³
Điện thoại của Lee Sanghyeok vẫn chưa được sạc, hắn dùng khác loại dây sạc với Son Siwoo nên cũng không mượn của anh được, đành chịu để nó tắt nguồn ở đó vậy. Mà cũng chẳng có việc để dùng tới, vì ăn sáng xong Siwoo đã kéo hắn ra ngoài mất rồi.
Son Siwoo sang nhà hàng xóm mượn một cái áo khoác cỡ nhỏ dành cho trẻ em rồi khoác vào cho Lee Sanghyeok, sau đó dắt hắn ra ngoài mua sắm ít đồ. Chủ yếu là anh bảo trẻ con không thể chỉ mặc mấy bộ đồ không vừa kia mãi được nên phải mua sắm quần áo mới, và cả mấy thứ đồ lặt vặt linh tinh nữa.
Lee Sanghyeok cả ngày chỉ biết đi theo Son Siwoo, trên người hắn hiện tại không có tiền cũng không có điện thoại, giấy tờ tuỳ thân lại càng không, nên nếu lạc mất Siwoo có thể sẽ bị bắt bán đi nước ngoài không chừng.
Hắn lại càng không thể bảo Son Siwoo đưa hắn về nhà được, vì hình dạng trẻ con không thể mở khoá bằng vân tay được, mà bố và bà hắn phát hiện hắn trong hình dạng này cũng khó nói.
Hơn nữa, nếu bị báo chí bắt gặp tuyển thủ Lehends dẫn một đứa nhỏ y hệt Lee Sanghyeok đến nhà riêng của hắn, có khi hắn bị con mèo điên nhà Siwoo truy sát mất.
🦕
Lee Sanghyeok thật sự nghĩ đến việc sống thế này cả đời cũng được, Son Siwoo khá chu đáo, cậu ta bảo nếu hắn không muốn về nhà thì cứ ở tạm lại nhà cậu ta bao lâu cũng được. Dù sao có thêm một đứa trẻ cũng chẳng tốn mất bao nhiêu tiền, mà bản năng omega lại thích chăm sóc trẻ con nên cậu ta chăm Lee Sanghyeok chẳng mất mát gì.
Tạm thời cứ ở lại đây đã, mới tháng mười hai thôi nên hắn có thể vắng mặt dài ngày được.
Lee Sanghyeok chỉ cần nửa ngày để nhập hẳn vào vai Lee Hyeonmin, Siwoo hài lòng nhìn đứa nhóc hôm qua còn ăn nói trống không hôm nay đã vâng dạ với anh. Người ta bảo nuôi dạy trẻ con khó lắm, nhưng mà anh lại thành công ngay ngày đầu tiên cơ đấy.
"Hyeonmin ơi"
"Dạ"
"Em ở nhà một mình được không, anh ra ngoài mua đồ ăn tối rồi về ngay"
"Được. Anh Siwoo đi cẩn thận"
Tốt, còn biết nói lời hay ý ngọt nữa, Son Siwoo xoa đầu nhóc con rồi rời đi. Thời tiết bên ngoài lạnh lắm, anh không muốn Hyeonmin ra ngoài cùng anh chút nào.
🦕
Đêm thứ hai ngủ cùng Son Siwoo, Lee Sanghyeok không hiểu sao lại ngủ rất ngon. Hắn cởi bỏ phòng bị, chấp nhận việc bản thân sẽ còn phải ở bên cạnh omega này lâu dài.
Son Siwoo khi ngủ rất ngoan ngoãn, ngoại trừ vấn đề pheromone toả ra khiến hắn hơi mất tự nhiên ra thì còn lại đều ổn. Đây có thể là lần đầu tiên Lee Sanghyeok thật sự 'ngủ' cùng một omega, mà còn ngủ trọn vẹn cả đêm.
Chiều tối ngày hôm đó, Son Siwoo bị mấy cuộc gọi của đồng nghiệp réo ra ngoài gặp mặt. Mấy tên kia (thật ra chỉ có mỗi Jeong Jihoon) cứ lải nhải việc bọn họ nhớ Siwoo lắm rồi, có phải Son Siwoo nghỉ đông liền muốn cắt đứt liên lạc với bọn họ hay không.
