Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lila

Em và Lila vốn chẳng ưa gì nhau. Cô ta từng khiến cả nhà em phải khốn đốn một phen, thậm chí suýt giết Allison bằng chiêu Tin Đồn. Còn em, em chỉ đơn giản là đứa gần gũi nhất với kẻ mà Lila ghét nhất cái trần đời này, Five. Nhiêu đó cũng đủ để cho bầu không khí giữa em và cô ta luôn ở trạng thái căng thẳng với những câu nói móc mỉa, những cái đảo mắt đầy chán ghét dành cho đối phương.

Lila chẳng buồn nhường nhịn ai trong cái nhà này để lấy được chút ít cảm tình từ nhà chồng tương lai. Cô ả chỉ tối ngày quấn quýt rồi chọc ghẹo Diego, đôi lúc em còn tưởng anh hai sắp đứt mạch máu não vì tức rồi. Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, Diego vẫn mê cô nàng quái đản kia như điếu đổ dẫu ngoài miệng anh có chối đây đẩy thế nào đi chăng nữa. Lắm lúc anh ta còn tỏ ra hạnh phúc lạ thường khi bị cô ả quay như chong chóng.

Chậc!!

Tình yêu đúng là cái gì đó thật... chó má. Nó bóp méo hoàn toàn tầm nhìn lẫn nhận thức của một người trưởng thành bình thường rồi biến người ta thành đứa trẻ nít ngờ nghệch vòi vĩnh thứ kẹo hồng ngọt ngào. Đến khi phát hiện ra viên kẹo bên trong lớp giấy kiếng đầy màu sắc lại mang vị đắng ngắt, kẻ si tình khờ dại lại lăn ra khóc lóc vật vã rồi sau đó là sợ sệt đủ thứ.

Tình yêu đúng là rắc rối.

Em chưa bao giờ nghi ngờ nhận định mà bản thân đưa ra, đặc biệt là về tình yêu. Em có bảy anh chị em và sáu câu chuyện tình tan nát của họ, đủ để em không còn bất ngờ trước các thể loại tình tiết trong chuyện tình ái rồi. Ví dụ như lúc này đây, việc chứng kiến Lila kiêu ngạo, khùng điên ngày thường giờ lại đang trốn ở một góc mà rấm rứt khóc không nằm ngoài dự đoán của em.

Chỉ là em chưa bao giờ hết ngạc nhiên về việc tình yêu có thể đánh gục một người mạnh mẽ chỉ bằng vài cuộc tranh cãi nho nhỏ.

- Tôi nhớ cô đâu dễ bị bắt nạt như vậy đâu nhỉ? Đối tượng lại còn là tên đơn bào như Diego nữa chứ.

Em đã cố điều chỉnh ngữ điệu sao cho thật nhẹ nhàng và bớt phần gợi đòn đi. Bởi, Lila cần ai đó ngay bây giờ và em thì không phải con khốn thích thừa nước đục thả câu.

Nhưng nói gì thì nói, em chưa bao giờ là đối tượng gửi gắm tâm sự yêu thích đối với Lila. Bằng chứng là cô ả vừa vội vàng quay mặt đi để lau nước mắt, cả người thu lại tỏ ý không hoan nghênh rõ ràng. Cô ta từ chối đáp lại lời mời trò chuyện của em. Tốt thôi. Mọi thứ liên quan tới Lila Pitts đều là sự cạnh tranh mà, cạnh tranh lời nói, cạnh tranh vị trí trong nhà, và cạnh tranh xem đứa nào lì mặt hơn.

Được rồi, cẩm nang cạy mồm của Y/n, bước thứ nhất ....

- Thế giới sắp tàn rồi Lila, chuyện gì khiến cô phải bỏ đi quỹ thời gian ít ỏi còn lại để lủi thủi ở đây một mình vậy? - ....đặt câu hỏi mở, đề cao vấn đề đối phương đang gặp phải.

- Biến đi, đồ giả tạo chết dẫm.

