Mong muốn từ trong tim
[Victory]
Dòng chữ sáng rực trên màn hình như một lời khẳng định chiến thắng. Âm thanh báo hiệu vang lên, kéo theo làn sóng bình luận sôi nổi trong kênh chat.
Phương Linh khẽ vươn vai, người tựa vào ghế, cô đang live ở quán net. Đôi mắt khẽ nheo lại như để xua tan mệt mỏi sau những trận đấu căng thẳng. Làn da trắng sáng dưới ánh đèn quán net càng thêm phần nổi bật, khiến cô trông giống như một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Mái tóc đen dài , vài sợi lòa xòa trên vai theo chuyển động nhẹ của cô.
Hôm nay, cô chọn một bộ trang phục đơn giản, nhưng thần thái vẫn toát lên vẻ cuốn hút rất riêng, sắc sảo, phóng khoáng, xen lẫn nét lười biếng nhưng vẫn có nét cuốn hút kì lạ. Dù chỉ là livestream cho vui, nhưng lượng người theo dõi cô trên Twitch cũng không ít. Một phần vì kỹ năng chơi game thần thánh, phần còn lại chính là vì khí chất đặc biệt cô mang lại, vừa kiêu kỳ, lại vừa gần gũi. Đây không phải công việc chính của cô, nhưng cũng kiếm được không ít, nên cô vẫn cứ tiếp tục làm.
Ngay khi cô vừa kết thúc ván game thì điện thoại khẽ rung lên. Là tin nhắn từ Lệ An, cô bạn thân của cô.
________________________
LA→PL
Lian_nova
Lại đi đâu mất tiêu vậy cô nương?
Sơ hở một chút là chẳng thấy đâu vậy?
Wisteria_Plinh
Em đang ở quán net.
Chơi vài ván cho đỡ chán
ấy mà.
Lian_nova
Chịu em luôn.
Tới xem bán kết mà còn chơi game được.
Nhớ để ý giờ nha, không lại muộn.
Wisteria_Plinh
Em biết rồi, chị yên tâm.
[Lian_nova đã thích tin nhắn
của bạn.]
_______________________
Phương Linh khẽ cười đặt điện thoại xuống rồi quay lại kênh chat phòng livestream.
[Không chơi nữa, Mình phải đi xem giải đây!]
Ngay lập tức, hàng loạt bình luận dồn dập xuất hiện.
[Mỹ nữ cũng đi xem World à?]
[Nay em cũng đi xem nè, mong được gặp chị!]
[Chồng yêu xem giải vui vẻ nhé!]
Cô nhắn lại một dòng cuối cùng trước khi thoát game:
[Sẽ tận hưởng thật tốt! Mọi người cũng xem giải vui vẻ nhé.]
Với khả năng chơi game của mình, Phương Linh thu hút một lượng người người hâm mộ nhất định. Điều thú vị là đa số họ đều là nữ. Có lẽ do phong cách chơi hổ báo, đầy máu chiến của cô mà ai cũng thích gọi cô là "chồng" hoặc "chị bé" mặc kệ độ tuổi.
__________________________
Trên đường đến địa điểm thi đấu, màn hình điện thoại lại sáng lên. Là tin nhắn của Kyung Soo.
HKS→PL
Kyungsoo_han
Hôm nay em có đi xem không?
Wisteria_Plinh
Tất nhiên là em đi xem rồi!
Em là fan của TG 22 mà.
Nhất định phải đến cổ vũ
chứ!
Kyungsoo_han
Vậy anh phải thi đấu thật tốt mới được.
Wisteria_Plinh
Nói được thì phải làm được đó!
Cố lên nha!
[kyungsoo_han đã thích tin nhắn
của bạn.]
Phương Linh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe môi vô thức cong lên. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác vừa mong chờ, vừa lo lắng.
