Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹

Tháng mười hai năm 2023, thời tiết ở Hàn lạnh lẽo đến mức con người ta không muốn ra ngoài.

Chung kết thế giới kết thúc với chức vô địch dành cho T1, mùa chuyển nhượng đối với T1 êm đềm vì không có thay đổi gì về mặt nhân sự.

Các đội còn lại thay đổi nhân sự khá nhiều, có người rời LCK sang các khu vực khác để chinh phục, có người lại từ khu vực khác trở về LCK sau khi đã trải nghiệm xong. Có kẻ rời đội tuyển đã gắn bó rất lâu sang một nơi có nhiều cơ hội hơn, và còn có vài người may mắn quay về 'nhà' của họ

Lee Sanghyeok đút hai tay vào túi áo phao, thở ra một làn hơi nước mỏng. Hắn không có thói quen ở một nơi quá lâu, nên ngày nghỉ thường xuyên ra ngoài đi dạo.

Chỉ là dạo này thời tiết quá lạnh, mấy nơi bình thường hắn hay đến cũng vắng vẻ hơn, nên hắn đành phải lang thang trên phố một mình.

Enigma không thể đi chơi riêng với một người cụ thể, vì các omega luôn đề phòng cao độ khi ra ngoài với alpha hoặc enigma nên hắn khó mà hẹn mấy đứa em đi chơi được, còn bọn alpha và beta lúc nào cũng không dám đi trước hắn, bọn đấy sợ.

Mà sợ cái quái gì chứ? Enigma đúng là muốn đánh dấu ai cũng được, nhưng đâu phải là loại người gặp ai cũng há mồm ra cắn đâu. Lee Sanghyeok mỗi lần bị mấy tên alpha beta kia né tránh đều có chút khó hiểu trong lòng, nhưng hắn cũng thôi.

Thôi kệ đi, bọn alpha beta vốn sợ việc biến thành omega mà.

Lee Sanghyeok dừng chân lại ở một công viên nhỏ, hắn bước vài bước dài đến chiếc xích đu phủ một chút nước do tuyết đêm qua đọng lên tan đi, nhưng chỉ đứng thôi, không ngồi xuống.

Giờ này người ta toàn là nằm vùi trong nhà, chăn ấm nệm êm chứ ai lại ra ngoài công viên rồi chơi ở cái nơi lạnh âm mấy độ này chứ.

Hắn đứng quan sát một lúc rồi khẽ cong môi lên như thể vừa nghĩ ra được gì đó thú vị, sau đó hắn quay đầu lại, định quay về nhà. Hoặc nếu tiện thì trên đường về nhà mua thêm một ít đồ ăn hoặc đồ uống ấm chẳng hạn.

Thịch.

Lee Sanghyeok giật mình, hơi khom người xuống, đột nhiên tim hắn đập một nhịp mạnh đến nỗi đau nhói cả ngực.

Thình thịch.

Càng lúc tim hắn đập càng mạnh hơn, hơi thở Lee Sanghyeok dần trở nên gấp gáp. Hắn không có chỗ để bám vào, hai tay ôm ngực quỵ thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo.

Tầm mắt nhoè dần, không gian đảo lộn, Lee Sanghyeok tưởng bản thân đã chết vì mất thở đột nhiên thở ra một hơi mạnh, cơn đau vừa nãy biến mất không còn một chút dấu vết gì.

Lạ thật, hắn vẫn đi khám sức khoẻ định kỳ ba tháng một lần. Chưa từng có tiền sử bệnh tim, cả nhà cũng không có ai có vấn đề về tim mạch cả, thế mà giờ đột nhiên hắn lại bị đau tim là sao?

Lee Sanghyeok từ từ đứng dậy, sau khi chắc chắn cơ thể không còn vấn đề gì mới quay người định về nhà.

"Ể?"

Tay áo phao tuột khỏi vai hắn, giờ Lee Sanghyeok mới nhận ra bản thân đang bơi trong đống quần áo rộng thùng thình trên người.

Công viên đột nhiên rộng hơn, mấy cái cây ven đường cũng cao hơn mấy lần. Hắn cúi xuống nhìn cả người mình, nhận ra bản thân hiện tại bị biến thành một đứa nhóc tầm năm, sáu tuổi.

Gì thế này? Trò đùa mới của ai đó hay hắn đang nằm mơ vậy nhỉ?

🦕

Son Siwoo lết từng bước ra đường, giờ này đã là năm giờ chiều, bên ngoài nhiệt độ đang dần hạ xuống, lạnh đến mức người ta chẳng muốn ra ngoài.

Thế mà anh lại ra ngoài mới điên chứ. Ban nãy đột nhiên Siwoo lên cơn thèm bánh takoyaki, nhưng mà tuyết bắt đầu rơi nên người ta không nhận giao hàng nữa.

May mà gần nhà riêng của Son Siwoo có một tiệm takoyaki nhỏ cách khoảng mười phút đi bộ, nên anh quyết tâm mặc thật dày rồi phải đi mua về ăn cho bằng được.

Đối diện cửa hàng takoyaki là một công viên nhỏ, Son Siwoo tựa lưng vào cửa kính quan sát xung quanh trong lúc đợi đồ ăn rồi phát hiện ra gì đó.

Có thứ gì đang di chuyển trong công viên, vào giờ này ư? Giờ đang là chiều tối và tuyết bắt đầu rơi rồi đấy. 