Lila nói như thể việc em xuất hiện ở đây tương đương với thứ gì đó bốc mùi dán chặt dưới mũi cô ta vậy. Y/n thầm thở dài, kể mà Klaus đang không bận vi vu ở cái xó xỉnh chết tiệt nào đó thì em sẽ không ngần ngại nhường cái vị trí vinh dự này cho anh đâu. Trên đời này thứ gì dày và cứng hơn tình yêu Diego dành cho John Kennedy? Da mặt của Klaus. Anh ấy dịu dàng, hài hước, đáng yêu và trên hết là ảnh sẽ chẳng nề hà gì việc bị Lila phun nước miếng vào mặt đâu.

Bước thứ hai: Thay đối phương nhổ thêm một bãi nước bọt vào kẻ tội đồ.

- Cô biết đấy, Diego là thằng cha ảo tưởng lạc lối đã dành cả đời để cố gắng trở thành phiên bản mua 1 tặng 1 của Batman. Anh ấy nghèo rớt, có một lão quản lý bụng phệ phụ trách chuyển lời và một chỗ ngủ tạm bợ dưới hầm căn phòng tập hôi hám. Ảnh còn chả tậu nổi cho mình một con xe cà tàng. Và...

Y/n cố tình ngân dài chữ "và" khi em bắt gặp cái nhếch môi từ cô nàng đỏng đảnh trước mặt. Ai có thể cưỡng lại sức hút từ việc nói xấu sau lưng cơ chứ?

-... và chắc hẳn bộ óc chim ấy cũng chẳng biết làm sao để vỗ về cô người mèo của mình đâu.

Lila phì cười. Có vẻ em thắng rồi.

- Còn cô, cô là con ranh con kênh kiệu luôn nghĩ mình biết hết tất cả.

Thế cơ đấy, em còn chưa kịp nhen nhóm một ý nghĩ tốt đẹp nào về cô ả thì đã bị dập cho túi bụi rồi.

- Nhưng mà... tôi thích đoạn mua 1 tặng 1. Câu đó đau đấy.

- Ừ ừ, vinh hạnh cho tôi quá.

Em lại đánh mắt về phía Lila. Chỗ cô ta ngồi hiện tại là phần tối của căn phòng, nơi ánh sáng chết chóc từ bầu trời đỏ máu kia không với tới được. Còn em lại ngay gần giữa cửa sổ, cả thân hình như bị nuốt trọn bởi ánh tà dương sắp sửa lụi tàn.

Tình yêu hoạt động theo cách vô cùng trái khoáy, nó buộc người ta phải mở lòng nhưng đồng thời lại gieo vào lòng họ nỗi sợ bị hắt hủi.

Lila lại ôm mình chặt hơn, có vẻ an lòng với cảm giác bóng tối chở che cho sự yếu đuối não nề đang bóp nghẹt lấy lồng ngực. Cả hai cứ ngồi đó hồi lâu mà không nói một lời. Đây là thời gian để Lila đấu tranh tư tưởng giữa việc nuốt mối tơ vò khổng lồ xuống bụng và quyết định phun nó ra với kẻ khó ưa thứ hai trên đời. Em nghĩ chắc chẳng cần dùng đến bước thứ ba làm gì. Con người mà, chẳng ai có thể chịu được cái ý nghĩ phải dành ngày cuối đời để ấm ức đâu.

- Tôi ...- Lila bất ngờ lên tiếng với tông giọng ngập ngừng như dự đoán. Lần này cô ả đã bỏ được khuôn mặt nước mắt sụt sùi kia để thay vào đó bộ mặt phảng phất chút cay đắng lẫn giận hờn.

- ... tôi có thai rồi.

- À, ra là vậy.

Bộ não đôi khi thô thiển của Y/n bật thốt ra những câu từ cảm thán không được hay cho lắm, dù vậy những lời mẹ dặn về cung cách của một quý cô đoan trang đã kịp giữ lại trên mặt em nét biểu cảm thờ ơ thường ngày. Thật may mắn là Lila đang bận xử lý mớ cảm xúc hỗn độn, nếu không bản năng sát thủ nhạy bén sẽ bảo cô ta đấm vỡ mũi em mất.