Siwoo nhìn Lee Hyeonmin đang ngồi xem tivi, sau đó định từ chối. Anh cũng nhớ bọn mèo thật, nhưng mà đâu thể để một đứa trẻ ở nhà một mình buổi tối đâu chứ.
"Anh Siwoo đi đi ạ. Em ổn mà"
"À... Nhưng mà giờ cũng trễ rồi, để anh hẹn Jihoonie hôm khác cũng được"
"Nhưng mà Jihoon bảo rất nhớ anh mà. Em trông nhà cho"
Son Siwoo gãi gãi đầu, có cảm giác thằng nhóc trước mặt rất trưởng thành còn anh đang được nó cho phép đi ra ngoài ấy. Nhưng mà thôi kệ, ra ngoài một lúc cũng chẳng sao. Anh dặn dò Lee Hyeonmin mất gần mười lăm phút, sau đó mới an tâm rời khỏi nhà.
Ai mà biết được, mới rời mắt một chút thì nhóc con đã biến mất rồi.
🦕
Lee Sanghyeok tiễn Siwoo đi rồi thì lặng lẽ quay lại phòng khách, định xem nốt bộ phim trên tivi. Chỉ là không hiểu sao hắn có cảm giác cơ thể hơi lạ, cảm giác nôn nao không ngừng ập đến như thể sắp có chuyện gì đó sắp đến vậy.
Thịch.
Đây không phải là cơn đau tim hai ngày trước làm hắn bị teo nhỏ lại hay sao?
Thình thịch.
Chẳng biết hắn nhảy số như thế nào, Lee Sanghyeok vội vã chạy vào phòng ngủ rồi cởi quần áo ra, lỡ như hắn từ hình dạng trẻ con quay lại người lớn thì đống quần áo trên người hắn sẽ rách mất.
Cơn đau tim lần này nhẹ hơn lần trước, hắn vẫn kịp quan sát bàn tay bản thân to dần, mất khoảng năm phút thì dừng. Hay thật đấy, tròn hai ngày thì quay lại hình dáng cũ, đây là lời nguyền kiểu gì vậy?
Nhưng mà vấn đề lớn hơn lại xuất hiện. Giờ hắn chính thức là một enigma trưởng thành, lại đang trần truồng ở trong phòng ngủ của một omega. Son Siwoo quay lại có khi sẽ báo cảnh sát bắt hắn vì tội đột nhập và quấy rối công dân mất.
Lee Sanghyeok nhanh chóng mở tủ đồ của Son Siwoo, chọn bừa một bộ quần áo rồi lấy điện thoại, sẵn tiện lấy luôn cái áo phao dài của hắn mà Siwoo đã giặt xong và treo trên kệ rồi rời đi.
Trước khi đi còn tử tế viết một tờ note để lên bàn để Son Siwoo không lo lắng cho hắn nữa.
🦕
'Bố em đã đến đón rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc em hai ngày qua.
Lee Hyeonmin'
"Cái gì đây? Thằng nhóc đó đi không thèm chào mình một tiếng luôn à"
Son Siwoo có hơi hụt hẫng vì Lee Hyeonmin rời đi, nhưng mà bản tính vốn lạc quan nên chỉ ngay hôm sau là anh quên mất nhóc con kỳ lạ đó rồi. Dù sao cũng mừng cho nó, gia đình vẫn đến đón chứ không phải là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nhưng mà đúng một tháng sau, anh lại thấy Lee Hyeonmin ôm cặp đứng trước cửa nhà anh. Hơn nữa còn dõng dạc tuyên bố rằng nó đang bỏ nhà đi, muốn tiếp tục ở nhà của Siwoo.
🦕
Lee Sanghyeok ngay sau khi về nhà lập tức bị bố tra hỏi mấy ngày qua đã đi đâu, hắn chỉ đáp qua loa là sang nhà bạn nhưng quên báo rồi vội vàng chạy thẳng lên phòng, để lại ba Lee đang định mắng hắn vài câu ở cửa.