_________________________
Sân vận động chật kín người. Ngay khi bước vào, Phương Linh đã cảm nhận được rõ ràng không khí náo nhiệt bao trùm cả khán đài. Những màn hình lớn hiển thị đội hình hai đội tuyển, trong khi ánh đèn sân khấu quét qua từng khu vực trên khán đài.
Cô nhanh chóng tìm đến khu vực fan của Tiger Gaming. Khi đã tìm được chỗ của mình, cô chăm chú nhìn lên màn hình.
Một lúc sau, trận đấu bắt đầu. Lần lượt, từng tuyển thủ của từng vị trí được giới thiệu. Và cái tên quen thuộc vang lên.
"Jungler của Tiger Gaming — Pride!"
Màn hình zoom cận cảnh khuôn mặt của Han Kyung Soo. Là gương mặt mà cô vô cùng quen thuộc, vừa mang nét nam tính, vừa mang nét thư sinh đầy cuốn hút.
Mái tóc đen xoăn nhẹ, càng làm tôn lên thần thái của anh. Bình thường thì ấm áp và dịu dàng, nhưng khi bước vào trận đấu, ánh mắt sắc bén cùng biểu cảm nghiêm túc khiến người khác không thể rời mắt. Dưới ánh đèn sân khấu, nếu không nói thì chắc còn tưởng là idol cũng nên.
Dù là trên sân khấu thi đấu hay ngoài đời, anh đều toát lên sức hút khó cưỡng, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi ngoại hình thuộc hàng đỉnh cao. Người ta thường nói rằng, nếu LCK có một biểu tượng nhan sắc, thì không ai xứng đáng hơn Han " Pride" Kyung Soo.
Ở khán đài là tiếng reo hò cuồng nhiệt. Dù đây không phải lần đầu cô nhìn thấy Kyung Soo trên sân khấu thi đấu, nhưng Phương Linh vẫn bị cuốn hút trước nhan sắc đó. Anh ấy thật sự rất đẹp trai, trong lòng cô vẫn luôn thừa nhận Kyung Soo chính là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp.
_________________
Trận đấu diễn ra kịch tính ngoài dự đoán. Tiger Gaming nhanh chóng dẫn trước hai ván đầu tiên, đúng như những dự đoán trước đó. Vốn dĩ Tiger Gaming được được đánh giá là có khả năng cao hơn nhiều so với đối thủ. Nhưng ngoài dự đoán của tất mọi người, Silver Hawks Esports bất ngờ phản công mạnh mẽ, giành lại chiến thắng ở ván ba và bốn.
Phương Linh ngồi lặng trên ghế, lòng thấp thỏm. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự bất ổn của Tiger Gaming. Cách họ di chuyển, cách họ xử lý giao tranh, tất cả đều không giống phong cách thường thấy của họ.
Ván thứ năm bắt đầu. Đây chính là ván quyết định. Dù đã cố gắng lấy lại thế trận, nhưng rồi một pha giao tranh sai lầm đã khiến Tiger Gaming thất bại.
Silver Hawks Esports giành chiến thắng. Tiger Gaming chính thức dừng chân tại bán kết. Đây là điều không chỉ fan của Tiger Gaming bất ngờ mà tất cả đều không ngờ với kết quả này.
Phương Linh nhìn Kyung Soo dưới sân thi đấu, khoảng khắc ấy, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Là cảm giác bất lực, cô nhìn thấy chú bạch hổ đã bầu bạn với mình rất lâu, lạc lối trong bóng tối hoảng loạn rồi mất đi phương hướng. Nhưng cô lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lao thẳng xuống vực sâu mà chẳng thể làm gì. Chính cảm giác đó siết chặt lấy cô, sự bất lực đến cùng cực. Cô đã rơi lệ, bật khóc ngay lúc đó. Dường như đó là điều duy nhất cô có thể làm được lúc đó.
