CHƯƠNG 9 - NGÀY CUỐI CÙNG
Ngày cuối đến trong màn mưa mỏng như sương.
Trong căn phòng bệnh
Est nằm trong vòng tay William, người anh nhẹ đến mức như sắp tan vào không khí. William tựa nhẹ cằm lên đầu anh .
Hơi thở anh chậm... rồi nhanh... rồi chậm lại.
Anh đưa bàn tay run rẩy lên, chạm vào má người mình yêu:
— Cảm ơn em... vì đã yêu anh... khi cả thế giới không ai nhìn thấy anh .
William nghẹn đến mức thở không nổi:
— Em xin lỗi... vì không giữ được anh lâu hơn.
Est mỉm cười.
Nhẹ như gió.
— Nếu có kiếp sau... anh muốn lại gặp em... lần nữa... Nhưng lần này anh muốn gặp em sớm hơn . Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em , không để thế giới này giày vò người anh yêu lần nào nữa .
Nói dứt câu nước mắt Est rơi xuống , tay anh cũng vô thức rơi theo . Est trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người anh yêu nhất
Giọt nước mắt cuối cùng của Est lăn dài trên mặt anh rồi cuối cùng rơi xuống tay William .
William ôm chặt Est, khuôn mặt vùi vào cổ anh như muốn giữ linh hồn anh lại.
Cậu khóc đến nghẹn giọng , nước mắt cậu tuôn trào , tay cậu không ngừng xoa nắn người Est như chưa tin vào sự thật là anh đã ra đi cho đến khi chính cậu không còn sức mà ngất đi.
Bên ngoài, cơn mưa kéo dài đến tận đêm. Có lẽ ống trời cũng khóc thay cho số phận của anh - một đời đau khổ của Est kết thúc rồi . Anh cũng bỏ lại William mà ra đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com