp đồng đã kí xong thì em cũng nên sớm đến trụ sở để bắt đầu luyện tập. Còn phải giới thiệu em với các thành viên còn lại nữa. Em có cần chúng tôi cử người đưa rước em không?"

" Không cần đâu ạ. Em cũng đi Hàn mấy lần rồi. Hơn nữa em cũng có bạn ở đó, em nhờ bạn em ra đón là được."

" Vậy cũng được. Khi nào đền nơi thì liên lạc với tôi nhé."

" Vâng ạ."

Người quản lý giơ tay ra trước mặt Phương Linh.

" Chào mừng em gia nhập Nightmare Syndicate. Hy vọng em và đội sẽ đạt được thật nhiều thành tích tốt."

Phương Linh bắt tay với người quản lí.

" Em cũng mong vậy."

________________________________

Phương Linh về nhà thu dọn hành lí của mình. Đều là những món đồ cần thiết và quan trọng thôi. Vì ở đấy cô cũng sẽ chỉ lao đầu vào luyện tập chứ chẳng đi đâu nhiều. Sau khi sắp xếp xong thì cô nhắn tin thông báo cho mẹ việc mình đã kí xong hợp đồng rồi. Sẽ sớm sáng Hàn để bắt đầu luyện tập với đội. Mong bà ấy hãy yên tâm.


Cô cũng không có ý định sẽ chuyển đi luôn. Dù sao thì cũng ở đây lâu vậy rồi chuyển luôn thì thật là không nỡ. Với cả cô cũng mua đứt căn hộ nhỏ này từ năm ngoái rồi. Coi như là tài sản riêng vậy, có gì thì còn nơi để ở chứ.  Sau một hồi loay hoay dọn đồ Phương Linh nhìn lại một lượt nhà mình, tất cả nội thất đều là do cô tự chọn tự sắp xếp. Mỗi một món đồ đều có kỉ niệm của cô. Nhìn ra cửa sổ, cảnh tượng thành phố Sài Gòn nơi cô đã ở gần 4 năm này, cũng có chút tiếc nuối thật đấy. Nhưng đành tạm biệt thôi, cô sắp có hành trình mới rồi, phải cố gắng cho tương lai nữa chứ.

___________________________

Những tia nắng dịu dàng xuyên qua ô cửa kính rộng lớn,  một lớp ánh sáng ấm áp phủ lên nền gạch sáng bóng. Tiếng loa thông báo cất cánh vang lên đều đặn, hòa cùng những dòng người di chuyển vội vã.

Bên cạnh cổng kiểm tra an ninh, Phương Linh đứng đó, tay nắm chặt quai ba lô, ánh mắt lấp lánh vẻ quyết tâm nhưng vẫn có chút luyến tiếc. Ở bên cạnh cô, mẹ và Vũ đứng sát nhau, cứ nhìn cô mãi. Như thể muốn níu giữ thêm chút hơi ấm trước lúc phải chia xa.

Mẹ cô, người phụ nữ với gương mặt hiền hậu và đôi mắt có chút trầm buồn,  nhìn con gái mình thật lâu. Nụ cười bà dịu dàng nhưng  có chút nặng lòng.

"Linh à, sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ. Mẹ biết con mạnh mẽ, nhưng đừng cứ có chuyện gì cũng  ôm hết một mình, có gì thì phải nói với mẹ, biết chưa?"

Bà nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại vạt áo khoác của cô, như cái cách mà bà vẫn làm khi Phương Linh còn bé. Giọng nói bà mềm mại, chất đầy yêu thương, nhưng ẩn giấu là nỗi lưu luyến khó tả.

Phương Linh mỉm cười, cố gắng để giọng nói mình thật vui vẻ.


"Con biết rồi mà, mẹ đừng lo. Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."

Còn Vũ, cậu em trai cao hơn cô hẳn một cái đầu, vòng tay lại trước ngực, cố làm vẻ bình thản nhưng lại chẳng thể giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.

"Chị mà không thắng thì đừng có mà về đấy nhé."

Giọng nói có chút trêu chọc, nhưng ánh mắt cậu lại chất chứa sự động viên chân thành. Cậu biết chị gái mình đã nỗ lực thế nào để có cơ hội này, biết rõ đầy là điều quan trọng với Phương Linh đến nhường nào. Và cậu tin chắc rằng  cô sẽ làm được.


Phương Linh bật cười, nhướn mày đầy thách thức.

"Vậy thì cứ chuẩn bị đón chị về với chiếc cúp vô địch đi nha. Nhóc con."

Mẹ cô nhìn hai chị em, ánh mắt thoáng nét cười. Bà vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phương Linh, giọng nói bà như một làn gió ấm áp.

"Dù thắng hay thua, chỉ cần con làm hết sức mình, mẹ sẽ luôn tự hào về con."

Một giây, rồi hai giây, Phương Linh siết chặt lấy tay mẹ, như muốn khắc sâu hơi ấm này vào trong tim mình.


Cũng đến lúc phải đi.


Cô quay người, kéo vali bước về phía cổng soát vé. Bóng lưng cô dần xa, hòa vào dòng người tấp nập. Mẹ cô vẫn đứng yên đó, dõi theo bóng cô, cho đến khi dáng con gái mình khuất hẳn.


Trong lòng bà, vừa là niềm tự hào, vừa là nỗi nhớ thương, một nỗi nhớ chỉ có những người mẹ mới hiểu.

____________________

Phương Linh tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt khẽ khép lại khi tiếng thông báo cất cánh vang lên. Cảm giác máy bay lướt nhẹ trên đường băng, rồi từ từ rời khỏi mặt đất khiến tim cô chùng xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.



Cô mở mắt, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ bên cạnh. Thành phố dần thu lại dưới tầm mắt, những con đường, những khu phố quen thuộc bé lại như những nét vẽ mỏng manh trên một bức tranh khổng lồ.

Tất cả dần lùi xa dần.

Một nỗi buồn nhẹ như hơi sương len lỏi trong lòng cô. Không phải là nỗi buồn của việc phải chia ly. Mà là nỗi buồn của một cánh chim khi sắp phải rời tổ, vừa tiếc nuối, vừa là háo hức trước khoảng trời rộng lớn phía trước.


Cô áp trán vào mặt kính mát lạnh, hít một hơi thật sâu.


"Tạm biệt nhé!"


Tạm biệt những ngày tháng cũ, những giấc mơ vụn vặt, những ám ảnh, nổi đau của quá khứ, những lần thất bại khiến cô tưởng chừng gục ngã. Tạm biệt những nỗi sợ, những hoài nghi đã từng níu kéo cô lại.


Cô không quay đầu đâu. Tuyệt đối không.

Bởi vì phía trước là con đường cô chọn. Là nơi cô luôn mong ước được một lần bước đến. Được hết mình mà chiến đấu.



Máy bay tiếp tục vút lên, xuyên qua tầng mây trắng. Một bầu trời mới mở ra, xanh thẳm, bao la.


______________________________________

Chương tiếp theo là Phương Linh sẽ gặp Kyung Soo, cùng đón chờ cuộc gặp gỡ giữa họ nhé.(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com