Điều tồi tệ nhất là đây không phải lần đầu tiên chuyện như thế xảy ra. Trong suốt 7 năm thi đấu chuyên nghiệp của anh, cô chỉ được thấy hình ảnh thiếu niên bạch hổ toả sáng rực rỡ ấy vỏn vẹn đúng hai năm. Những năm sau đó cô lại chẳng thể nhìn thấy hình ảnh đó nữa. Chỉ còn lại chú bạch hổ lạc lối giữa khu rừng Summoner's Rift rộng lớn. Cô đã nhìn chú bạch hổ ấy mất đi phương hướng suốt sáu năm trời. Suốt sáu năm ấy, cô chỉ có thể đứng nhìn nó dần dần đánh mất chính mình. Một con bạch hổ không còn nhà để về.
Phương Linh không khóc vì Kyung Soo thua, mà cô khóc vì chẳng thể giúp anh. Dù biết rõ anh gặp phải điều gì, dù biết rõ anh cần giúp đỡ. Nhưng cô biết phải làm sao đây, cô cũng chẳng phải ánh sáng có thể dẫn anh thoát ra khỏi bóng tối vô tận ấy. Vì chính cô cũng đang dựa dẫm vào ánh sáng của anh. Một con tử điệp dựa vào ánh sáng của bạch hổ mà sống sót.
_______________
Trận đấu kết thúc. Khi dòng người dần tản ra, cô lấy điện thoại gọi cho Kyung Soo. Một cuộc, hai cuộc... đến lần thứ ba, anh mới bắt máy.
Giọng nói trầm ấm vang lên, có thoáng chút buồn.
["Anh thua rồi. Làm em uổng công đến tận đây lại chỉ để xem trận đấu tệ hại này."]
Phương Linh khựng lại. Cô lúng túng, không biết phải nói gì. Cô muốn an ủi, nhưng khi đối diện với sự thất vọng trong giọng anh, cô bỗng trở nên do dự.
[ "Anh ổn không?" ]
Cô ngập ngừng.
[ "Em... thật sự rất lo." ]
[ "Không phải lo cho anh. Anh đã thi đấu lâu như vậy rồi, cũng đâu phải là lần đầu thua." ]
Đối diện với lời nói đó cô chẳng hề thấy an tâm mà chỉ càng thấy lo lắng hơn.
[ "Nhưng mà... Anh à, em biết anh không ổn. Anh không cần phải cố gắng tỏ ra mình ổn với em đâu." ]
Bên kia điện thoại im lặng vài giây. Rồi anh khẽ cười, một nụ cười đầy bất lực.
[ "Fuji à, nếu lúc đó em ở đó, có lẽ mọi chuyện sẽ khác nhỉ? Anh xin lỗi...anh thi đấu quá tệ hại, anh thậm chí còn không thể tự mình đứng vững." ]
Câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tâm trí cô. Nó đã chạm thẳng vào trái tim cô, vào sự bất lực của giây phút ở khán đàn lúc đó. Dù là lúc đó hay bây giờ cô vẫn như thế, chẳng biết làm gì, cũng chẳng thể làm gì.
[ "Anh à..." ]
Như nghe ra được sự khó xử trong giọng cô. Anh đã do dự. Nhưng rồi anh vẫn nói ra điều mà anh đã muốn hỏi bấy lâu.
[ "Em thật sự đã từ bỏ rồi sao?" ]
Phương Linh không dám đáp lại. Cô muốn phủ nhận điều đó, nhưng nó cứ như nghẹn lại ở cổ họng chẳng thể nói ra.
Thấy sự im lặng của đầu dây bên kia, Kyung Soo khẽ thở dài.
[ "Thôi, anh phải tập trung với đội rồi. Em về đi, nhớ cẩn thận." ]
Cuộc gọi kết thúc, để lại trong lòng Phương Linh một mớ hỗn độn. Cô mang theo tâm trạng tồi tệ ấy trở về khách sạn. Rồi sáng hôm sau lập tức lên máy bay về nước.