Đầu tiên hắn cắm sạc điện thoại, sau đó nhanh chóng vào nhà tắm để tắm rửa thay đồ, nếu để ai đó phát hiện ra trên người hắn có pheromone lạ thì khó giải thích lắm.
Đón chờ Lee Sanghyeok sau khi điện thoại mở nguồn là 99+ thông báo, chủ yếu là tin nhắn của bố và bạn bè hỏi hắn sao không liên lạc được. Hắn mặc kệ, mở khung chat của Kim Dongho lên đầu tiên.
🦕
sanghyeoklee > Kimdtor
Kimdtor
kỳ mẫn cảm của cậu sắp đến rồi
nhớ chú ý sức khoẻ nhé
Kimdtor
sao rồi
thuốc ức chế có cần dùng liều mạnh hơn không
lần trước cậu bảo thuốc viên uống không ổn đấy
có khi cơ thể cậu bị nhờn thuốc rồi đấy
Kimdtor
tôi bảo mà
vẫn nên tìm bạn đời đi
không thì bạn tình cũng được
đừng giữ thân mãi rồi đến cả kỳ mẫn cảm cũng không vượt qua một mình nổi
Kimdtor
cậu bận gì à
khi nào đọc được tin nhắn nhớ trả lời tôi nhé
tôi có mấy liều thuốc ức chế dạng tiêm dễ dùng hơn đây
Kimdtor
hơn một ngày rồi
cậu có ổn không
Kimdtor
cậu Sanghyeok?
tôi báo cảnh sát nhé
sanghyeoklee
anh rảnh không
giờ tôi sang chỗ anh
tôi có chuyện muốn hỏi
Kimdtor
để tôi sang nhà cậu
cậu không cần tự đi đâu
sanghyeoklee
làm phiền bác sĩ Kim rồi
🦕
Kim Dongho là bác sĩ riêng của Lee Sanghyeok, ông ta theo hắn cũng phải ba bốn năm gì đó rồi, hiểu rất rõ tính cách cứng đầu của hắn. Lee Sanghyeok là enigma vốn dĩ tính khí ở thời kỳ mẫn cảm còn khó chịu gấp mấy lần alpha, nhưng hắn thà chịu đựng như thế chứ nhất quyết không tìm người để giúp hắn vượt qua mấy lần đến kỳ đấy.
Bản chất enigma nhu cầu rất cao, vượt xa alpha thông thường. Kim Dongho thầm cảm thán Lee Sanghyeok mấy ngàn lần trong lòng, rằng hắn ta đúng là loại người lạnh lùng cấm dục mà thiên hạ hay đồn, mấy kiểu người chỉ bắt gặp trong tiểu thuyết ấy.
Nhưng dạo gần đây kỳ mẫn cảm của Lee Sanghyeok dần trở nên bất thường, hắn cảm thấy bản thân vẫn có thể kiểm soát hành vi được, nhưng thuốc ức chế lại cần uống nhiều hơn trước. Lần gần nhất là tháng trước, Lee Sanghyeok đã phải uống lượng thuốc ức chế gấp ba lần người bình thường để vượt qua và giữ sức khoẻ để thi đấu cùng cả đội.
Người bình thường một ngày uống hai lần, mỗi lần một viên là đủ. Nhưng tháng trước một ngày Lee Sanghyeok phải uống sáu viên, thậm chí kỳ mẫn cảm còn kéo dài gấp rưỡi bình thường. Vậy nên Kim Dongho đặc biệt quan tâm đến kỳ mẫn cảm lần này của Lee Sanghyeok, ai mà ngờ hắn ta lại mất tích hai ngày liền làm ông suýt thì báo cảnh sát.
🦕
"Cậu bảo là cậu bị teo nhỏ lại? Sau đó đúng hai ngày thì trở lại bình thường à? Khó tin thật đấy"
"Là thật. Bác sĩ Kim từng ghi nhận trường hợp như thế bao giờ chưa?"