Cái thứ kia có chiều cao xấp xỉ một đứa con nít, trùm miếng vải to đùng đang ngọ nguậy muốn di chuyển nhưng một lúc sau vẫn ở yên một chỗ.

Son Siwoo: ? 

Vãi. Anh đói quá hoa mắt rồi à?

Siwoo cực kỳ nhát gan, nhưng mà cũng tò mò rốt cuộc thứ gì đang ở ngoài trời vào lúc này. Anh bảo chủ quán chờ anh một tý, rồi vội vàng chạy đến gần chỗ vật thể di chuyển không xác định kia để xem thử. Sau đó liền ngẩn người.

Trẻ con, là một đứa nhóc tầm tiểu học đang loay hoay ở đó, bên ngoài là một chiếc áo phao của người lớn phủ lên, to đến mức đứa nhóc này trông như đang bơi bên trong đó.

Siwoo chửi thề trong lòng, mẹ nó, ai dám bỏ một đứa trẻ ở ngoài đường giờ này vậy chứ, người lớn còn hạn chế ra đường nữa mà. Anh từ từ tiến lại gần, sau đó khẽ ho một tiếng để đứa nhóc kia biết có người. 

Khoảnh khắc nhóc kia giật mình quay lại nhìn anh, Son Siwoo liền cảm thấy gương mặt của nó hơi quen quen, nhưng mà trong đầu tạm thời không nghĩ ra được gì nên anh bỏ qua, trực tiếp bước mấy bước dài đến trước mặt nhóc con.

"Bé ơi, sao em lại ở công viên một mình vào giờ này vậy? Em bị lạc à, anh có giúp được gì cho em không?"

Đứa nhóc nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh, nhưng đuôi mắt và chóp mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh. Son Siwoo tự suy luận rằng nó đã khóc rất lâu và tự bình tĩnh lại rồi, nên chắc chắn là đi lạc chứ không có gì hết.

"Em lạnh lắm rồi này"

"Ahh!"

Siwoo xoa xoa tay làm ấm rồi áp lên má nhóc con kia, sau đó giật mình vì nó la lên một tiếng. Sao cái giọng tên nhóc này cũng quen thế nhỉ?

"Đừng sợ, anh không phải người xấu"

"Bây giờ anh dẫn em đến chỗ ấm hơn rồi chờ người thân em quay lại tìm em nhé, ở đây lạnh lắm"

Thấy nhóc con không trả lời, Son Siwoo liền quấn cái áo phao dày trên người nó lại thành một cục tròn rồi bế xốc lên, quay về tiệm takoyaki đối diện đó.

"Anh ở đây chờ với em nhé, thế nào người lớn cũng quay lại tìm em thôi"

"Không có đâu"

"Sao cơ?"

"Không có ai đi tìm tôi đâu"

"... Anh xin lỗi"

Son Siwoo nói nhỏ bằng giọng mũi, có hơi nghẹn ngào. Đứa trẻ nhỏ như thế mà lại bỏ nó ở giữa trời đông lạnh giá thế này chỉ với một cái áo khoác, người nhà của nó đúng là độc ác thật.

"Em có nhớ địa chỉ nhà không? Anh đưa em về"

"Tôi không nhớ"

"Được rồi. Vậy hôm nay em ở nhà anh đi, rồi mai mình tính tiếp. Có được không?"

Đứa nhỏ không muốn về nhà, Son Siwoo tự nghĩ thế. Làm gì có đứa bé nào không biết nhà mình ở đâu được chứ. Anh ngỏ ý muốn để nhóc ở lại nhà anh, bây giờ mà để nó ở ngoài trời thế thì sáng mai thằng nhóc sẽ biến thành băng mất.

Nhưng mà đứa nhóc trong lòng anh mãi không đáp, Son Siwoo liền dụi dụi đầu vào vai em, nhẹ nhàng hỏi lại thêm một lần nữa.

"Bên ngoài lạnh lắm, về nhà với anh. Nhé?"

"Được"

Cuối cùng cũng chịu trả lời, Son Siwoo quay vào bảo chủ quán làm thêm một phần takoyaki nữa rồi vui vẻ bế đứa bé về nhà.

🦕

Lee Sanghyeok loay hoay mãi không biết về nhà bằng cách nào, điện thoại sập nguồn, quần áo quá rộng nên không thể mặc lên người được, mà giờ cũng không có ai ở ngoài đường để nhờ người ta giúp đỡ.

Trời càng lúc càng lạnh, ngay lúc hắn định ôm cái áo phao định cứ thế mà lết về nhà thì phía sau đột nhiên có tiếng ho, và quay lại thì thấy hỗ trợ vừa ký hợp đồng với GenG đang đứng đấy.

Hắn đã nghĩ thầm trong lòng rằng, chết dở rồi, người quen nhìn thấy chẳng khác nào tự huỷ cả. Huống hồ lại còn là đồng nghiệp trong ngành, nếu cậu ta bắt cóc hắn rồi tống tiền T1 thì phải làm sao đây.

Nhưng mà tuyển thủ Lehends không nhận ra hắn, Lee Sanghyeok thả lỏng người một chút, nếu không nhận ra thì tốt, hắn có thể nhờ cậu ta giúp đỡ. Có điều hắn thấy hơi thất vọng, nghe người ta bảo tuyển thủ Lehends rất hâm mộ hắn, vậy mà lúc hắn hoá thành trẻ con lại không nhận ra.

Thì ra người ta không thích hắn nhiều đến thế.

🦕

xin hãy đọc đỡ chap 1 con fic mới này và tha thứ cho toi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com