Lẽ ra cô định ở lại đến khi giải World kết thúc, nhưng vì không còn lí do gì để ở lại, nên đã về sớm hơn dự định. Vừa đặt chân vào phòng, Phương Linh ngả lưng mình xuống giường, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô vẫn xoay vòng những suy nghĩ hỗn loạn về trận thua của Tiger Gaming, về những lời Kyung Soo nói, và về chính bản thân mình.
Cô đã thật sự từ bỏ giấc mơ chơi chuyên nghiệp sao?
Không.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng ngay khoảnh khắc Kyung Soo hỏi, một phần trong cô đã muốn đáp rằng:
" Không. Em vẫn chưa từng có thể hoàn toàn quên đi nó."
Nhưng cô không thể nói ra. Cô phân vân. Cô sợ hãi.
Đánh cược cuộc sống ổn định hiện tại để bắt đầu lại ư? Liệu cô có khả năng đó không, liệu cô còn có thể hay không? Liệu cô có dám không?
Từ khi quyết định từ bỏ theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, cuộc sống của cô đã đi theo một lối khác: học đại học, đi làm, kiếm tiền, lo cho gia đình. Mọi thứ đều không dễ dàng nhưng đến hiện tại cũng coi như là ổn định. Cô đã sống một cuộc đời không rực rỡ nhưng yên bình. Dù cảm thấy vậy là đã quá đủ. Nhưng vẫn có một góc nhỏ trong tim cô cảm thấy trống trải, thiếu mất thứ gì đó.
Có thật là cô đã hài lòng với cuộc sống hiện tại không?
Phương Linh không muốn suy nghĩ thêm nữa, Phương Linh bật máy tính, đăng nhập vào game. Nhưng dù có chơi bao nhiêu ván, tâm trạng cô vẫn không khá lên. Ngược lại, cô cứ thế trút giận lên đối thủ, đánh như muốn nghiền nát tất cả.
Và vẫn không hề thấy khá hơn.
Phương Linh khẽ thở dài, cô mở điện thoại lên. Nhìn vào màn hình rất lâu rồi mới quyết định nhấn gọi. Cô gọi cho Lệ An.
Giọng Lệ An cất lên nhẹ nhàng, chậm rãi không vội vã.
[ "Sao muộn rồi con gọi cho tôi vậy cô nương?"]
Phương Linh ngập ngừng đáp
[" An An à, em có chút chuyện nghĩ mãi không xong...nên muốn hỏi chị thử."]
Lệ An như cảm nhận được sự buồn phiền trong lời nói của Phương Linh. Nên lập tức hỏi rõ.
[ Sao thế? Có chuyện gì khiến em nghĩ không ra mà phải tìm chị vậy!? Đừng nói là vì trận thua của Tiger Gaming nha."]
Phương Linh vội vã đáp lại.
[" Không phải. Đó chỉ là một phần thôi."]
Lệ An khó hiểu hỏi lại.
[" Một phần !?"]
Phương Linh lập tức trả lời.
["Là vấn đề của em thôi. Lúc em thấy anh ấy hôm đó, em cảm thấy rất bất lực. Em nói là mình đã từ bỏ cái ước mơ xa vời ấy. Nhưng em lại luôn để anh ấy gánh luôn cả phần giấc mơ của em. Nhiều năm như vậy, chỉ mình anh ấy chiến đấu lâu đến vậy. Mà em chỉ...chỉ bám víu lấy anh ấy, như một sự an ủi dành cho ước mơ của chính mình. Mà lại không giúp được gì cho anh ấy. Em còn chẳng thể chiến đấu cho chính mình. Em...em thật sự..."]
Lệ An nghe Phương Linh nói ra khiến cô cảm thấy đau lòng cho bảo bối nhà mình. Họ chơi với nhau cũng lâu rồi. Những bí mật, nỗi đau chôn sâu trong lòng Phương Linh cô biết rất rõ.
[ Linh à. Chị biết em phân vân điều gì. Lâu như vậy rồi, cậu ấy chưa từng từ bỏ việc kéo em trở lại. Chị thấy rõ điều đó. Nếu là với cậu ấy, em không cần cảm thấy áy náy. Mà chỉ cần làm điều em muốn làm. Dù là gì cậu ấy cũng sẽ ủng hộ em thôi, tụi chị cũng vậy."]