"Chưa từng. Nhưng cũng có mấy trường hợp kỳ mẫn cảm của người khác cũng kỳ lạ giống cậu vậy. Ví dụ như từng có người đột nhiên mất trí nhớ, hoặc có người bị hoán đổi linh hồn với người khác, còn có người thay đổi cả mùi pheromone nữa cơ"
"Thế bác sĩ có biết triệu chứng của tôi là gì không?"
"Mấy người tôi vừa kể đều mắc cùng một hội chứng đấy, và tôi nghĩ là cậu cũng mắc cùng bệnh với bọn họ"
"Vâng"
"Đấy gọi là 'hội chứng trội pheromone'. Nếu pheromone của cậu quá vượt trội mà không được xoa dịu vào kỳ mẫn cảm, kéo dài thời gian sẽ làm tuyến thể tự kích thích cơ thể để xoa dịu nó, tác dụng phụ là cơ thể sẽ gặp hiện tượng lạ như thế"
"Vâng"
"Tôi bảo mà, cậu vẫn nên tìm một người để giúp cậu vượt qua kỳ mẫn cảm đi. Cứ để như thế thì tuyến thể của cậu sẽ tổn thương cơ thể mất"
"Chỉ cần là pheromone của alpha hoặc omega thôi đúng không?"
"Không hẳn. Hai người phải có độ tương thích cao thì mới phù hợp, độ tương thích thấp sẽ khiến cơ thể cậu bày xích pheromone của người ta đó"
Lee Sanghyeok gật gật đầu, hắn nhớ lại bản thân lúc ngửi thấy mùi của mấy tên alpha hoặc omega xung quanh đúng thật là có chút khó chịu, nghĩa là độ tương thích rất thấp.
Sau đó không hiểu vì sao, hắn đột nhiên nhớ đến mùi pheromone nhẹ nhàng hôm trước.
"Thế... độ tương thích cao nghĩa là sao? Tôi chưa từng kiểm tra nên chưa biết rõ lắm"
"Cậu gặp người ta là hiểu thôi. Khi nào cậu ngửi thấy pheromone của đối phương nhưng cảm thấy dễ chịu và không có phản ứng bày xích nghĩa là độ tương thích cao. Nếu may mắn hơn, người kia còn có thể là bạn đời định mệnh của cậu nữa đấy"
Ha, bạn đời định mệnh không phải chỉ có trong sách chép lại thôi hay sao? Đến đời thực còn chẳng có lấy bao nhiêu cặp đôi là bạn đời định mệnh của nhau nữa thì nói đến làm gì. Kim Dongho chỉ vui vẻ nhắc đến, sau đó ông lấy liều thuốc ức chế mới liều cao hơn ra, đây là ông soạn riêng cho Lee Sanghyeok vì thể trạng đặc biệt của hắn.
Còn Lee Sanghyeok lại im lặng, đôi mắt cụp xuống để suy nghĩ điều gì đó. Son Siwoo, độ tương thích cao, bạn đời định mệnh, hội chứng pheromone trội, tổn thương tuyến thể, mấy điều này ập đến một lúc làm hắn tiếp nhận thông tin có chút chậm. Chẳng biết hắn nghĩ như thế nào, chỉ là Kim Dongho bị câu hỏi sau đó của hắn doạ đến suýt hét lên.
"Nếu đã tìm được người rồi, vậy thì làm sao để cậu ta chịu làm bạn đời của tôi?"
"..."
"Sao cơ?"
"Tôi tìm được người rồi"
"Cậu nói gì cơ?"
Tỷ lệ tìm được người có pheromone tương thích với bản thân trên 70% là 1/1000. Chưa kể việc người kia đã lập gia đình hoặc đã có người yêu rồi, vậy mà Lee Sanghyeok hai mươi bảy năm chưa từng hẹn hò với ai lại tìm được ngay lập tức ư?
Cậu ta hack game à?
🦕
quỷ vương enigma lạnh lùng cấm dục, gần ba mươi năm chưa từng tiếp xúc với pheromone của ai trong kỳ mẫn cảm
x
omega lặn chưa từng thiếu pheromone của alpha bao giờ, thậm chí còn dư vì số lượng alpha bên cạnh quá nhiều
kèo lệch nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com