- Tất nhiên rồi, con mẹ nó chứ, chúng tôi thậm chí chẳng còn cơ hội để làm bố mẹ...

Cô ta cứ nói từng câu ngắt quãng như thế, bởi nhiều nỗi đau rời rạc làm cho đầu óc cô chẳng còn đủ minh mẫn cho những câu từ liền mạch. Chúng cứ chen chúc, xô đẩy nhau muốn thoát ra ngoài để được vỗ về nhưng cũng e dè đủ để tạo thành khối âu lo nặng trĩu trong lòng Lila. Hẳn lúc này cô ta muốn cầm trong tay một điếu "cỏ" để nhấn chìm cả trái tim lẫn khối óc vào cơn mụ mị không hồi kết.

- .... khốn nạn là tôi lại thấy mừng vì điều đó.

Đáng buồn là người duy nhất có khả năng trữ "cỏ" trong nhà đã hết mặn mà với cái thứ tệ lậu đó, vì vậy Lila mới hơi run rẩy châm điếu thuốc, định bụng làm một hơi thật dài đến mức lá phổi bị ngạt khói mà chết đi.

Em giật lấy điếu thuốc, bẻ gãy rồi vứt ra ngoài cửa sổ.

- Cô vẫn còn nặng lòng với Quản lý quá nhỉ.

Chả thế, những kẻ cơ nhỡ bao giờ chẳng nặng lòng với người trao cho chúng hơi ấm. Bất kể hơi ấm đó có sinh ra từ những mong muốn độc địa đi chăng nữa.

- Chắc vậy. Tôi hầu như chả nhớ cái khỉ gì về hồi còn được sống cùng bố mẹ ruột nhưng lại nhớ rõ mồn một mọi thử về bà ta. Cách bà ta dùng mấy lời yêu thương giả tạo để biến tôi thành con chó trung thành, cách bà ta huấn luyện tôi, rồi còn cả cái gu thời trang dị hợm của bà ta nữa.

Lại thêm một quãng nghỉ nữa. Lila nhìn lên trần nhà, chắc hẳn là với đôi mắt ướt và nụ cười tự giễu trên môi. Giọng cô ta lạc hẳn đi.

- Tôi làm sao biết được thế nào là yêu thương một cách đúng đắn cơ chứ?

- Diego thì sao?

Thì sao à? Mắt anh hẳn đã sáng rực khi nghe về đứa con chưa thành hình của mình. Anh ấy đã ném văng hết mọi muộn phiền trong phút chốc mà ôm lấy Lila bằng tất cả sự dịu dàng anh ấy có được suốt quãng đời này, lặng lẽ cảm nhận nhịp đập của hạnh phúc đang dần nảy nở trong cơ thể người anh yêu. Vì tình yêu, Diego như trở về tháng ngày non dại thuở nào, hồn nhiên tận hưởng phút giây diệu kì ấy như thể ngày mai vẫn sẽ đến và chẳng có bất hạnh nào ghé thăm anh vào một mai tăm tối nữa.

- Sau đó anh ấy đã ngã vào lòng cô và khóc như một đứa con nít.  - Em tự cho mình câu trả lời.

Diego là người nhà Hargreeves, bất kỳ đứa trẻ nào mang họ Hargreeves cũng sẽ rơi nước mắt vì niềm hạnh phúc quá đỗi nhỏ nhoi và bình thường thôi. Mà, chắc người mang họ Pitts cũng như vậy ha.

Em bỗng thấy nhớ mẹ quá. Giá mà người còn ở đây để hương bánh gừng lại nồng đậm khi em nằm trong vòng tay mẹ, để gò má em lại được run nhẹ trước cái chạm lành lạnh mà dịu êm ấy. Em nghĩ rằng mình có thể chia sẻ mẹ cho Lila một vài phút, cho cô ta cơ hội được nằm lên làn váy mềm mại nở bung trên sàn gỗ tựa đóa hoa và nghe Grace thủ thỉ về cái tên tuyệt đẹp dành cho đứa con của hai người. Mẹ, người mẹ robot luôn mỉm cười với em chứ không phải người nằm lẻ loi trên bậc thang với đôi mắt cuồng tín điên dại.