Phương Linh hiểu hết lời của Lệ An chứ. Chỉ có điều cô vẫn không thể buông xuống sự lo lắng trong lòng.
[" Em biết chứ. Nhưng em...em không muốn cứ đứng nhìn như vậy. Em muốn giúp anh ấy. Em không muốn anh ấy phải tiếp tục gánh luôn phần của em..."]
Lệ An đột nhiên cắt ngang lời của Phương Linh.
[" Vậy thì em cũng chiến đấu đi. Chiến đấu cho chính mình. Đừng để cậu ấy gánh lấy nó nữa. Khi em nhập cuộc, em cũng có thể dẫn đường cho cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy. Đây mới thật sự là điều em đang suy nghĩ. Không phải sao?"]
Phương Linh bỗng dưng không biết phải nói gì. Điều cô luôn né tránh nãy giờ đã bị Lệ An phanh phui. Nhưng đối diện với người chị thân thiết này, cô cũng chẳng muốn dấu thêm điều gì nữa.
[ Nhưng An An, em thật sự không dám. Em không dám đánh cược cuộc sống hiện tại. Em cũng không chắc mình có thể làm được hay không. Qua nhiều năm như vậy rồi. Liệu bản thân còn khả năng đó không, em còn không chắc."]
Phương Linh chỉ toàn là sự nghi ngờ dành cho bản thân. Nhưng Lệ An thì hoàn toàn ngược lại, dứt khoát chặt đứt những lo ngại của Phương Linh.
[" Linh à. Những điều em lo sợ, đúng là chị cũng không dám chắc chắn để khẳng định là em làm được hay không. Nhưng em không thấy mình sống trong ám ảnh quá khứ quá lâu rồi à. Chị muốn là em chỉ cần biết mình muốn hay không, đừng bị bất cứ điều gì ảnh hưởng."]
Phương Linh nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Lệ An thấy cô im lặng liền nói tiếp.
[" Trước giờ em làm điều gì cũng suy tính thiệt hơn, được mất. Lo này, sợ kia. Hãy một lần chỉ vì những mong muốn của chính em thôi. Thử cưng chiều bản một lần xem nào."]
Phương Linh thật sự đã bị những lời Lệ An thuyết phục.
[ An An à. Chị thật sự rất hiểu em đấy. Câu nào cũng trúng tim đen của em. Gọi cho chị đúng là lựa chọn đúng đắn. Xem như buông được một phần lớn lắng rồi."]
Lệ An vẫn có thể cảm nhận được ở Phương Linh một chút lo lắng còn sót lại, liền nói.
[" Chị biết nó sẽ không dễ dàng. Nhưng cả chị và Seulgi sẽ luôn ủng hộ em. Hãy nhớ điều đó."]
Phương Linh coi như cũng đã thấy thoải mái hơn rồi. Cô tựa vào ghế, nói.
["Cảm ơn chị, An An."]
Cuộc gọi kết thúc. Phương Linh ngẩn người một lúc rồi đứng dậy, tắt máy tính.
Phía bên kia, Lệ An sau khi kết thúc cuộc gọi với Phương Linh liền nhắn tin cho Kyung Soo.
[ Lần này cậu thành công khiến em ấy suy nghĩ lại rồi đấy.]
Kyung Soo đang ở trên xe, nhìn thấy tin nhắn liền mỉm cười. Anh không trả lời, vì biết nó chỉ để thông báo thôi, liền tắt điện thoại. Nhìn ra ngoài cửa xe.
" Cuối cùng thì em cũng chịu quay lại rồi. Mong sớm ngày được gặp lại em. Đừng làm Anh thất vọng đấy. Fuji."
______________________________________
Có thắc mắc hay góp ý thì hãy bình luận cho HaMei nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com