Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - HIỂU LẦM ĐẦU TIÊN

Đêm hôm đó, Est bước vào cửa hàng tiện lợi như mọi lần. Ánh đèn trắng rọi lên mái tóc hơi rối và chiếc hoodie cũ kỹ anh thường mặc. Anh chọn vài món quen thuộc, rồi đem ra quầy thanh toán.
William ngẩng lên nhìn khách. "Tổng cộng...", cậu báo giá. Nhưng Est chợt khựng lại. Bàn tay đang thò vào túi quần bỗng cứng đờ.

Ví không có.
Anh quên ví.
Est đứng chết trân, mặt tái đi một chút.

William liếc anh từ đầu đến chân — chiếc áo cũ, dáng vẻ lúng túng... Cậu chỉ nghĩ được một điều:

"Trời ơi, lại thêm một người định ăn quỵt."

Cậu thở dài, đặt đống đồ sang một bên:

"Anh không có tiền đúng không? Ở đây không cho lấy miễn phí đâu."

Est đỏ mặt đến tận mang tai.

"Tôi không phải... Tôi chỉ... quên ví thôi."

William khoanh tay, vẻ hoài nghi:

"Ai cũng nói vậy."

Est cắn môi, hít sâu một hơi như lấy hết can đảm. Anh mở điện thoại, cuống quýt lướt tìm trong thư mục — ảnh căn nhà anh, ảnh thẻ căn cước, cả tấm hình mẹ anh trên mạng... Tất cả để chứng minh rằng anh không cố ý.

William nhìn màn hình điện thoại mà cảm giác muốn... chui xuống dưới quầy trốn.

Cậu đã hiểu nhầm. Rất rõ ràng.

"Tôi... xin lỗi," cậu lắp bắp. "Tôi tưởng anh..."

Est khẽ lắc đầu:

"Không sao đâu."

Nhưng từ hôm đó, mỗi lần bước vào cửa hàng, Est đều cúi gằm mặt, tránh nhìn thẳng vào chàng thu ngân.

Còn William, mỗi khi nghe tiếng cửa mở ting, trái tim cậu liền nhảy lên một nhịp — rồi cậu vội chui vào kho để khỏi chạm mặt Est. Ngượng đến mức chính cậu cũng không giải thích nổi.

Nhưng kỳ lạ thay...

Cả hai, dù cố tránh nhau, lại bắt đầu để ý đến từng bước chân, từng cái liếc nhìn, từng hơi thở vụng về của người kia nhiều hơn.

Một hiểu lầm nhỏ... mở ra một thứ cảm xúc lớn mà không ai dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com