- Này, cô có đang phê thuốc không đấy?

Lila lại buông lời cộc cằn khi thấy em tự nhiên ngồi đờ đẫn giữa cuộc nói chuyện. Cô ấy biết lâu lâu em hay như vậy qua lời Five kể, thằng cha đó kể đủ thứ về em.

- Tôi từng hỏi mẹ rằng liệu bà có thật sự yêu chúng tôi không, tôi tưởng bà sẽ đáp là có ngay lập tức như được lập trình sẵn. Nhưng đó là lần duy nhất tôi thấy mẹ chần chừ. Lần duy nhất. Thay vì trả lời, mẹ kể chuyện cho tôi nghe.

Với đôi mắt nhắm nghiền, Y/n thấy mình đang phụ mẹ cắt từng miếng bánh táo thơm lừng. Mẹ cẩn trọng lau sạch hai tay vào chiếc tạp dề, dịu dàng chạm vào chiếc ghế mà Ben thường ngồi mỗi khi ăn tối. Hương bánh táo ngọt lịm len lỏi vào tâm khảm, làm tan chảy bức tường ngăn nỗi nhớ trào lên qua khóe mắt em.

- Mẹ tôi đã làm ông già bị thương, chuyện đáng nhẽ chẳng bao giờ xảy ra vì ông ta đã tạo ra mẹ. Sau khi Ben mất, Reginald đã định bỏ chiếc ghế của anh ấy ở bàn ăn đi và mẹ đã không cho phép điều đó xảy ra. Gần 30 năm sau, chiếc ghế ấy vẫn ở đó và chăn nệm Ben từng nằm vẫn thơm mùi nước xả vải.

Em khẽ trút tiếng thở dài, ngăn không cho xúc cảm bộc phát trước mặt Lila, không thì nhục lắm.

- Tình yêu là muôn hình vạn trạng, Lila ạ. Không phải lúc nào nó cũng hiện hữu ở con người nhưng lại có thể lớn lên bên trong một người mẹ nhân tạo. Chỉ cần không bị tâm thần như ông bố kính yêu của tôi hay bà mẹ lòe loẹt của cô thì ai đó sẽ dạy cho cô biết nên làm sao thôi.

- Như Diego ấy hả?

- Ừ, như Diego ấy.

Lila thấy mũi mình cay xè. Kí ức về một chiều Dallas ùa về, rót vào cõi lòng căng cứng vì nhói đau chút mật ngọt làm nó mềm xèo. Vào cái ngày ấy, khi Diego dịu dàng kéo cô ra khỏi nơi góc tủ, gạt đi bóng tối cô độc bao lấy cô, lần đầu tiên Lila muốn rũ bỏ gai góc và dịu dàng với cả thế giới này.

.

.

.

.

Bonus:

- Sao cái đứa có vẻ bài trừ tình yêu như cô lại đi ngồi tư vấn tình cảm cho tôi nhỉ?

- Tôi chỉ hơi tiêu cực thôi, tôi có phải đứa emo hận đời nào đó đâu.

- Cảm ơn...Nói trước là tôi vẫn ghét cô bỏ mẹ.

- Rồi rồi, lau nước mũi đi đã, chị dâu, em cũng quý chị chết mẹ đây.

Thời gian tâm sự tuổi hồng đã hết, chị chị em em gì cũng ném vào sọt rác thôi. Giờ thì, chuẩn bị đi làm phù dâu nào.

————

Bối cảnh truyện diễn ra vào thời điểm trước đám cưới của Luther và Sloane, khi hội đực rựa đang quẩy ở tiệc độc thân ấy. :)))

Hôm qua trong lúc đang bí cái fic mới thì tôi mò được cái fic đã bị bỏ quên từ lâu trong đống file bản thảo của tôi. Đọc lại thì thấy cũng ok nên cho em nó lên sàn luôn. Mong mọi người đón nhận và để lại nhận xét nhé. :333

Chào thân ái và quyết thắng.
~Esth~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com